Một Cái Vòng, 98 Triệu Tệ

Chương 25



Tin tức không còn nóng như trước.

Dư luận cũng bắt đầu tìm câu chuyện mới.

Đúng như mọi người vẫn nói.

Internet rất nhanh quên.

Nhưng tôi không cần ai nhớ.

Bởi những điều cần làm.

Đã làm xong rồi.

Một buổi tối.

Tôi tăng ca khá muộn.

Khi rời khỏi công ty.

Trợ lý đưa cho tôi một phong bì.

"Chị Thẩm."

"Người ta gửi tới từ chiều."

Tôi nhận lấy.

Không có tên người gửi.

Chỉ có nét chữ quen thuộc bên ngoài.

Tôi mở ra.

Bên trong là một tờ giấy rất ngắn.

Là chữ của Hạ Nghiễn.

Anh chỉ viết một câu.

"Ngày đó em nói đúng."

"Thứ anh mất không phải tiền."

"Là ba năm em từng thật lòng muốn cùng anh sống hết đời."

Không có lời xin lỗi.

Không có níu kéo.

Không có cầu xin tha thứ.

Chỉ có một câu như vậy.

Tôi đọc xong.

Gấp lại.

Rồi bỏ vào phong bì.

Không đau lòng.

Cũng không xúc động.

Bởi những lời ấy.

Lẽ ra anh nên hiểu từ rất lâu rồi.

Tôi bước ra khỏi tòa nhà.

Gió đêm mang theo chút lạnh đầu đông.

Chiếc vòng mã não đỏ trên cổ tay khẽ phản chiếu dưới ánh đèn.

Tôi đã bắt đầu đeo nó trở lại.

Không phải để nhớ về cuộc hôn nhân đã kết thúc.

Mà để nhớ về chính mình.

Nhớ về người mẹ đã dùng những ngày cuối cùng để bảo vệ tôi.

Nhớ về người phụ nữ từng nhẫn nhịn quá lâu.

Và cũng nhớ rằng.

Tôi đã bước ra được.

Xe dừng trước đèn đỏ.

Tôi nhìn dòng người qua lại ngoài cửa kính.

Thành phố vẫn náo nhiệt.

Cuộc sống vẫn tiếp tục.

Không ai là trung tâm của thế giới này.

Nhà họ Hạ không phải.

Nhà họ Lương không phải.

Ngay cả cuộc hôn nhân từng khiến tôi đau đớn nhất.

Cuối cùng cũng chỉ là một đoạn đường.

Đèn giao thông chuyển sang màu xanh.

Chiếc xe tiếp tục lăn bánh.

Tôi nhìn về phía trước.

Khẽ mỉm cười.

Bởi lần này.

Con đường trước mặt không còn là con đường được người khác sắp đặt.

Mà là con đường tôi tự chọn.

Và trên con đường ấy.

Chiếc vòng vẫn còn.

Ký ức vẫn còn.

Mẹ vẫn còn trong tim tôi.

Nhưng nỗi đau.

Đã ở lại phía sau.

Căn phòng rất yên tĩnh.

Yên tĩnh đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng gió lùa qua khung cửa gỗ cũ.

Nghe thấy hương hoa quế ngoài sân theo gió len vào.

Nhẹ nhàng.

Quen thuộc.

Giống như rất nhiều năm trước.

Tôi đứng trước chiếc bàn cũ của mẹ.

Trên bàn là bản sao giấy ly hôn.

Là báo cáo tiến độ vụ việc.

Là phiếu phục chế chiếc vòng mã não.

Từng thứ một.

Đều là câu trả lời muộn màng cho những điều bà từng lo lắng.

Tôi khẽ nói:

"Mẹ, con về nhà rồi."

Không có ai đáp lại.

Chỉ có lá quế ngoài sân khẽ rung.

Nhưng lần này.

Tôi không còn thấy cô đơn.

Bởi tôi biết.

Những điều cần nói.

Mẹ đã nghe thấy rồi.

Tôi kéo ghế ngồi xuống.

Đưa tay chạm lên mặt bàn.

Lớp vecni đã cũ.

Có một vết xước nhỏ ở góc.

Là năm tôi mười ba tuổi.

Làm đổ nghiên mực rồi bị mẹ mắng một trận.

Lúc đó tôi còn giận.

Mấy ngày không chịu nói chuyện.

Bây giờ nhớ lại.

Lại chỉ muốn cười.

Thời gian thật kỳ lạ.

Nó có thể biến những điều từng khiến người ta tủi thân thành dịu dàng.

Cũng có thể biến những điều từng tưởng là hạnh phúc thành bài học.

Tôi mở chiếc hộp nhung.

Hai chiếc vòng nằm cạnh nhau.

Một chiếc nguyên vẹn.

Một chiếc mang những đường vàng uốn lượn.

Dưới ánh đèn.

Những vết hàn không hề xấu.

Ngược lại.

Chúng khiến chiếc vòng có một vẻ đẹp khác.

Không hoàn mỹ.

Nhưng chân thật.

Giống như cuộc đời.

Có những vết thương không cần che giấu.

Bởi chính chúng chứng minh rằng ta đã đi qua.

Và vẫn đứng vững.

Tôi lấy tấm thiệp đã được ép nhựa ra.

Nhìn hàng chữ quen thuộc của mẹ.

Rất lâu.

Rồi khẽ mỉm cười.

"Con hiểu rồi."

Không phải hiểu hôm nay.

Mà là cuối cùng cũng thật sự hiểu.

Chiếc vòng còn lại.

Không phải để chờ một ai đó xuất hiện.

Không phải để chứng minh ai xứng đáng.

Mà là để nhắc tôi nhớ.

Rằng dù có trao nó cho ai hay không.

Điều quan trọng nhất.

Là tôi vẫn phải giữ được chính mình.

Ngoài sân.

Một cánh hoa quế rơi xuống bậc thềm.

Tôi đứng dậy.

Mở cửa.

Hương thơm lập tức ùa vào.

Mát lạnh.

Dịu dàng.

Tôi bước ra sân.

Ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm.

Rất cao.

Rất rộng.

Cũng giống như con đường phía trước.

Không còn ai ép tôi phải cúi đầu.

Không còn ai bắt tôi phải nhẫn nhịn.

Không còn chiếc bàn ăn nào chờ tôi ngồi ở vị trí cuối cùng.

Tôi đưa tay vuốt nhẹ chiếc vòng trên cổ tay.

Đường vàng phản chiếu ánh trăng.

Lấp lánh như một dòng sông nhỏ.

Tôi bỗng nhớ đến câu cuối cùng mẹ từng để lại.

"Nếu không có người thật lòng."

"Thì hãy giữ cả hai cho mình."

Tôi bật cười.

Khẽ đáp lại trong màn đêm:

"Được."

"Con giữ."

"Nhưng không phải vì con thiếu ai."

"Mà vì con đã tìm lại được chính mình."

Gió đêm lại thổi qua.

Lá quế xào xạc.

Chiếc vòng khẽ chạm vào cổ tay.

Ấm áp.

Bình yên.

Và lần đầu tiên sau rất nhiều năm.

Tôi không còn cảm thấy mình đang sống trong phần còn lại của một câu chuyện.

Mà đang bắt đầu một câu chuyện mới.

Thuộc về chính tôi.

Luật sư Diêu nhìn chiếc vòng trên cổ tay tôi.

Rồi khẽ gật đầu.

"Rất đẹp."

Tôi mỉm cười.

"Ừ."

"Trước đây tôi luôn tiếc vết nứt đó."

"Bây giờ thì không."

Bởi tôi đã hiểu.

Điều khiến một món đồ trở nên quý giá.

Không phải vì nó chưa từng hư hại.

Mà vì sau khi hư hại.

Nó vẫn còn ở đó.

Vẫn nguyên vẹn theo cách của riêng mình.

Tối hôm ấy.

Tôi đứng trước cửa sổ căn hộ ở Duyệt Giang Phủ.

Nhìn những ánh đèn trải dài phía xa.

Chiếc đèn ngoài cửa đã được sửa.

Ánh sáng vàng nhạt phủ xuống lối đi.

Không quá sáng.

Nhưng đủ để người trở về nhìn thấy đường.

Tôi chợt nhớ tới rất nhiều năm trước.

Khi còn nhỏ.

Mỗi lần tan học muộn.

Mẹ đều bật đèn trước hiên nhà.

Bà nói:

"Không cần sáng nhất."

"Chỉ cần con nhìn thấy là được."

Lúc đó tôi không hiểu.

Sau này mới biết.

Có những người trong đời.

Giống như một ngọn đèn.

Không phải để thay mình đi đường.

Mà để nhắc mình rằng luôn có nơi có thể quay về.

Mẹ là như vậy.

Chiếc vòng cũng là như vậy.

Tôi đưa tay chạm nhẹ vào đường vàng trên cổ tay.

Những vết hàn lấp lánh dưới ánh đèn.

Không che giấu những vết nứt.

Cũng không phủ nhận chúng.

Chỉ lặng lẽ tồn tại.

Như một phần của câu chuyện.

Một phần của tôi.

Điện thoại trên bàn rung lên.

Là tin nhắn từ trợ lý.

Ngày mai có cuộc họp hội đồng quản trị.

Có dự án mới.

Có báo cáo cần ký.

Có rất nhiều việc đang chờ.

Tôi đọc xong.

Trả lời một chữ:

"Được."

Rồi đặt điện thoại xuống.

Không còn những cuộc gọi lúc nửa đêm.

Không còn những bữa cơm khiến người ta nghẹt thở.

Không còn những lời trách móc bắt tôi phải hy sinh.

Cuộc sống không trở nên hoàn hảo.

Nhưng cuối cùng.

Nó đã trở lại đúng vị trí của mình.

Ngoài cửa sổ.

Gió đêm khẽ thổi.

Mang theo tiếng lá cây rất nhẹ.

Giống như ngày hôm đó trong sân nhỏ.

Giống như một bàn tay dịu dàng xoa lên tóc tôi.

Tôi khẽ nhắm mắt.

Rồi mở ra.

Nhìn ánh đèn phản chiếu trên ô cửa kính.

Và lần đầu tiên sau rất nhiều năm.

Tôi không còn nghĩ về những người đã rời khỏi cuộc đời mình.

Tôi nghĩ về ngày mai.

Về công việc.

Về những nơi mình muốn đi.

Về những điều mình muốn làm.

Về chính mình.

Chiếc vòng vẫn nằm trên cổ tay.

Âm thầm.

Ấm áp.

Nhắc tôi nhớ một điều.

Tôi đã từng vỡ.

Tôi đã từng đau.

Tôi đã từng đi qua những ngày tối nhất.

Nhưng cuối cùng.

Tôi không trở thành đống mảnh vụn nằm lại trên mặt đất.

Tôi trở thành người nhặt chúng lên.

Tự ghép lại.

Tự đứng dậy.

Và tiếp tục bước về phía trước.

Không phải với tư cách là vợ của ai.

Con dâu của ai.

Hay người thừa kế của ai.

Mà là chính tôi.

Một người phụ nữ đã học được rằng:

Cúi đầu là để nhìn rõ đường đi.

Ngẩng đầu là để tiếp tục bước tiếp.

Và từ nay về sau.

Con đường ấy.

Sẽ do chính tôi lựa chọn.

Chương trước
Loading...