Mượn Em Để Theo Đuổi Người Ấy

Chương 1



Lục Dẫn Xuyên theo đuổi hoa khôi của trường suốt nửa năm, nhưng đối phương năm lần bảy lượt kiêu kỳ từ chối khéo.

Anh tìm đến tôi: "Nghe nói hai người là kẻ thù không đội trời chung, chỉ cần là thứ cậu có, cô ấy đều muốn."

"Tôi có thể giả vờ theo đuổi cậu để kích thích cô ấy một chút không?"

Năm thứ năm thầm yêu Lục Dẫn Xuyên, đây là câu thứ ba anh ấy nói với tôi.

Tôi muốn từ chối, nhưng lại không tài nào kiềm chế được mà gật đầu.

Ngày hôm sau, Lục Dẫn Xuyên rầm rộ theo đuổi tôi.

Tặng quà, ăn cơm cùng, đợi tôi tan học…

Ngụy Nhiễm cũng đúng như anh dự đoán, bắt đầu trở nên chủ động hơn.

Nhưng không hiểu sao, Lục Dẫn Xuyên trước sau vẫn không đáp lại cô ấy.

Ngay vào lúc trong lòng tôi nhen nhóm một chút kỳ vọng đáng hổ thẹn, anh và Ngụy Nhiễm lại chính thức công khai hẹn hò.

Sau chuyện đó, anh đưa cho tôi một chiếc thẻ ngân hàng, mỉm cười hứa hẹn:

"Sau này nếu cậu có người muốn theo đuổi, tôi cũng sẽ giúp cậu."

Sợ bị anh nhìn ra vẻ đau lòng, tôi vội vã đến mức nói năng lộn xộn:

"Không sao đâu, tự tôi cũng có thể theo đuổi được."

——

01.

Sáng thứ Hai, tôi vừa bước chân vào lớp học.

Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía tôi, tò mò, khinh bỉ, xem trò cười… thứ gì cũng có.

Tôi không thèm để ý, vẫn cúi đầu ngồi vào chỗ của mình như thường lệ.

Cuối tuần qua, Lục Dẫn Xuyên và Ngụy Nhiễm đã chính thức công khai rồi.

Thế nên tôi – người được anh rầm rộ theo đuổi suốt nửa tháng qua bỗng chốc biến thành một trò hề.

Một lát sau, lớp học đang yên tĩnh lại náo nhiệt hẳn lên.

Mấy nữ sinh phía sau lập tức vây quanh Ngụy Nhiễm.

Giữa phòng học ồn ào, tôi lại có thể nghe rõ mồn một tiếng cười nói của họ.

"Nhiễm Nhiễm, tớ đã bảo rồi mà, Lục Dẫn Xuyên làm sao có thể vừa mắt loại người như Lâm Trăn được."

"Lâm Trăn dù là học hành hay ngoại hình đều kém cậu một đoạn dài. Lúc đó cậu ấy đột nhiên từ bỏ cậu để đi theo đuổi Lâm Trăn, tớ còn nghĩ mãi không thông cơ."

"Bây giờ thì tớ hiểu rồi, chắc chắn là để chọc tức cậu thôi."

"Đúng thế, nếu không có kẻ nào đó lại tưởng số mình may mắn thật, được Lục Dẫn Xuyên lọt vào mắt xanh."

"Nói thật nhé, nếu Lục Dẫn Xuyên mà ở bên cậu ta thật, tớ sẽ tức chết mất."

"Cậu tức cái gì, cậu cũng thích Lục Dẫn Xuyên à?"

"Đâu có, chỉ là cảm thấy hoa nhài cắm bãi cứt trâu thôi. Bạn gái của cậu ấy phải như Nhiễm Nhiễm thì tớ mới thấy là lẽ đương nhiên."

Hứa Khê Linh, bạn cùng bàn, cẩn thận chọc chọc vào tay tôi: "Cậu không sao chứ?"

Tôi lắc đầu tỏ ý không bận tâm. Ngay từ khoảnh khắc gật đầu đồng ý với anh, tôi đã lường trước được sẽ có ngày này.

Chỉ là trong đầu tôi, bất chợt hiện lên cảnh tượng ngày hôm đó, khi anh chặn đường tôi lại.

02.

Lúc ấy, anh đứng ghé lại gần một chút, tôi ôm chặt quai cặp sách, ngơ ngác nhìn anh.

Trường này có hai người mặc đồng phục đẹp nhất, một là Ngụy Nhiễm, hai là Lục Dẫn Xuyên.

Lục Dẫn Xuyên sinh ra đã có một gương mặt mang tính công kích thị giác cực mạnh, những lọn tóc vụn trước trán rủ xuống mềm mại, vừa vặn chạm vào xương lông mày, che bớt đi vài phần sắc sảo.

Bộ đồng phục hai màu xanh trắng mặc trên người anh chẳng hề cứng nhắc chút nào, ngược lại càng làm nổi bật làn da trắng lạnh của anh.

Mãi đến khi anh nói đến lần thứ hai, tôi mới kịp phản ứng.

"Xin lỗi, tôi thực sự hết cách rồi. Tôi chỉ nghe nói Ngụy Nhiễm không ưa cậu, nên tôi nghĩ nếu tôi theo đuổi cậu, liệu có khiến cô ấy cảm thấy chút khủng hoảng nào không."

"Tính cách cô ấy nhạy cảm, luôn không dám bước ra bước đầu tiên, nên tôi chỉ có thể ép cô ấy một chút."

"Dĩ nhiên nếu cậu không nguyện ý, tôi cũng không gượng ép. Nếu cậu đồng ý, sau khi thành công tôi sẽ trả cho cậu thù lao xứng đáng."

Nghe thấy những lời này, niềm vui sướng trong lòng tôi tan biến trong nháy mắt. Tôi cứ ngỡ anh đến tìm tôi vì chính tôi…

Một cảm giác xấu hổ vì bản thân tự đa tình ùa lên tâm trí, mặt tôi nóng bừng như bị lửa thiêu.

Đáng lẽ tôi nên từ chối, nhưng không biết thế nào.

Tôi lại nghĩ về lần đầu tiên nhìn thấy anh, nghĩ về vô số lần lướt qua nhau trong suốt năm năm thầm yêu đơn phương.

Nghĩ đến việc nếu bỏ lỡ lần này, có lẽ sau này sẽ chẳng bao giờ có cơ hội đứng nói chuyện với anh như thế này nữa.

Vì vậy, tôi chỉ do dự vài giây rồi gật đầu.

Khoảnh khắc gật đầu đó, tôi biết tâm tư thầm kín của mình, định sẵn sẽ mãi mãi không bao giờ được đưa ra ánh sáng.

Thế là, tôi vụng về tìm cho mình một lý do hợp lý để giải thích cho hành động này.

Ví dụ như "mắt sáng lên vì tiền" là một cái cớ rất tốt, nên tôi lý nhí hỏi:

"Sau khi thành công, cậu sẽ cho tôi tiền đúng không?"

Quả nhiên, tôi thấy anh khẽ thở phào nhẹ nhõm một cái mà người ngoài khó lòng nhận ra.

Cơn gió thổi tung vạt áo đồng phục của anh, ánh hoàng hôn phủ lên một lớp hào quang rực rỡ, tôi lại không nhìn rõ thần sắc của anh nữa.

Chỉ nghe anh khẽ cười một tiếng: "Ừm, cậu yên tâm."

"Phải rồi…" Anh do dự một chút: "Tôi vẫn hy vọng bạn học Lâm Trăn cậu… cố gắng đừng thích tôi."

Tôi bấm chặt ngón tay, cảm thấy có chút khó thở.

Anh nói tiếp: "Thực ra trước đây tôi từng nghĩ đến việc tìm người khác, nhưng mấy bạn nữ đó cứ vừa nhìn thấy tôi là liền… như vậy đó."

Chương tiếp
Loading...