Ngày Tôi Rời Nhà Họ Cố

Chương 2



“Dù gì cô ấy cũng đã bỏ ra năm năm vì gia đình này.”

“Không có công thì cũng có khổ.”

Lúc nào cô ta cũng như vậy.

Ngoài mặt thì khuyên can.

Thực chất lại đổ thêm dầu vào lửa.

Khắp nơi đều cố ra vẻ mình lương thiện, rộng lượng.

Để làm nổi bật sự “không hiểu chuyện” của tôi.

“Khổ gì mà khổ?”

Chu Bích Hoa khinh thường cười lạnh.

“Nó có công lao gì chứ?”

“Ngay cả một đứa con trai cũng không sinh nổi.”

“Chỉ đẻ ra cái thứ con gái lỗ vốn này!”

Bà ta chỉ thẳng vào Noãn Noãn, mắng xối xả.

Rồi quay sang nhìn tôi.

Ra tối hậu thư.

“Diệp Thanh Uyển.”

“Tôi cho cô cơ hội cuối cùng.”

“Hoặc là ngoan ngoãn theo tôi về.”

“Tiếp tục làm Cố phu nhân của cô cho tử tế.”

“Còn Noãn Noãn…”

“Nhà họ Cố chúng tôi cũng miễn cưỡng nuôi tiếp.”

“Coi như thêm một đôi đũa.”

“Hoặc là…”

Bà ta cười lạnh.

Ánh mắt độc địa như rắn độc lướt qua hai mẹ con tôi.

“Cô cứ mang theo con bé này mục rữa trong cái khu ổ chuột này đi!”

“Để xem Đình Thâm có mềm lòng không!”

“Để xem rời khỏi nhà họ Cố rồi, còn ai thèm nhìn cô lấy một cái!”

“Mấy bức tranh rách của cô đáng giá được bao nhiêu?”

“Nuôi nổi hai mẹ con cô không?”

“Đừng quên.”

“Cô đã ký thỏa thuận ly hôn rồi!”

“Trong đó ghi rất rõ.”

“Chính cô tự nguyện từ bỏ toàn bộ quyền phân chia tài sản.”

“Muốn kiện à?”

“Cô lấy gì đấu với nhà họ Cố?”

“Ở thành phố Phong Đan này…”

“Có luật sư nào dám nhận vụ của cô không?”

Nói đến đây.

Chu Bích Hoa bước lên một bước.

Hạ thấp giọng.

Trong từng câu chữ đều là sự uy hiếp ác độc.

“Còn nữa…”

“Trường mẫu giáo của con bé…”

“Hình như ở ngay gần đây nhỉ?”

“Tôi nghe nói…”

“Dạo này trị an không được tốt cho lắm.”

Trong khoảnh khắc ấy.

Máu trong người tôi gần như đông cứng.

Tôi có thể chịu đựng những lời sỉ nhục của bọn họ.

Cũng có thể đối mặt với mọi khó khăn phía trước.

Nhưng…

Tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai.

Đem ác ý nhắm vào Noãn Noãn của tôi!

“Chu Bích Hoa!”

Lần đầu tiên.

Tôi gọi thẳng cả họ lẫn tên của bà ta.

Giọng nói lạnh như băng.

“Bà dám động vào Noãn Noãn thử xem.”

“Ồ?”

Chu Bích Hoa cười khẩy.

“Cứng cỏi lên rồi cơ đấy?”

“Chỉ bằng cô?”

“Cô lấy gì đấu với tôi?”

“Vậy…”

“Mang cái này thì đủ chưa?”

Một giọng nam trầm thấp.

Bình tĩnh.

Đột nhiên vang lên từ ngoài hành lang.

Tất cả chúng tôi đồng loạt quay đầu.

Đứng nơi cửa ra vào đang mở.

Là một người đàn ông mặc áo khoác dạ màu xám đậm.

Dáng người cao ráo.

Đeo cặp kính gọng vàng.

Trên tay cầm cặp tài liệu.

Khí chất nho nhã.

Ánh mắt lại vô cùng sắc bén.

Anh chỉ hờ hững liếc qua Chu Bích Hoa và Lâm Vy Vy.

Cuối cùng dừng trên người tôi.

Khẽ gật đầu.

“Chào cô Diệp Thanh Uyển.”

“Tôi là luật sư Thẩm Du Minh.”

“Theo sự ủy thác của cô.”

“Hôm nay tôi đến để trao đổi về việc hủy bỏ một số điều khoản có dấu hiệu bất công rõ ràng trong thỏa thuận ly hôn giữa cô và ông Cố Đình Thâm.”

“Đồng thời…”

“Ông Cố Đình Thâm còn có dấu hiệu thực hiện hành vi lừa dối trong hôn nhân.”

 

“Che giấu và tẩu tán tài sản chung của vợ chồng.”

Anh dừng lại một chút.

Ánh mắt sau cặp kính chính xác rơi lên gương mặt đang tái mét của Chu Bích Hoa.

“Cùng với…”

“Việc thu thập chứng cứ và truy cứu trách nhiệm pháp lý đối với hành vi đe dọa đến sự an toàn thân thể của cô và bé Diệp Noãn Noãn.”

Lời của luật sư Thẩm vừa dứt.

Cả hành lang yên tĩnh đến mức.

Dường như có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Vẻ cay nghiệt và ngạo mạn trên mặt Chu Bích Hoa.

Trong chớp mắt.

Đã bị thay thế bằng sự kinh ngạc và hoảng hốt.

Lâm Vy Vy vô thức siết chặt cánh tay bà ta.

Móng tay gần như bấm sâu vào da thịt.

Nụ cười dịu dàng trên mặt cô ta đã biến mất sạch.

Chỉ còn lại vẻ tái nhợt.

Cứng đờ.

Cố Tử Thụy vẫn đang sụt sịt khóc.

Tiếng khóc ấy.

Trong bầu không khí đặc quánh.

Lại trở nên chói tai và nực cười đến lạ.

Tôi ôm chặt Noãn Noãn vẫn còn run rẩy trong lòng.

Nhẹ nhàng vỗ lưng con bé.

Rồi ngẩng đầu.

Nhìn về phía luật sư Thẩm ở cửa.

Anh đến sớm hơn thời gian hẹn trong email mười phút.

Vừa hay.

“Luật sư Thẩm.”

“Mời anh vào.”

Tôi nghiêng người tránh sang một bên.

Bình tĩnh nhường lối.

Giống như hoàn toàn không nhìn thấy hai gương mặt đang đặc sắc đến cực điểm kia.

Thẩm Du Minh khẽ gật đầu.

Ung dung bước vào căn hộ nhỏ.

Dường như chẳng hề để tâm đến sự đơn sơ của nơi này.

Anh đặt chiếc cặp tài liệu lên chiếc bàn ăn nhỏ sạch sẽ duy nhất.

“Anh… anh là ai?”

“Luật sư gì chứ?”

Chu Bích Hoa cuối cùng cũng hoàn hồn sau cơn chấn động.

Giọng nói the thé.

Rõ ràng đang chột dạ.

“Đây là chuyện riêng của gia đình chúng tôi!”

“Người ngoài không có tư cách xen vào!”

“Diệp Thanh Uyển!”

“Cô dám thuê luật sư?”

“Rốt cuộc cô muốn làm gì?!”

Lâm Vy Vy cố gượng nở một nụ cười, định cứu vãn tình hình.

“Đúng vậy, Thanh Uyển.”

“Có chuyện gì thì đóng cửa lại nói với nhau.”

“Hà tất phải mời luật sư đến làm mọi chuyện khó coi như thế?”

“Gia đình hòa thuận thì mọi việc mới yên ổn.”

“Nếu Đình Thâm biết chuyện này, anh ấy sẽ càng tức giận hơn.”

“Ông Cố có tức giận hay không…”

Thẩm Du Minh vừa mở cặp tài liệu, vừa thản nhiên đáp.

“Không nằm trong phạm vi tôi cần cân nhắc.”

Anh lấy ra một xấp hồ sơ.

Giọng điệu chuyên nghiệp.

Lạnh nhạt.

“Tôi nhận ủy thác của cô Diệp Thanh Uyển để xử lý tranh chấp quyền lợi sau ly hôn giữa cô ấy và ông Cố Đình Thâm.”

“Qua những chứng cứ ban đầu, chúng tôi nhận thấy trong thời gian hôn nhân tồn tại, ông Cố Đình Thâm có nhiều hành vi vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ hôn nhân.”

“Đồng thời, bản thỏa thuận ly hôn cũng có dấu hiệu lợi dụng sự hiểu lầm nghiêm trọng của cô Diệp, cũng như tồn tại những điều khoản bất công rõ ràng, đủ căn cứ để yêu cầu hủy bỏ.”

Nói đến đây.

Anh ngẩng đầu.

Ánh mắt sắc như dao nhìn thẳng về phía Chu Bích Hoa.

“Ngoài ra.”

“Bà Chu Bích Hoa.”

“Câu nói vừa rồi của bà về việc ‘gần đây trị an không được tốt’ đã cấu thành hành vi đe dọa đến sự an toàn thân thể của bé Diệp Noãn Noãn.”

“Trợ lý của tôi ở dưới lầu đã ghi âm toàn bộ quá trình.”

“Đây là hành vi vi phạm pháp luật.”

“Đương sự có quyền bảo lưu việc truy cứu trách nhiệm pháp lý đối với bà.”

“Ghi… ghi âm?”

Chu Bích Hoa hít mạnh một hơi lạnh.

Tức đến mức cả người run lên.

“Các người đang tống tiền!”

“Vu khống!”

“Tôi sẽ kiện các người!”

“Xin cứ tự nhiên.”

Thẩm Du Minh khẽ đẩy gọng kính.

Giọng nói vẫn bình thản như cũ.

“Bất kỳ trình tự pháp lý nào, tôi và thân chủ của mình đều sẽ tích cực phối hợp.”

“Nhân đây cũng xin nhắc bà.”

“Theo quy định của Bộ luật Hình sự…”

“Nếu dùng bạo lực hoặc đe dọa để cản trở luật sư thực hiện nhiệm vụ theo pháp luật…”

“Có thể bị phạt tù có thời hạn đến ba năm, hoặc bị tạm giam, quản chế hay phạt tiền.”

Sắc mặt Chu Bích Hoa lúc đỏ.

Lúc trắng.

Bà ta giơ tay chỉ vào Thẩm Du Minh.

 

Miệng há ra.

“Anh…”

“Anh…”

Nói mãi.

Vẫn không thốt nổi một câu hoàn chỉnh.

Bà ta quen sống trong nhung lụa.

Từ trước đến nay.

Chỉ biết dùng thân phận và tiền bạc để đè ép người khác.

Đã bao giờ bị người ta cầm điều luật vả thẳng vào mặt như thế này?

Sắc mặt Lâm Vy Vy còn trắng hơn.

Rõ ràng…

Cô ta hiểu hơn Chu Bích Hoa rất nhiều.

Hai chữ “luật sư”.

Và “chứng cứ”…

Nặng đến mức nào.

Cô ta vội kéo nhẹ tay áo Chu Bích Hoa.

Hạ thấp giọng.

Nói thật nhanh.

“Bác ơi.”

“Chúng ta về trước đi.”

“Chuyện này phải bàn kỹ lại.”

“Ở đây nhiều người qua lại.”

“Khó nói chuyện.”

Cố ý nhấn mạnh bốn chữ “nhiều người qua lại”.

Ánh mắt cô ta lướt về phía cửa.

Quả nhiên.

Có không ít hàng xóm bị tiếng ồn thu hút.

Đang ló đầu nhìn sang.

Chu Bích Hoa cũng hiểu.

Hôm nay…

Bà ta không thể chiếm được chút lợi nào.

Bà ta hung hăng trừng mắt nhìn tôi.

Ánh mắt độc đến tận xương.

“Diệp Thanh Uyển!”

“Cô được lắm!”

“Chúng ta cứ chờ xem!”

“Còn anh nữa!”

“Cái thứ luật sư vớ vẩn!”

“Dám đối đầu với nhà họ Cố?”

“Tôi xem sau này anh còn sống nổi ở thành phố Phong Đan hay không!”

Ném lại những lời đe dọa ấy.

Chu Bích Hoa bế xốc Cố Tử Thụy vẫn còn đang khóc.

Gần như phải để Lâm Vy Vy dìu.

Loạng choạng rời đi.

Bóng lưng vô cùng chật vật.

Giỏ trái cây tinh xảo.

Cùng hộp quà đồ chơi.

Bị bỏ quên ngay trước cửa.

Giống như một lời châm chọc đầy mỉa mai.

Cho đến khi bóng dáng bọn họ khuất hẳn nơi đầu cầu thang.

Tấm lưng căng cứng của tôi.

Mới từ từ thả lỏng.

Lúc ấy tôi mới phát hiện.

Lòng bàn tay mình đã lạnh ngắt vì mồ hôi.

“Mẹ…”

Noãn Noãn ngẩng khuôn mặt nhỏ lên.

Trong đôi mắt to vẫn còn vương nỗi sợ.

Nhưng nhiều hơn.

Là sự bối rối.

“Bà nội với dì Vy Vy… đi rồi ạ?”

“Họ… còn quay lại nữa không?”

Tôi ngồi xổm xuống.

Ôm chặt con bé vào lòng.

Áp má mình lên gương mặt lạnh buốt của con.

“Không phải sợ.”

“Noãn Noãn.”

“Họ đi rồi.”

“Từ nay về sau…”

“Mẹ sẽ không để bất kỳ ai bắt nạt Noãn Noãn nữa.”

Thẩm Du Minh vẫn lặng lẽ đứng bên cạnh.

Đợi cảm xúc của hai mẹ con dần ổn định.

Anh mới lên tiếng.

“Cô Diệp.”

“Chúng ta có thể bắt đầu được chưa?”

“Có vài điểm trong những tài liệu cô cung cấp…”

“Tôi cần xác nhận lại với cô.”

Tôi khẽ gật đầu.

Dắt Noãn Noãn ngồi xuống chiếc sofa cũ duy nhất trong phòng.

“Luật sư Thẩm.”

“Mời anh ngồi.”

“Noãn Noãn.”

“Con vào phòng chơi bộ ghép hình mẹ mới mua nhé.”

“Mẹ có chút việc cần nói với chú Thẩm.”

Noãn Noãn ngoan ngoãn gật đầu.

Con bé tò mò nhìn Thẩm Du Minh một cái.

Rồi vừa đi vừa ngoái đầu lại.

Đến khi bước vào phòng ngủ nhỏ.

Mới nhẹ nhàng khép cửa.

“Luật sư Thẩm.”

“Vừa rồi… cảm ơn anh.”

Tôi chân thành nói.

Tôi biết.

Đó là trách nhiệm trong công việc của anh.

Nhưng những lời anh vừa nói.

Đã thật sự giúp tôi giải quyết tình thế cấp bách trước mắt.

“Đó là trách nhiệm của tôi.”

Thẩm Du Minh ngồi xuống đối diện.

Mở máy tính xách tay.

Lập tức bước vào trạng thái làm việc.

“Cô Diệp.”

“Tình hình mà cô trình bày trong email, cùng những tài liệu cô gửi kèm…”

“Tôi đã xem qua sơ bộ.”

“Vụ việc này phức tạp hơn một vụ tranh chấp tài sản sau ly hôn thông thường.”

“Nhưng…”

“Không phải không có cách giải quyết.”

Giọng nói của anh mạch lạc.

Tốc độ vừa phải.

Tự nhiên mang đến cho người đối diện cảm giác an tâm.

“Trước hết.”

“Về hiệu lực của bản thỏa thuận ly hôn.”

“Lúc ký tên…”

“Cô có biết ông Cố Đình Thâm đã có ba người con với người khác trong thời kỳ hôn nhân, đồng thời che giấu sự thật quan trọng này suốt thời gian dài hay không?”

Tôi hít sâu một hơi.

“Lúc đó…”

“Tôi không biết rõ toàn bộ.”

“Nhưng đã có nghi ngờ.”

“Khi ký thỏa thuận.”

“Tâm trạng tôi hoàn toàn suy sụp.”

“Chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nhà họ Cố.”

“Tôi không đọc kỹ nội dung.”

 

“Luật sư cũng là người do Cố Đình Thâm sắp xếp.”

“Họ chỉ liên tục thúc ép tôi ký tên.”

Thẩm Du Minh vừa ghi chép.

Vừa khẽ gật đầu.

“Có sự hiểu lầm nghiêm trọng.”

“Kèm theo khả năng tồn tại hành vi lừa dối hoặc ép buộc.”

“Điều khoản từ bỏ quyền phân chia tài sản trong bản thỏa thuận này…”

“Khả năng rất lớn sẽ được tòa án xác định là bất công rõ ràng.”

“Và bị hủy bỏ hoặc sửa đổi.”

“Tiếp theo.”

“Về khối tài sản chung của vợ chồng.”

“Theo thông tin cô cung cấp.”

“Tài sản đứng tên ông Cố Đình Thâm rất lớn.”

“Trong thời gian hôn nhân.”

“Cô ở nhà toàn thời gian.”

“Thu nhập hoàn toàn bị gián đoạn.”

“Lúc ly hôn…”

“Ông ấy có hành vi chuyển dịch hoặc che giấu tài sản hay không?”

“Còn những tài liệu trong phòng làm việc mà cô từng nhắc tới…”

Tôi đứng dậy.

Đi vào phòng ngủ.

Từ một góc khuất kín đáo.

Lấy ra chiếc hòm đựng tranh cũ.

Tôi mở lớp ngăn bí mật bên trong.

Nằm trong đó…

Không phải dụng cụ vẽ.

Mà là một túi hồ sơ chống nước.

Hai tay tôi hơi run.

Tôi đưa túi hồ sơ cho anh.

Bên trong…

Là trang cuối của bản giám định ADN mà tôi lén chụp cách đây nửa năm.

Cũng chính là phần kết luận.

Ngoài ra…

Còn có vài tấm ảnh hơi mờ.

Nhưng vẫn có thể nhận ra.

Đó là bóng lưng Cố Đình Thâm và Lâm Vy Vy ôm nhau bước vào một căn hộ giữa đêm khuya.

Quan trọng hơn…

Là vài tờ ghi chép rời rạc.

Đó là những số liệu giao dịch và nội dung tóm tắt mà trước đây, lúc vào phòng làm việc của Cố Đình Thâm “sắp xếp tài liệu”, tôi đã lén ghi lại.

Khi ấy…

Tôi chỉ mơ hồ nghi ngờ.

Và bản năng khiến tôi bất an.

Không ngờ hôm nay…

Lại trở thành cọng rơm cứu mạng.

“Có lẽ những thứ này vẫn chưa đủ rõ ràng.”

Tôi khẽ nói.

Trong lòng có chút áy náy.

“Cũng chưa thể tạo thành một chuỗi chứng cứ hoàn chỉnh.”

“Tôi… không thể tiếp cận những tài liệu cốt lõi.”

Thẩm Du Minh nhận lấy túi hồ sơ.

Cẩn thận xem từng trang.

Ánh mắt sau cặp kính vô cùng tập trung.

Cũng vô cùng sắc bén.

Một lúc sau.

Anh khẽ gật đầu.

“Những tài liệu này rất có giá trị.”

“Có thể dùng làm căn cứ ban đầu để xin lệnh của tòa án.”

“Từ đó điều tra sâu hơn về tài sản cũng như các giao dịch của ông Cố Đình Thâm và những người có liên quan.”

“Đặc biệt…”

“Bản giám định ADN này.”

“Là chứng cứ then chốt để chứng minh ông ấy có hành vi vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ hôn nhân.”

Anh cẩn thận cất toàn bộ hồ sơ.

“Cô Diệp.”

“Tôi sẽ mang những tài liệu này về.”

“Cùng nhóm của mình phân tích kỹ hơn.”

“Sau đó xây dựng phương án cụ thể.”

“Quá trình này sẽ cần một khoảng thời gian.”

“Một khi chính thức khởi động thủ tục pháp lý…”

“Phía ông Cố Đình Thâm rất có thể sẽ phản ứng quyết liệt.”

“Cô và bé Noãn Noãn…”

“Nên chuẩn bị tâm lý trước.”

“Tôi hiểu.”

Tôi gật đầu.

Những ngón tay vô thức siết chặt lại.

“Chỉ cần có thể giành cho Noãn Noãn một tương lai công bằng hơn.”

“Tôi không sợ.”

“Còn một việc nữa.”

Thẩm Du Minh ngừng một chút.

Nhìn về phía tôi.

“Trước đây cô từng nói.”

“Cô có nền tảng chuyên ngành mỹ thuật.”

“Sau khi kết hôn thì phải gián đoạn công việc.”

“Hiện tại…”

“Cô có dự định bắt đầu lại sự nghiệp không?”

“Trong quá trình giải quyết quyền nuôi con và yêu cầu bồi thường kinh tế…”

“Năng lực tạo thu nhập của cô.”

“Cũng như ý chí và khả năng tự mình nuôi dưỡng con gái.”

“Đều là những yếu tố rất quan trọng để tòa án xem xét.”

Tôi hơi khựng lại.

Ngay sau đó…

Trong lòng dâng lên một cảm giác vô cùng phức tạp.

Suốt năm năm.

Đây là lần đầu tiên…

Có người dùng thái độ chuyên nghiệp và bình đẳng như vậy.

Để hỏi tôi về…

“Sự nghiệp.”

Chứ không phải hỏi.

“Cô có chăm sóc tốt con trai tôi không?”

“Cô có chăm sóc tốt chồng tôi không?”

“Cô có chăm sóc tốt mẹ tôi không?”

“Tôi…”

“Tôi đang thử nhận một vài đơn vẽ.”

“Cũng đang tập vẽ lại.”

 

Tôi đưa tay chỉ về chiếc giá vẽ cũ được phủ kín bằng tấm vải nơi góc phòng.

“Tôi nghĩ…”

“Tôi có thể dựa vào nó.”

“Nuôi sống hai mẹ con mình.”

“Rất tốt.”

Thẩm Du Minh khép cuốn sổ lại.

“Cứ tiếp tục như hiện tại.”

“Nhớ lưu giữ toàn bộ hồ sơ thu nhập từ các đơn hàng.”

“Cùng quá trình sáng tác.”

“Sau này sẽ rất hữu ích.”

Sau đó.

Anh dặn dò tôi thêm rất nhiều điều.

Từ việc bảo đảm an toàn cho bản thân.

Cách giao tiếp với phía nhà họ Cố.

Cho đến việc lưu giữ chứng cứ.

Trước khi rời đi.

Anh còn để lại số điện thoại riêng của mình.

“Luật sư Thẩm.”

Tiễn anh ra đến cửa.

Cuối cùng tôi vẫn không nhịn được mà hỏi.

“Anh nhận vụ án này…”

“Có gây phiền phức cho anh không?”

“Dù sao nhà họ Cố ở thành phố Phong Đan…”

Thẩm Du Minh dừng bước.

Quay đầu nhìn tôi.

Ánh mắt sau cặp kính gọng vàng vẫn bình tĩnh.

Mà kiên định.

“Cô Diệp.”

“Trước pháp luật.”

“Mọi người đều bình đẳng.”

“Đó là niềm tin nghề nghiệp của tôi.”

“Còn về phiền phức…”

Khóe môi anh hơi cong lên.

“Công việc của tôi.”

“Chính là giải quyết phiền phức.”

Sau khi anh rời đi.

Tôi khép cửa lại.

Lưng tựa vào cánh cửa lạnh buốt.

Chậm rãi trượt xuống.

Ngồi bệt trên nền nhà.

Trái tim trong lồng ngực đập dữ dội.

Nỗi sợ hãi đến muộn.

Cùng một tia hy vọng tuy mong manh nhưng vô cùng vững chắc.

Đan xen vào nhau.

Khiến toàn thân tôi mềm nhũn.

Cửa phòng ngủ khẽ mở.

Noãn Noãn lặng lẽ thò chiếc đầu nhỏ ra.

Nhìn thấy tôi ngồi dưới đất.

Con bé lập tức chạy tới.

Đưa bàn tay nhỏ.

Nhẹ nhàng chạm lên mặt tôi.

“Mẹ…”

“Mẹ khóc sao?”

“Có phải Noãn Noãn không ngoan không?”

“Không phải.”

“Noãn Noãn rất ngoan.”

Tôi nắm lấy bàn tay nhỏ của con.

Áp lên gò má mình.

“Mẹ không khóc.”

“Mẹ chỉ là…”

“Đang rất vui.”

Đúng vậy.

Là vui.

Dù con đường phía trước vẫn còn mịt mờ.

Dù đối thủ của tôi vô cùng mạnh.

Dù hai mẹ con tôi vẫn đơn độc.

Nhưng…

Cuối cùng.

Chúng tôi cũng không còn chỉ biết cam chịu nữa.

Cuối cùng…

Chúng tôi cũng đã bắt đầu phản công.

Tôi ôm Noãn Noãn vào lòng.

Lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ánh chiều tà xuyên qua ô cửa kính.

Nhuộm căn phòng nhỏ đơn sơ bằng một màu vàng ấm áp.

Chút ánh sáng yếu ớt ấy…

Đã đủ để xé toạc màn u ám nặng nề mang tên “nhà họ Cố”, thứ đã bao phủ hai mẹ con tôi suốt năm năm qua.

Nhưng tôi hiểu.

Đây mới chỉ là khởi đầu.

Sự trả đũa của Cố Đình Thâm.

Sự gây khó dễ của Chu Bích Hoa.

Những toan tính của Lâm Vy Vy.

Sẽ không vì sự xuất hiện của một luật sư mà dừng lại.

Cơn giông thật sự…

Có lẽ chỉ mới bắt đầu hình thành.

Tôi phải tranh thủ trước khi cơn bão kế tiếp kéo đến.

Khiến bản thân mạnh mẽ hơn.

Dựng lên một bức tường vững chắc hơn.

Để che chở cho tôi.

Và Noãn Noãn.

Bước đầu tiên.

Là dựa vào pháp luật.

Bước thứ hai.

Là giành được sự độc lập về kinh tế.

Còn bước thứ ba…

Ánh mắt tôi dừng lại trên màn hình điện thoại.

Tài khoản mạng xã hội đã ngủ yên nhiều năm.

Sau khi tôi đăng những bức tranh mới.

Thỉnh thoảng đã bắt đầu có thêm lượt thích.

Cùng những bình luận từ người xa lạ.

Một ý nghĩ mơ hồ.

Lặng lẽ nảy sinh.

Đêm dần buông xuống.

Tòa biệt thự nhà họ Cố ở phía xa vẫn sáng rực ánh đèn.

Nhưng…

Đã chẳng còn liên quan gì đến tôi nữa.

Trong căn hộ nhỏ.

Ánh đèn vàng ấm áp.

Hai mẹ con tôi tựa vào nhau.

Chúng tôi chẳng có gì trong tay.

Nhưng dường như…

Lại có đủ dũng khí để bắt đầu lại từ đầu.

Sự xuất hiện của luật sư Thẩm Du Minh.

Giống như một viên đá ném xuống mặt hồ tĩnh lặng.

Gợn sóng tuy nhỏ.

Nhưng lại khiến những dòng nước ngầm dưới đáy hồ cuộn chảy nhanh hơn.

Theo lời dặn của luật sư Thẩm.

Tôi hạn chế ra ngoài.

Mỗi ngày đưa đón Noãn Noãn đến trường mẫu giáo nhỏ mà tôi vừa liên hệ lại.

Đó là một ngôi trường rất chú trọng đến sức khỏe tâm lý của trẻ.

Trên đường đi.

 

Tôi luôn cẩn thận quan sát xung quanh.

Đồng thời.

Tôi tăng tốc nhận đơn vẽ.

Cũng liên tục đăng lên mạng xã hội một loạt truyện tranh minh họa.

Nhân vật chính.

Là một chú nai mẹ dẫn theo nai con đi tìm miền đất mới.

Nét vẽ ấm áp.

Chữa lành.

Nhưng trong từng chi tiết.

Lại cất giấu sự kiên cường và sức mạnh chỉ những ai quan sát thật kỹ mới nhận ra.

Điều bất ngờ là…

Bộ tranh ấy nhận được rất nhiều phản hồi tích cực.

Số người theo dõi tăng đều.

Thậm chí còn có biên tập viên của một nhà xuất bản chủ động nhắn tin mời hợp tác.

Tiền nhuận bút tuy không nhiều.

Nhưng mỗi khoản thu nhập.

Đều giúp căn nhà nhỏ của hai mẹ con tôi có thêm một phần vững vàng.

Tình trạng của Noãn Noãn cũng cải thiện rõ rệt.

Con bé đã dám đứng ngoài ban công.

Cười thật to.

Thỉnh thoảng còn chỉ vào những con vật nhỏ trong sách tranh.

Rồi hỏi tôi.

“Mẹ ơi.”

“Bọn chúng cũng giống chúng ta sao?”

“Đều có một ngôi nhà mới rồi đúng không?”

Những lần giật mình tỉnh giấc vì ác mộng vào ban đêm.

Cũng ngày một ít hơn.

Đôi khi.

Con bé còn có thể ngoan ngoãn ngồi cạnh tôi.

Lặng lẽ dùng bút sáp tô màu.

Thời gian…

Dường như đang chậm rãi trôi về phía tốt đẹp hơn.

Cho đến…

Một buổi chiều cuối tuần.

Chuông cửa đột nhiên vang lên dồn dập.

Đầy vẻ sốt ruột.

Tôi nhìn qua mắt mèo.

Đứng bên ngoài.

Là hai người đàn ông mặc đồng phục ban quản lý tòa nhà.

Gương mặt nghiêm nghị.

Phía sau họ.

Còn có một người đàn ông trung niên mặc vest.

Trên tay cầm cặp tài liệu.

“Xin hỏi cô có phải là cô Diệp Thanh Uyển không?”

“Mở cửa đi.”

“Chúng tôi là người của ban quản lý và tổ dân phố.”

“Có vài việc cần xác minh với cô.”

Một nhân viên quản lý lớn tiếng nói.

Trong lòng tôi chùng xuống.

Một dự cảm chẳng lành dâng lên.

Tôi mở cửa.

Chưa kịp lên tiếng.

Người đàn ông trung niên cầm cặp tài liệu đã bước lên trước.

Ông ta chỉ lóe nhanh tấm thẻ công tác.

Nhanh đến mức tôi còn chưa kịp nhìn rõ.

Rồi ngạo mạn nói.

“Cô là Diệp Thanh Uyển?”

“Chúng tôi thuộc tổ kiểm tra liên ngành về an toàn phòng cháy chữa cháy của quận.”

“Có người dân tố giác căn hộ của cô tự ý kéo dây điện.”

“Tập kết vật dễ cháy.”

“Tồn tại nguy cơ cháy nổ nghiêm trọng.”

“Bây giờ chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra theo quy định.”

“Mời cô phối hợp.”

Kiểm tra phòng cháy chữa cháy?

Tôi mới thuê căn hộ này chưa lâu.

Đồ đạc cực kỳ ít.

Lấy đâu ra vật dễ cháy?

“Xin hỏi…”

“Người tố giác cụ thể là ai?”

“Có tài liệu bằng văn bản không?”

“Và…”

“Tôi có thể xem lại giấy tờ công tác cùng văn bản thông báo kiểm tra của các anh được không?”

Tôi đứng chắn ngay trước cửa.

Không lập tức tránh sang một bên.

Người đàn ông trung niên cau mày.

Giọng đầy mất kiên nhẫn.

“Bảo cô phối hợp thì cứ phối hợp!”

“Đừng nói nhảm!”

“Cản trở người thi hành công vụ sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật!”

Người của ban quản lý phía sau cũng lên tiếng phụ hoạ.

“Cô Diệp.”

“Cứ để tổ kiểm tra vào xem đi.”

“Nếu không có vấn đề thì càng tốt.”

“Nếu có thì sửa chữa kịp thời.”

“Cũng là có trách nhiệm với toàn bộ cư dân trong tòa nhà.”

Nói rồi.

Hai người bọn họ định chen vào bên trong.

“Mẹ!”

Noãn Noãn bị tiếng động ngoài cửa làm giật mình.

Con bé chạy tới.

Ôm chặt lấy chân tôi.

Khuôn mặt nhỏ trắng bệch.

Tôi ôm Noãn Noãn vào lòng.

Vẫn đứng nguyên tại chỗ.

Không hề lùi nửa bước.

“Theo quy định.”

“Khi cán bộ thực thi pháp luật tiến hành kiểm tra tại nơi ở của công dân.”

“Phải xuất trình giấy tờ hợp pháp.”

“Căn cứ thực thi.”

“Đồng thời phải nêu rõ lý do kiểm tra.”

“Vừa rồi tôi chưa kịp nhìn rõ giấy tờ của các anh.”

“Cũng không thấy văn bản thông báo có đóng dấu chính thức.”

“Nếu các anh không thể xuất trình.”

“Tôi có quyền từ chối cho các anh vào nơi ở riêng của mình.”

Những lời này…

 

Là điều luật sư Thẩm đã đặc biệt nhắc tôi.

Tôi đã đọc đi đọc lại.

Ghi nhớ không biết bao nhiêu lần.

Người đàn ông trung niên.

Và cả hai nhân viên ban quản lý.

Hiển nhiên không ngờ…

Tôi lại cứng rắn đến như vậy.

Cả ba người đều sững lại trong giây lát.

“Cô…”

Sắc mặt người đàn ông trung niên trở nên khó coi.

Đúng lúc ấy.

Ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân.

Không nhanh.

Cũng không chậm.

“Ồ.”

“Đông vui thật đấy.”

Cố Đình Thâm xuất hiện nơi khúc quanh cầu thang.

Anh mặc chiếc áo khoác dạ màu đen được cắt may vừa vặn.

Dáng người cao lớn.

Vẫn là vẻ cao cao tại thượng như mọi khi.

Chỉ là…

Dưới mắt đã có thêm quầng thâm nhàn nhạt.

Gương mặt cũng lạnh lùng hơn trước.

Ánh mắt anh lướt qua mấy người đứng trước cửa.

Cuối cùng dừng trên mặt tôi.

Không hề che giấu sự dò xét.

Cùng một tia mỉa mai lạnh lẽo.

“Diệp Thanh Uyển.”

“Cô ở loại nơi thế này sao?”

“Ngay cả kiểm tra phòng cháy chữa cháy cũng không chịu phối hợp.”

“Xem ra rời khỏi nhà họ Cố rồi.”

“Đến cả việc chấp hành pháp luật cơ bản cô cũng quên mất.”

Trong nháy mắt.

Tôi hiểu hết.

Kiểm tra phòng cháy chữa cháy gì chứ.

Người dân tố giác gì chứ.

Chẳng qua chỉ là trò tự biên tự diễn của Cố Đình Thâm.

Dùng để gây sức ép.

Kiếm chuyện.

Thậm chí…

Muốn nhân cơ hội xông vào tìm những thứ “không nên tồn tại”.

“Ông Cố.”

Tôi đứng thẳng lưng.

Bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt anh.

“Trùng hợp thật.”

“Một người bận trăm công nghìn việc như ông.”

“Sao hôm nay lại có thời gian quan tâm đến an toàn phòng cháy chữa cháy ở nơi ở của người vợ cũ như tôi?”

Hai chữ…

“Vợ cũ.”

Tôi cố tình nhấn mạnh.

Ánh mắt Cố Đình Thâm lập tức trầm xuống.

Một tia u ám thoáng hiện.

Có lẽ…

Anh vẫn chưa quen với việc tôi nói chuyện đầy gai nhọn như thế.

“Mặc kệ cô nghĩ thế nào.”

“An toàn không phải chuyện nhỏ.”

“Tránh ra.”

“Phối hợp kiểm tra.”

Giọng anh.

Vẫn là mệnh lệnh không cho phép ai từ chối.

“Nếu tôi nói không thì sao?”

Tôi vẫn không nhúc nhích.

“Ông Cố mang theo lệnh khám xét rồi à?”

“Hay là…”

“Quy định phòng cháy chữa cháy ở thành phố Phong Đan.”

“Đều do nhà họ Cố các ông quyết định?”

“Diệp Thanh Uyển!”

Cuối cùng.

Cố Đình Thâm cũng nổi giận.

Anh bước lên một bước.

Ép sát cửa.

Khí thế áp bức của kẻ đứng trên cao lập tức ập đến.

“Cô đừng có không biết điều!”

“Hôm nay tôi tới đây.”

“Là có ý tốt nhắc nhở cô.”

“Đừng tưởng tìm được một tên luật sư chẳng ra gì.”

“Là có thể làm nên sóng gió.”

“Có những thứ vốn không thuộc về cô.”

“Đừng mơ tưởng viển vông.”

“Có những lời…”

“Tốt nhất nên nuốt luôn vào bụng.”

Cuối cùng…

Anh cũng xé bỏ lớp mặt nạ bình tĩnh giả tạo.

Lộ ra sự uy hiếp trần trụi.

“Ông Cố.”

“Tôi có thể hiểu là…”

“Ông đang đe dọa tôi không?”

Tôi hỏi ngược lại.

Tim đập dữ dội.

Nhưng giọng nói vẫn cố giữ bình tĩnh.

“Luật sư của tôi từng nói.”

“Đe dọa người khác là hành vi vi phạm pháp luật.”

“Có cần tôi giúp ông báo cảnh sát…”

“Hoặc liên hệ luật sư đến trao đổi với ông về pháp luật không?”

Vừa nghe đến hai chữ…

“Luật sư.”

Cơ mặt Cố Đình Thâm khẽ giật.

Xem ra…

Thẩm Du Minh đã khiến anh ta không ít lần đụng phải bức tường.

“Luật sư?”

Anh cười lạnh.

“Diệp Thanh Uyển.”

“Cô thật sự cho rằng Thẩm Du Minh là người tốt sao?”

“Hắn nhận vụ của cô.”

“Chẳng qua vì tiền.”

“Và danh tiếng.”

“Đợi đến lúc cô không còn chút giá trị nào.”

“Hoặc tôi tạo đủ áp lực cho hắn.”

“Cô thử xem…”

“Hắn còn quản cái đống rắc rối của cô nữa không?”

“Còn cô…”

Ánh mắt anh như lưỡi dao.

Quét qua tôi.

Rồi dừng trên người Noãn Noãn đang run rẩy phía sau.

“Dẫn theo con bé này.”

“Sống ở loại nơi thế này.”

“Chỉ dựa vào mấy bức tranh rách không ai thèm mua.”

“Cô chống đỡ được mấy ngày?”

“Hôm nay Tử Hiên và bọn nhỏ sốt.”

“Khóc đòi mẹ.”

 

“Còn con gái cô thì sao?”

“Noãn Noãn có thể mang lại cho cô điều gì?”

“Chỉ có kéo chân cô mà thôi.”

Từng câu.

Từng chữ.

Đều đâm thẳng vào tim tôi.

Đặc biệt là câu…

“Tử Hiên và bọn nhỏ sốt.”

Trong lòng tôi vẫn vô thức thắt lại.

Năm năm hình thành thói quen.

Không thể xóa sạch chỉ trong chốc lát.

Nhưng…

Tôi cũng nhìn thấy rất rõ.

Sự tính toán trong mắt Cố Đình Thâm.

Anh đang dò xét tôi.

Lợi dụng thứ bản năng làm mẹ đáng thương của tôi.

Đồng thời.

Dùng Noãn Noãn để đâm thêm một nhát dao.

Tôi nhắm mắt.

Hít sâu một hơi.

Khi mở mắt ra lần nữa.

Trong đáy mắt.

Chỉ còn lại sự tỉnh táo.

Và lạnh lẽo.

“Nếu Cố Tử Hiên.”

“Cố Tử Hạo.”

“Hay Cố Tử Thụy bị sốt.”

“Thì hãy tìm mẹ ruột của chúng.”

“Bác sĩ Lâm Vy Vy.”

“Hoặc tìm người cha là ông.”

“Không liên quan gì đến tôi.”

Tôi xoay người.

Ôm chặt Noãn Noãn đang run trong lòng.

Dùng chính cơ thể mình.

Che khuất ánh mắt lạnh như băng của Cố Đình Thâm.

“Noãn Noãn là con gái tôi.”

“Là báu vật vô giá của tôi.”

“Không phải gánh nặng.”

“Hai mẹ con tôi sống thế nào.”

“Không cần ông Cố phải bận tâm.”

“Được.”

“Rất tốt.”

Cố Đình Thâm giận quá hóa cười.

Liên tục gật đầu.

“Diệp Thanh Uyển.”

“Cô thật sự khiến tôi phải nhìn bằng con mắt khác.”

“Xem ra…”

“Năm năm qua.”

“Là tôi đã đánh giá thấp cô.”

Anh không tiếp tục bước vào nữa.

Chỉ lùi lại một bước.

Chỉnh lại ống tay áo.

Thần sắc bình tĩnh hơn đôi chút.

Nhưng…

Ánh mắt còn lạnh hơn trước.

“Nếu cô đã cố chấp như vậy.”

“Thì chẳng còn gì để nói nữa.”

“Tôi nhắc cô một câu.”

“Trò chơi…”

“Mới chỉ bắt đầu.”

“Luật sư của cô.”

“Những bức tranh của cô.”

“Con gái của cô.”

“Tất cả những gì cô quan tâm.”

“Tôi sẽ khiến cô hiểu…”

“Đắc tội với tôi.”

“Đắc tội với Cố Đình Thâm ở thành phố Phong Đan.”

“Sẽ phải trả giá thế nào.”

Nói xong.

Anh không nhìn tôi thêm lần nào nữa.

Chỉ phất tay với đám người của “tổ kiểm tra”.

Rồi xoay người.

Bước xuống lầu.

Dáng vẻ vẫn lạnh lùng.

Điềm tĩnh.

Hai người kia cũng lúng túng đi theo.

Hành lang nhanh chóng trở nên yên tĩnh.

Chỉ còn lại tiếng hít thở dồn dập của hai mẹ con tôi.

“Mẹ…”

Noãn Noãn vùi mặt vào lòng tôi.

Giọng nói nghèn nghẹn.

“Ba…”

“Đáng sợ quá…”

“Noãn Noãn sợ…”

“Không phải sợ.”

Tôi nhẹ nhàng vuốt lưng con bé.

Giọng nói lạnh đến mức…

Ngay cả chính tôi cũng không nhận ra.

“Ông ta không phải ba con.”

“Từ nay về sau…”

“Ông ta chỉ là người xa lạ.”

Tôi đóng cửa lại.

Khóa trái.

Ôm Noãn Noãn ngồi trên sofa thật lâu.

Đến khi…

Con bé không còn run nữa.

Hơi thở dần đều lại.

Rồi chìm vào giấc ngủ trong lòng tôi.

Những lời cuối cùng của Cố Đình Thâm…

Vẫn quấn chặt lấy trái tim tôi như một con rắn độc.

Trò chơi…

Mới chỉ bắt đầu.

Anh sẽ làm gì tiếp theo?

Gây sức ép với luật sư Thẩm?

Phá hỏng con đường nhận đơn vẽ mà tôi vừa mới có chút khởi sắc?

Hay là…

Ra tay với Noãn Noãn?

Không.

Tuyệt đối không thể để anh làm hại Noãn Noãn.

Tôi phải nhanh hơn.

Chủ động hơn.

Vài ngày tiếp theo.

Mọi chuyện yên ắng đến lạ.

Yên ắng…

Đến mức khiến người ta bất an.

Luật sư Thẩm gửi tin nhắn cho tôi.

Anh đã chính thức nộp đơn lên tòa án.

Yêu cầu xem xét lại hiệu lực điều khoản phân chia tài sản trong thỏa thuận ly hôn.

Đồng thời xin điều tra tình hình tài sản của Cố Đình Thâm.

Quá trình này chắc chắn sẽ không thuận lợi.

Nhà họ Cố sẽ tìm mọi cách cản trở.

Cần rất nhiều thời gian.

Trên tài khoản mạng xã hội của tôi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...