Ngày Tôi Rời Nhà Họ Cố

Chương 5



“Trước đây.”

“Diệp Thanh Uyển ở nhà họ Cố.”

“Có khả năng nhìn thấy.”

“Hoặc nghe được những thứ không nên biết không?”

Tim Lâm Vy Vy khẽ giật thót.

Nhưng trên gương mặt.

Vẫn là vẻ dịu dàng.

Đầy quan tâm như thường.

“Cô ấy sao?”

“Suốt ngày chỉ xoay quanh bọn trẻ.”

“Và việc nhà.”

“Thì tiếp xúc được gì chứ?”

 

“Thỉnh thoảng cô ấy có vào phòng làm việc dọn dẹp.”

“Nhưng chẳng phải tài liệu quan trọng của anh.”

“Đều khóa trong két sắt sao?”

“Có khi nào…”

“Là phía tập đoàn nhà họ Triệu?”

“Hay là quỹ đầu tư Khải Minh.”

“Đang nổi lên gần đây?”

Cố Đình Thâm khẽ nheo mắt.

Không lập tức trả lời.

Đối thủ sao?

Khả năng rất lớn.

Nhưng…

Thời điểm này.

Lại trùng hợp đến kỳ lạ.

Ngay sau khi anh và Diệp Thanh Uyển hoàn toàn trở mặt.

Ngay sau khi Thẩm Du Minh chính thức nhúng tay vào.

Diệp Thanh Uyển…

Người phụ nữ trước kia luôn ngoan ngoãn.

Ít nói.

Trong mắt chỉ có anh.

Và bọn trẻ.

Chẳng lẽ…

Thật sự chỉ vì may mắn.

Mới tìm được một chỗ dựa cứng rắn như Thẩm Du Minh?

Hay là…

Trong tay cô.

Thật sự đang nắm giữ thứ mà anh chưa từng biết?

“Chiếc USB đó…”

Đột nhiên.

Cố Đình Thâm nhớ ra điều gì.

Khẽ lẩm bẩm.

“USB nào?”

Lâm Vy Vy lập tức hỏi.

Ánh mắt khẽ lóe lên.

Cố Đình Thâm nhìn cô ta một cái.

Không trả lời.

Chỉ quay sang Chu Bích Hoa.

“Mẹ.”

“Mấy hôm nay mẹ cứ ở yên trong nhà.”

“Đừng đi đâu.”

“Cũng đừng gặp bất kỳ ai.”

“Đặc biệt là giới truyền thông.”

“Nếu có người hỏi.”

“Thì cứ nói sức khỏe không tốt.”

“Không biết gì hết.”

Nói xong.

Anh lại nhìn Lâm Vy Vy.

Giọng điệu dịu đi đôi chút.

Nhưng ánh mắt vẫn đầy dò xét.

“Vy Vy.”

“Dạo này sức khỏe của Tử Hiên và bọn trẻ không tốt.”

“Em để tâm nhiều hơn.”

“Chuyện công ty.”

“Anh sẽ tự xử lý.”

Lâm Vy Vy ngoan ngoãn gật đầu.

“Anh yên tâm.”

“Trong nhà và bọn trẻ cứ giao cho em.”

“Còn anh.”

“Cũng phải chú ý giữ gìn sức khoẻ.”

Cố Đình Thâm mệt mỏi day day mi tâm.

Khẽ phất tay.

Ra hiệu cho hai người ra ngoài.

Phòng làm việc.

Một lần nữa chìm vào yên tĩnh.

Anh bước đến bàn làm việc.

Mở ngăn kéo dưới cùng.

Lấy từ ngăn bí mật ra một chiếc điện thoại dự phòng.

Rồi gọi đi một cuộc.

“Là tôi.”

“Có hai việc.”

“Thứ nhất.”

“Điều tra kỹ toàn bộ lai lịch của Thẩm Du Minh.”

“Càng chi tiết càng tốt.”

“Đặc biệt là những người anh ta tiếp xúc gần đây.”

“Và các vụ án đang xử lý.”

“Thứ hai.”

“Tìm vài người đáng tin.”

“Làm việc kín miệng.”

“Theo dõi Diệp Thanh Uyển hai mươi bốn giờ một ngày.”

“Tôi muốn biết.”

“Mỗi ngày cô ta gặp ai.”

“Đi đâu.”

“Làm gì.”

“Đặc biệt là…”

“Có từng tiếp xúc với một chiếc USB màu bạc cũ hay không.”

Cúp điện thoại.

Cố Đình Thâm bước đến trước cửa sổ.

Lặng lẽ nhìn màn đêm đen đặc bên ngoài.

Ánh mắt lạnh lẽo.

Đầy vẻ hung hiểm.

Diệp Thanh Uyển.

Dù là cô.

Hay bất kỳ kẻ nào khác.

Muốn đánh sập tôi.

Muốn đánh sập Cố Đình Thâm này.

Đâu có dễ như vậy.

Anh cầm một chiếc điện thoại khác trên bàn.

Lật tìm một số điện thoại.

Đã rất lâu không liên lạc.

Do dự vài giây.

Rồi gọi đi.

Chuông reo mấy tiếng.

Đầu dây bên kia mới bắt máy.

Một giọng đàn ông trầm thấp.

Mang theo vẻ bất cần đời.

Vang lên.

“Ồ.”

“Tổng giám đốc Cố?”

“Mặt trời mọc đằng Tây rồi sao?”

“Sao hôm nay lại nhớ gọi cho tôi thế?”

Trên mặt Cố Đình Thâm gượng gạo nở một nụ cười.

Dù biết đối phương không nhìn thấy.

“A Diệu.”

“Lâu rồi không gặp.”

“Tôi có một vụ làm ăn.”

“Muốn bàn với cậu.”

Ngoài cửa sổ.

Màn đêm đặc quánh như mực.

Tựa như muốn nuốt chửng tất cả.

Mà dưới màn đêm ấy.

Vô số dòng chảy ngầm.

Đang lặng lẽ dâng lên.

Hướng về mục tiêu của riêng mình.

Rồi va chạm.

Đan xen.

Cơn bão.

Đã thật sự kéo đến.

Những ngày sau đó.

Bề ngoài vẫn yên bình.

Nhưng bên dưới.

Sóng ngầm cuộn trào.

Tôi nghe theo lời khuyên của luật sư Thẩm.

Hầu như không ra ngoài.

Mọi nhu yếu phẩm sinh hoạt.

Đều đặt mua trực tuyến.

Ngay cả việc đưa đón Noãn Noãn.

Tôi cũng cố ý thay đổi tuyến đường.

Và thời gian.

Đồng thời luôn quan sát xung quanh.

Đề phòng những dấu hiệu bất thường.

Có lẽ Noãn Noãn cũng cảm nhận được điều gì đó.

Con bé ngày càng ngoan ngoãn.

 

Ít nói hơn.

Thỉnh thoảng.

Lại ngước đôi mắt trong veo nhìn tôi.

Lo lắng hỏi nhỏ.

“Mẹ ơi.”

“Người xấu…”

“Có còn đến nữa không?”

“Không đâu.”

Lần nào.

Tôi cũng trả lời như vậy.

Rồi ôm con chặt hơn.

“Mẹ sẽ bảo vệ Noãn Noãn.”

Phía luật sư Thẩm.

Vẫn chưa có tin tức mới.

Nhưng…

Tôi vẫn cảm nhận được.

Mọi thứ đang âm thầm thay đổi.

Trên tài khoản mạng xã hội.

Loạt tranh “Chú Nai Nhỏ Tìm Nhà”.

Đột nhiên được vài tài khoản nghệ thuật có sức ảnh hưởng chia sẻ lại.

Nhận được rất nhiều lời khen.

Các lời mời hợp tác.

Cũng liên tiếp gửi đến.

Trong đó.

Có một đơn vị đang chuẩn bị tổ chức triển lãm tranh vì cộng đồng.

Chủ đề.

Lại vừa khéo là…

“Tái sinh và Dũng khí.”

Sau khi cân nhắc rất kỹ.

Tôi chỉ chính thức ký hợp đồng chuyên mục.

Với nền tảng trực tuyến dành cho phụ nữ ấy.

Bắt đầu định kỳ gửi bài.

Nhuận bút tuy không cao.

Nhưng rất ổn định.

Đủ để trang trải sinh hoạt.

Cho hai mẹ con.

Cuối cùng.

Tôi cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

Tôi dành nhiều thời gian hơn cho hội họa.

Dưới đầu ngòi bút của mình.

Những gam màu.

Không còn là thứ “ấm áp” giả tạo.

Được cố tình tô vẽ trong căn biệt thự nhà họ Cố.

Mà tràn đầy sức sống.

Thô ráp.

Mạnh mẽ.

Và khát vọng.

Muốn phá đất vươn lên.

Thỉnh thoảng.

Tôi luôn có một cảm giác.

Như đang bị ai đó dõi theo.

Không phải kiểu bám đuôi lộ liễu.

Mà là cảm giác khó chịu rất mơ hồ.

Giống như…

Ở đâu đó.

Có một ánh mắt vẫn luôn nhìn mình.

Tôi biết.

Người của Cố Đình Thâm.

Có lẽ đang ở quanh đây.

Tôi không nói chuyện này với Thẩm Du Minh.

Tôi không muốn khiến anh thêm phân tâm.

Tôi càng cẩn thận hơn.

Mỗi ngày đều kiểm tra kỹ cửa ra vào.

Cửa sổ trong nhà.

Đồng thời dạy Noãn Noãn một vài kiến thức an toàn đơn giản.

Một tuần sau.

Nửa đêm.

Điện thoại của Thẩm Du Minh lại gọi tới.

“Cô Diệp.”

“Xin lỗi vì làm phiền cô muộn thế này.”

Giọng anh mang theo chút căng thẳng khó nhận ra.

“Tình hình có thay đổi.”

“Chúng ta phải gặp nhau càng sớm càng tốt.”

Tim tôi chợt thắt lại.

“Ngay bây giờ sao?”

“Không.”

“Mười giờ sáng mai.”

“Tôi sẽ gửi địa chỉ cho cô sau.”

“Là một trà thất tư nhân của bạn tôi.”

“Rất an toàn.”

Thẩm Du Minh nói nhanh hơn bình thường.

“Ngoài ra.”

“Có một chuyện.”

“Cô cần biết trước.”

“Liên quan đến Lâm Vy Vy.”

“Cô ta làm sao?”

“Chúng tôi đã điều tra được…”

“Một vài thứ rất thú vị.”

Thẩm Du Minh ngừng lại.

Như đang cân nhắc cách dùng từ.

“Lý lịch của Lâm Vy Vy.”

“Trước khi vào nhà họ Cố làm ‘bác sĩ gia đình’.”

“Là giả.”

“Bằng cấp.”

“Chứng chỉ hành nghề.”

“Thậm chí cả một phần quan hệ xã hội.”

“Đều không chịu nổi điều tra kỹ.”

“Quan trọng hơn.”

“Việc cô ta quen biết chồng cũ của cô.”

“Rất có thể…”

“Không phải là tình cờ.”

Lý lịch giả?

Không phải tình cờ gặp nhau?

Bàn tay cầm điện thoại của tôi siết chặt hơn.

“Ý anh là…”

“Hiện giờ.”

“Đó vẫn chỉ là suy đoán.”

“Cần thêm chứng cứ để xác nhận.”

“Nhưng có một điều chắc chắn.”

“Lâm Vy Vy.”

“Hoàn toàn không đơn giản như vẻ ngoài của cô ta.”

“Chiếc hộp có khóa mà cô từng nhắc.”

“Có lẽ…”

“Bên trong không chỉ có vài tờ hóa đơn.”

Thẩm Du Minh hạ thấp giọng.

“Ngày mai gặp.”

“Chúng ta sẽ nói kỹ.”

“Nhớ chú ý an toàn.”

Cuộc gọi kết thúc.

Rất lâu sau.

Tôi vẫn chưa thể hoàn hồn.

Lâm Vy Vy…

Người phụ nữ luôn dịu dàng.

Chu đáo.

Thấu hiểu lòng người ở nhà họ Cố.

Người từng khiến tôi cảm kích.

Từng được tôi xem như chị em.

Vậy mà…

Ngay cả thân phận.

Cũng là giả.

Rốt cuộc.

Cô ta là ai?

Tiếp cận Cố Đình Thâm.

Bước vào nhà họ Cố.

Là vì mục đích gì?

Nếu mục tiêu của cô ta.

Không chỉ là vị trí bà Cố.

Vậy…

Thứ cô ta muốn.

Là gì?

Cố Đình Thâm có biết không?

Hay…

Chính anh cũng đang bị che mắt?

Vô số nghi vấn.

Không ngừng xoay vòng trong đầu tôi.

 

Khiến tôi gần như thức trắng cả đêm.

Sáng hôm sau.

Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho Noãn Noãn.

Tôi nhờ một biên tập viên tranh minh họa.

Từng hợp tác trước đây.

Và cũng là người tôi tin tưởng.

Trông giúp con bé khoảng hai tiếng.

Sau đó.

Tôi đến địa chỉ mà Thẩm Du Minh gửi.

Đó là một trà thất yên tĩnh.

Nằm trong khu phố cũ.

Trà thất ẩn mình.

Ở cuối một con hẻm nhỏ.

Hai bên trồng đầy cây ngô đồng.

Biển hiệu rất kín đáo.

Bên trong.

Trang trí theo phong cách cổ điển.

Thanh nhã.

Và cực kỳ riêng tư.

Dưới sự dẫn đường của nhân viên.

Tôi bước vào căn phòng riêng nằm sâu nhất.

Thẩm Du Minh đã đến trước.

Trên bàn trước mặt anh.

Là mấy tập tài liệu.

Đôi mày khẽ cau lại.

Điều khiến tôi bất ngờ là…

Trong phòng.

Còn có một người khác.

Đó là một người phụ nữ ngoài ba mươi tuổi.

Mặc bộ vest kiểu dáng thoải mái.

Khí chất nhanh nhẹn.

Dứt khoát.

Lúc tôi bước vào.

Cô ấy đang cúi đầu xem điện thoại.

Nghe thấy tiếng động.

Liền ngẩng lên.

Ánh mắt sắc sảo.

Lướt qua người tôi một lượt.

Mang theo vẻ đánh giá.

Nhưng không khiến người khác thấy khó chịu.

“Cô Diệp.”

“Đây là Tô Tình.”

“Đối tác của tôi.”

“Cô ấy rất có kinh nghiệm.”

“Trong lĩnh vực thu thập và phân tích thông tin.”

Thẩm Du Minh giới thiệu ngắn gọn.

Tô Tình gật đầu với tôi.

Xem như chào hỏi.

Không hề khách sáo.

Mà đi thẳng vào chủ đề.

“Cô Diệp.”

“Tôi sẽ nói ngắn gọn.”

“Lần theo những manh mối cô cung cấp về Lâm Vy Vy.”

“Chúng tôi phát hiện.”

“Lý lịch của cô ta.”

“Sạch sẽ đến mức bất thường.”

“Giống như đã được ai đó.”

“Cẩn thận lau sạch.”

“Nhưng.”

“Càng sạch.”

“Lại càng đáng nghi.”

Cô ấy đẩy một chiếc máy tính bảng về phía tôi.

Trên màn hình.

Là mấy tấm ảnh mờ.

Có vẻ được cắt ra từ camera giám sát.

“Sau rất nhiều công sức.”

“Chúng tôi điều tra được.”

“Lộ trình hoạt động của cô ta.”

“Khoảng ba tháng trước khi vào nhà họ Cố.”

“Tức là bốn năm trước.”

“Trong khoảng thời gian đó.”

“Cô ta thường xuyên ra vào.”

“Một phòng khám tư ở phía Tây thành phố.”

“Hiện đã đóng cửa.”

“Cùng một công ty tư vấn thông tin y tế.”

“Ở thành phố bên cạnh.”

“Công ty này từng bị thu hồi giấy phép.”

“Vì vi phạm quy định trong hoạt động.”

Trong ảnh.

Là Lâm Vy Vy của mấy năm trước.

Ăn mặc rất giản dị.

Hoàn toàn khác với dáng vẻ tinh tế.

Dịu dàng.

Khi sống ở nhà họ Cố sau này.

Cô ta cúi đầu.

Bước đi rất vội.

Liên tục tiếp xúc với nhiều người khác nhau.

Tô Tình bình thản nói.

Nhưng từng lời.

Lại khiến sống lưng tôi lạnh toát.

“Bề ngoài.”

“Phòng khám và công ty tư vấn đó.”

“Đều làm những hoạt động hợp pháp.”

“Nhưng trên thực tế.”

“Rất có thể có liên quan.”

“Đến các giao dịch ngầm.”

“Như cấy ghép phôi trái phép.”

“Và mang thai hộ bất hợp pháp.”

“Cấy ghép phôi?”

“Mang thai hộ?”

Tôi lập tức quay sang nhìn Thẩm Du Minh.

Thẩm Du Minh khẽ gật đầu.

Thần sắc vô cùng nghiêm trọng.

“Đó mới chỉ là hướng điều tra ban đầu.”

“Hiện vẫn chưa được xác thực.”

Nhưng nếu Lâm Vy Vy thật sự có liên quan đến những cơ sở đó.

Vậy việc cô ta bước vào nhà họ Cố.

Cùng thân thế của ba đứa trẻ kia.

E rằng…

Không chỉ đơn giản là “ngoại tình” hay “con riêng” nữa.

Một suy nghĩ hoang đường.

Mà đáng sợ.

Không sao khống chế nổi.

Chợt len vào đầu tôi.

“Các anh nghi ngờ…”

“Tử Hiên, Tử Hạo, Tử Thụy không phải được sinh ra bằng cách thụ thai tự nhiên?”

“Thậm chí…”

“Có thể không phải con của Cố Đình Thâm và Lâm Vy Vy…”

Những lời phía sau.

Tôi không thể nói tiếp.

“Chúng tôi nghi ngờ.”

“Lâm Vy Vy có thể đã thông qua thủ đoạn phi pháp.”

“Để lấy được phôi thai phù hợp với ‘nhu cầu’ của Cố Đình Thâm.”

“Rồi tự mình mang thai.”

“Dùng chuyện đó làm con bài để bước vào nhà họ Cố.”

“Và trói chặt Cố Đình Thâm.”

Tô Tình tiếp lời.

 

Giọng bình tĩnh đến mức gần như tàn nhẫn.

“Tất nhiên.”

“Chuyện này cần chứng cứ y học xác thực.”

“Ví dụ như đối chiếu chính xác mẫu sinh học của ba đứa trẻ.”

“Với ADN của Cố Đình Thâm và Lâm Vy Vy.”

“Nhưng hiện tại.”

“Cố Đình Thâm chắc chắn sẽ không phối hợp.”

“Lâm Vy Vy lại càng không.”

Tôi đưa tay che miệng.

Dạ dày cuộn lên từng cơn.

Nếu chuyện này là thật…

Vậy năm năm qua.

Ba đứa trẻ tôi dốc lòng nuôi dưỡng.

Rốt cuộc là gì?

Còn tôi…

Rốt cuộc là gì?

Là công cụ để Lâm Vy Vy leo lên vị trí ấy?

Là sản phẩm từ chấp niệm nối dõi tông đường của Cố Đình Thâm?

Hay là…

Những “món hàng” lạnh lẽo, tàn khốc.

Trên một chuỗi giao dịch phi pháp?

Còn tôi thì sao?

Là tấm bình phong bị che mắt.

Dùng để che đậy những giao dịch bẩn thỉu?

Hay chỉ là một bảo mẫu toàn thời gian miễn phí?

“Ngoài ra.”

Thẩm Du Minh bổ sung.

“Chúng tôi còn tra được.”

“Lâm Vy Vy có vài tài khoản bí mật ở nước ngoài.”

“Gần đây dòng tiền biến động bất thường.”

“Tạm thời vẫn chưa thể xác định nguồn tiền.”

“Nhưng nếu đặt cạnh cuộc điều tra mà công ty của Cố Đình Thâm đang đối mặt…”

“Rất khó để không liên tưởng.”

“Ý anh là…”

“Lâm Vy Vy có thể đã dính líu đến vấn đề kinh tế của công ty Cố Đình Thâm?”

Tôi cảm thấy giọng mình như đang trôi đi.

“Không loại trừ khả năng đó.”

“Với tư cách là người thân cận bên cạnh Cố Đình Thâm.”

“Cô ta có cơ hội tiếp xúc với thông tin cốt lõi.”

“Thậm chí có thể…”

“Ngay từ đầu.”

“Việc cô ta tiếp cận Cố Đình Thâm đã có mục đích.”

“Cái gọi là tình cảm.”

“Và con cái.”

“Chỉ là thủ đoạn.”

Tô Tình phân tích.

“Nếu bây giờ Cố Đình Thâm đang tự lo còn không xong.”

“Mà lại phát hiện Lâm Vy Vy có vấn đề…”

Tô Tình không nói hết câu.

Nhưng chúng tôi đều hiểu.

Chó cùng rứt giậu.

Thỏ chết cáo buồn.

Khi bí mật chung không còn đủ chắc chắn.

“Đồng minh” ngày trước…

Có thể lập tức trở mặt.

Rồi cắn xé lẫn nhau.

“Luật sư Thẩm.”

“Cô Tô.”

“Hai người nói với tôi những chuyện này.”

“Là muốn tôi làm gì?”

Tôi ép bản thân bình tĩnh lại.

Nhìn thẳng vào hai người.

Thẩm Du Minh và Tô Tình nhìn nhau một cái.

“Chúng tôi cần thêm chứng cứ.”

“Để xác nhận vấn đề của Lâm Vy Vy.”

“Cũng như mối liên hệ bất hợp pháp giữa cô ta và Cố Đình Thâm.”

“Điều này không chỉ có thể phá vỡ ‘liên minh’ giữa hai người họ.”

“Giúp cô chiếm thế chủ động trong vụ ly hôn.”

“Mà thậm chí…”

“Còn có thể đánh sập Cố Đình Thâm.”

Thẩm Du Minh trầm giọng nói.

“Nhưng Lâm Vy Vy rất cẩn thận.”

“Chiếc hộp kia.”

“Cô ta giữ rất kỹ.”

“Người của chúng tôi tạm thời chưa thể tiếp cận.”

“Hơn nữa.”

“Cho dù có lấy được chiếc hộp.”

“Những thứ bên trong có thể trở thành chứng cứ hợp lệ hay không.”

“Vẫn còn là một vấn đề.”

Tô Tình tiếp lời.

Ánh mắt dừng trên người tôi.

“Cô Diệp.”

“Cô là người duy nhất từng sống lâu dài trong nhà họ Cố.”

“Đồng thời cũng là người từng quan sát Lâm Vy Vy ở khoảng cách gần.”

“Chúng tôi cần cô nhớ lại thật kỹ.”

“Bất kỳ chi tiết nào liên quan đến chiếc hộp đó.”

“Hoặc những hành vi bất thường của cô ta.”

“Ví dụ như.”

“Bình thường cô ta cất chiếc hộp ở đâu?”

“Có ngày đặc biệt hay sự kiện đặc biệt nào xảy ra.”

“Khiến cô ta đặc biệt để ý đến chiếc hộp ấy không?”

Tôi nhắm mắt lại.

Cố gắng tìm kiếm trong vô số ký ức hỗn loạn.

Chiếc hộp sắt cũ màu xám bạc.

Có khóa mật mã ấy…

Lâm Vy Vy thường đặt nó trong ngăn bí mật ở tầng trên cùng của tủ quần áo trong phòng ngủ.

Rồi dùng những bộ quần áo ít mặc che lại.

Cứ cách một thời gian.

Cô ta lại lấy nó ra vào lúc đêm khuya vắng người.

Một mình ngồi trước bàn trang điểm.

Nhìn những thứ bên trong rất lâu.

Vẻ mặt phức tạp.

Có khi…

Thậm chí còn mang theo sự tập trung gần như cuồng nhiệt.

Ngày đặc biệt…

“Tôi nhớ ra rồi.”

“Hình như cứ khoảng cuối tháng Mười hằng năm.”

 

“Tâm trạng cô ta sẽ hơi sa sút.”

“Cô ta thường tự nhốt mình trong phòng rất lâu.”

“Còn nữa.”

“Tới sinh nhật của Cố Đình Thâm.”

“Hoặc sau mỗi sự kiện kinh doanh quan trọng của tập đoàn Cố thị.”

“Cô ta cũng đặc biệt căng thẳng.”

“Liên tục mở chiếc hộp đó ra kiểm tra.”

Tôi cố gắng nhớ lại từng chi tiết.

“Đúng rồi.”

“Khoảng hai năm trước.”

“Có một lần Cố Đình Thâm ra nước ngoài công tác.”

“Hình như cô ta nhận một cuộc điện thoại rất lâu.”

“Sau đó vô cùng bất an.”

“Tự nhốt mình trong phòng cả ngày.”

“Lúc bước ra.”

“Mắt còn sưng đỏ.”

“Tối hôm đó.”

“Tôi đi ngang qua cửa phòng cô ta.”

“Mơ hồ nghe thấy tiếng giấy tờ bị lật.”

“Và…”

“Tiếng khóc?”

“Khi ấy tôi không để ý.”

“Nhưng bây giờ nghĩ lại.”

“Quả thật rất kỳ lạ.”

“Cuối tháng Mười…”

Tô Tình nhanh chóng ghi chép lên máy tính bảng.

“Cố Đình Thâm sinh vào tháng Năm.”

“Kỷ niệm thành lập tập đoàn Cố thị là tháng Ba.”

“Vậy tháng Mười…”

“Có ý nghĩa gì đặc biệt?”

Thẩm Du Minh trầm ngâm.

“Nếu thân phận của Lâm Vy Vy là giả.”

“Vậy tháng Mười.”

“Liệu có phải ngày sinh thật của cô ta?”

“Hoặc…”

“Một ngày có ý nghĩa đặc biệt đối với cô ta?”

“Còn cuộc điện thoại hôm đó.”

“Và việc cô ta khóc.”

Tôi nói tiếp.

“Bình thường.”

“Ở nhà họ Cố.”

“Cô ta luôn dịu dàng.”

“Đúng mực.”

“Hầu như chưa từng mất bình tĩnh.”

“Đó là lần duy nhất.”

“Tôi cảm thấy.”

“Cảm xúc thật của cô ta hoàn toàn sụp đổ.”

Tô Tình gật đầu.

Ngón tay lướt nhanh trên màn hình.

“Những thông tin này rất có giá trị.”

“Chúng tôi sẽ dựa vào các mốc thời gian đó.”

“Để rà soát lại.”

“Mạng lưới quan hệ.”

“Cũng như dòng tiền của Lâm Vy Vy.”

“Ngoài ra.”

“Cô Diệp.”

“Nếu có cơ hội.”

“Chúng tôi cần cô thử tiếp cận Lâm Vy Vy.”

“Tiếp cận cô ta?”

Tôi sửng sốt.

“Đúng.”

“Nhưng không phải bây giờ.”

Thẩm Du Minh giải thích.

“Hiện tại.”

“Cố Đình Thâm theo dõi cô rất chặt.”

“Lâm Vy Vy chắc chắn cũng đang che giấu anh ta rất nhiều chuyện.”

“Nếu lúc này cô tiếp cận.”

“Rất dễ đánh rắn động cỏ.”

“Chúng ta phải chờ.”

“Một thời điểm thích hợp.”

“Ví dụ như…”

“Khi vết nứt giữa Cố Đình Thâm và Lâm Vy Vy.”

“Đã lớn đến mức không thể hàn gắn.”

Anh nhìn tôi.

Trong ánh mắt mang theo sự hỏi ý.

“Việc này.”

“Có thể sẽ rất nguy hiểm.”

“Nhưng cũng là cơ hội tốt nhất.”

“Để lấy được chứng cứ trực tiếp.”

“Và đánh sập toàn bộ phòng tuyến của họ.”

“Tất nhiên.”

“Có tham gia hay không.”

“Tham gia bằng cách nào.”

“Đều do cô quyết định.”

“Sự an toàn của cô.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...