Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ngày Tôi Tháo Nhẫn Cưới
Chương 13
“Mọi người còn nhớ không?”
“Trước đây những khách hàng mà Lục Thành Viễn không đàm phán nổi.”
“Chỉ cần cô ấy ra mặt là đều giải quyết được.”
“Mẹ tôi vừa bắt tôi tìm cách hẹn cô ấy đi uống trà chiều.”
“Nói phải tranh thủ tạo quan hệ.”
“Nhưng tôi còn chẳng có số điện thoại của cô ấy!”
“Đừng mơ nữa.”
“Bây giờ người ta còn cùng một thế giới với chúng ta sao?”
“Chúng ta còn đang so xem ai có túi xách phiên bản mới nhất.”
“Người ta thì đã bắt đầu đi mua các tập đoàn công nghệ hàng đầu châu Âu rồi.”
Những lời thương hại.
Những tiếng cười nhạo.
Giờ phút này đều biến thành kính sợ và ngưỡng vọng.
Đó chính là hiện thực.
Mà tất cả những điều ấy.
Đối với Lục Thành Viễn.
Lại là sự tra tấn còn tàn nhẫn hơn cả cái chết.
Sau khi bị gia đình An Nhã đuổi khỏi biệt thự.
Anh ta chẳng còn xu dính túi.
Chỉ có thể thuê một nhà nghỉ rẻ tiền đầy mùi ẩm mốc.
Chiếc tivi trong phòng cũ kỹ đến mức tưởng như sắp hỏng.
Nhưng mặc kệ anh ta chuyển sang kênh nào.
Tin tức về Ôn Tri Hạ vẫn xuất hiện liên tục.
Trên màn hình.
Tôi mặc bộ vest cao cấp được may riêng.
Đứng giữa ánh đèn flash dày đặc.
Gương mặt lạnh nhạt.
Khí thế áp đảo.
Mỗi khung hình.
Mỗi câu bình luận.
Đều giống như một lưỡi dao sắc bén.
Liên tục cắt vào lòng tự tôn vốn đã tan nát của anh ta.
Lục Thành Viễn phát điên.
Anh ta đập nát chiếc tivi.
Nhưng lại không thể trốn khỏi thời đại bùng nổ thông tin này.
Bước ra ngoài đường.
Trang nhất của các sạp báo là tôi.
Trên màn hình LED khổng lồ của các tòa nhà.
Đang phát sóng cuộc phỏng vấn độc quyền của tôi.
Ngay cả trong những quán ăn bình dân.
Thực khách cũng hào hứng bàn luận về câu chuyện huyền thoại của tôi.
Và xem anh ta như một trò cười.
Anh ta trở thành nhân vật nền ngu ngốc.
Đáng thương.
Và nực cười nhất.
Trong câu chuyện tôi trở lại đỉnh cao.
Lục Thành Viễn không chịu nổi nữa.
Anh ta bắt đầu uống rượu ngày đêm.
Muốn dùng cồn để làm tê liệt bản thân.
Từ một tinh anh thương giới lịch lãm.
Anh ta nhanh chóng trở thành một kẻ bê tha.
Râu ria xồm xoàm.
Người nồng nặc mùi rượu.
Một ngày nọ.
Sau khi uống say.
Anh ta dùng những đồng tiền cuối cùng trong túi.
Bước vào một buồng điện thoại công cộng.
Gọi tới tổng đài của Tập đoàn Lục Thị Mới.
“Tôi... tôi muốn gặp Ôn Tri Hạ...”
Giọng anh ta mơ hồ.
“Xin hỏi ngài là ai?”
“Ngài có lịch hẹn trước không ạ?”
Nhân viên lễ tân lịch sự hỏi.
“Tôi... tôi là Lục Thành Viễn...”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
Sau đó.
Một giọng nói vẫn rất lịch sự.
Nhưng lạnh lùng hơn hẳn vang lên.
“Xin lỗi ngài Lục.”
“Chủ tịch hiện đang họp.”
“Nếu không có lịch hẹn trước, chúng tôi không thể chuyển máy.”
“Cô nói với cô ấy!”
“Tôi là Lục Thành Viễn!”
“Bảo cô ấy nghe điện thoại!”
Anh ta gào lên đầy tuyệt vọng.
“Xin lỗi, thưa ngài.”
“Nếu ngài tiếp tục như vậy, chúng tôi sẽ gọi bảo vệ.”
Điện thoại lập tức bị cúp.
Lục Thành Viễn cầm ống nghe lạnh ngắt.
Bật ra tiếng cười thê lương.
Đã từng có lúc.
Tổng đài của tập đoàn ấy chỉ phục vụ riêng một mình anh ta.
Mà bây giờ.
Ngay cả tư cách nghe được giọng nói của tôi thông qua lễ tân.
Anh ta cũng không còn.
Nỗi nhục nhã và không cam lòng khổng lồ.
Lại lần nữa thắp lên trong anh ta một ý nghĩ điên cuồng.
Anh ta muốn gặp tôi.
Nhất định phải gặp bằng được.
Anh ta muốn tận mặt hỏi cho rõ.
Rốt cuộc trong lòng tôi.
Có còn sót lại dù chỉ một chút tình cảm nào dành cho anh ta hay không.
Anh ta loạng choạng lao khỏi buồng điện thoại.
Điên cuồng chạy về phía tòa nhà Lục Thị quen thuộc.
Nhưng anh ta không hề biết.
Lúc này.
Ôn Tri Hạ hoàn toàn không có mặt ở đó.
Thậm chí.
Tôi đã không còn ở trong nước.
Tại sân đỗ máy bay tư nhân ở ngoại ô.
Quản gia Tần thúc cung kính mở cửa xe.
“Đại tiểu thư.”
“Mọi việc bên Zurich đã được sắp xếp ổn thỏa.”
“Lễ khai mạc Diễn đàn Kinh tế Toàn cầu sẽ diễn ra vào sáng mai.”
Tôi đeo kính râm lên.
Che đi đôi mắt lạnh lùng phía sau.
Khẽ gật đầu.
Không nói thêm bất kỳ lời nào.
Trực tiếp bước lên cầu thang của chiếc chuyên cơ riêng Gulfstream G650.
Cửa khoang chậm rãi đóng lại.
Chiếc máy bay màu bạc gầm vang.
Rời khỏi mặt đất.
Lao thẳng lên tầng mây.
Nơi nó hướng đến.
Chính là trung tâm của nền kinh tế thế giới.
Nơi nó mang theo.
Là một cái tên sắp khiến toàn cầu chấn động.
Ôn Tri Hạ.
Còn dưới mặt đất.
Bóng dáng nhỏ bé đang điên cuồng chạy theo ấy.
Đã bị tôi bỏ lại phía sau từ lâu.
Hoàn toàn.
Và triệt để.