Ngày Tôi Tháo Nhẫn Cưới

Chương 19



Hờ hững hỏi.

Giống như đang nhắc tới một người hoàn toàn xa lạ.

“Vâng, đại tiểu thư.”

Tần thúc cung kính đáp.

“Sau khi nhìn thấy bản giám định ADN.”

“Anh ta bị kích thích quá mức.”

“Đã hoàn toàn phát điên.”

“Hiện đang điều trị trong bệnh viện tâm thần.”

“Còn quyền sở hữu căn biệt thự kia cũng đã được thu hồi.”

“Sau khi đấu giá.”

“Số tiền vừa đủ bù lại khoản công quỹ anh ta từng biển thủ.”

Tôi khẽ gật đầu.

Không hỏi thêm điều gì nữa.

Đối với tôi.

Lục Thành Viễn từ lâu đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời này.

Tôi nâng tách trà lên.

Nhấp một ngụm nhỏ.

“Hai mẹ con An Nhã thì sao?”

“Làm theo chỉ thị của cô.”

Tần thúc đáp.

“Phòng pháp chế đã khởi kiện An Nhã cùng gia đình cô ta với các tội danh chiếm đoạt tài sản chức vụ và lừa đảo thương mại.”

“Chứng cứ vô cùng đầy đủ.”

“Ít nhất cả nhà họ sẽ phải ngồi tù mười năm.”

“Ngoài ra...”

Ông hơi dừng lại.

Liếc nhìn tôi.

“Còn đứa trẻ kia...”

Ánh mắt tôi vẫn đặt trên bàn cờ.

Giọng nói bình thản.

“Dù sao nó cũng vô tội.”

“Tôi đã lấy danh nghĩa cá nhân.”

“Lập cho nó một quỹ tín thác.”

“Số tiền ấy đủ để nó sống đầy đủ đến tuổi trưởng thành.”

“Cũng đủ để được hưởng nền giáo dục tốt nhất.”

“Chu Dịch đã hoàn tất mọi thủ tục.”

“Tuần sau.”

“Thằng bé sẽ được đưa tới một trường nội trú tại Úc.”

“Từ nay về sau.”

“Nó sẽ có một thân phận hoàn toàn mới.”

“Một tương lai sạch sẽ.”

“Không còn liên quan tới bất kỳ chuyện nào của quá khứ.”

Tần thúc nhìn tôi.

Trong mắt tràn ngập sự vui mừng và kính phục.

Ra tay quyết đoán.

Nhưng vẫn giữ lòng nhân từ.

Đó mới là khí độ mà người thừa kế nhà họ Ôn nên có.

“Đại tiểu thư.”

“Cô làm rất đúng.”

Ông nội Ôn Chấn Bang ngồi bên cạnh.

Khẽ vuốt chòm râu bạc.

Mỉm cười hài lòng.

“Muốn ôm lấy tương lai.”

“Trước tiên phải cắt đứt quá khứ.”

“Tri Hạ.”

“Cháu đã làm rất tốt rồi.”

Tôi mỉm cười.

Không nói gì.

Sau đó nhẹ nhàng đặt quân cờ cuối cùng xuống giữa bàn cờ.

“Ông nội.”

“Ông thua rồi.”

Trên bàn cờ.

Những quân đen đã bao vây quân trắng kín mít.

Không còn bất kỳ đường sống nào.

Giống hệt cái bẫy tôi đã giăng cho Lục Thành Viễn.

Ngay từ khoảnh khắc quyết định ly hôn.

Mỗi bước đi.

Đều nằm trong tính toán của tôi.

Tôi hiểu sự đa nghi và kiêu ngạo của anh ta.

Biết rõ anh ta sẽ không bao giờ tin tôi có năng lực trả thù.

Càng biết hơn.

Đứa “con trai” kia.

Chính là điểm yếu lớn nhất của anh ta.

Cũng là tử huyệt chí mạng nhất.

Tôi chỉ đơn giản từng bước siết chặt sợi dây.

Từng chút.

Từng chút một.

Đợi đến khi anh ta đắc ý nhất.

Điên cuồng nhất.

Rồi tung ra đòn kết liễu cuối cùng.

Ván cờ này.

Tôi thắng sạch sẽ.

Thắng gọn gàng.

Không để lại bất kỳ cơ hội lật ngược nào.

Từ nay về sau.

Trên đời này.

Sẽ không còn Lục Thành Viễn của ngày trước nữa.

Cũng sẽ không còn Ôn Tình.

Người từng vì yêu mà cam nguyện hạ mình xuống tận bụi trần.

Chỉ còn lại Ôn Tri Hạ.

Người đứng trên đỉnh cao của thế giới.

Lặng lẽ nhìn xuống chúng sinh.

Như một nữ vương.

Độc nhất vô nhị.

Chương 21

Một năm sau.

Tập đoàn Lục Thị Mới.

Không.

Giờ đây phải gọi là Hạ Chí Công Nghệ.

Dưới sự dẫn dắt của Ôn Tri Hạ.

Công ty đã hoàn toàn lột xác.

Không còn là doanh nghiệp truyền thống từng khởi nghiệp bằng gia công và sản xuất giá rẻ.

Mà với tốc độ sấm sét.

Hạ Chí Công Nghệ đã hoàn tất thương vụ thâu tóm tập đoàn Tinh Thần Quang Khoa của châu Âu.

Nắm giữ công nghệ chip hàng đầu thế giới.

Giá trị thị trường của công ty.

Chỉ trong vòng một năm.

Đã tăng gấp mười lần.

Trở thành thế lực mới không thể xem thường trong lĩnh vực công nghệ toàn cầu.

Còn cái tên Ôn Tri Hạ.

Cũng đã thực sự vang vọng khắp thế giới.

Cô không còn cần bất kỳ hào quang nào từ gia tộc.

Bởi bản thân cô.

Đã là một huyền thoại.

Một thần thoại thương nghiệp sống.

Hôm nay.

Là ngày kỷ niệm một năm thành lập Hạ Chí Công Nghệ.

Công ty không tổ chức tiệc ăn mừng linh đình.

Ôn Tri Hạ chỉ họp trực tuyến ngắn gọn với vài lãnh đạo cấp cao.

Sau đó.

Từ chối toàn bộ các cuộc xã giao.

Trở về nhà cũ ở ngoại ô Bắc Kinh.

Cô thay bộ vest sắc sảo thường ngày.

Mặc một chiếc váy dài bằng vải lanh thoải mái.

Mái tóc dài buông xõa tự nhiên sau lưng.

Một mình ngồi trên chiếc xích đu trong sân.

Nhẹ nhàng đung đưa.

Ánh chiều tà kéo dài chiếc bóng của cô trên mặt đất.

Tần thúc bưng một bát yến chưng đường phèn tự tay chuẩn bị.

Chậm rãi bước tới.

“Đại tiểu thư.”

“Trời trở lạnh rồi.”

“Khoác thêm áo đi ạ.”

Ông nhẹ nhàng choàng khăn lên vai cô.

Ôn Tri Hạ mỉm cười.

“Chú Tần.”

“Chú còn nhớ hồi nhỏ cháu thích ngồi xích đu ở đây nhất không?”

“Nhớ chứ.”

Trong mắt Tần thúc đầy vẻ yêu thương.

“Khi đó cô giống một cậu nhóc hơn.”

“Ngày nào cũng đòi thi với lão gia xem ai đu cao hơn.”

Ôn Tri Hạ bật cười.

“Đúng vậy.”

“Chớp mắt một cái.”

“Đã nhiều năm trôi qua rồi.”

Ánh mắt cô hướng về phương xa.

Mang theo chút hoài niệm.

Tần thúc im lặng một lúc.

Cuối cùng vẫn hỏi ra điều đã giữ trong lòng từ lâu.

“Đại tiểu thư...”

“Cô còn hận anh ta không?”

Ông biết rất rõ.

Người đó là ai.

Ôn Tri Hạ khẽ lắc đầu.

Rồi cười.

Nụ cười rất nhẹ.

Rất nhạt.

Nhưng là sự thanh thản thật sự phát ra từ tận đáy lòng.

“Không hận nữa.”

“Từng yêu.”

“Cũng từng hận.”

“Nhưng bây giờ.”

“Mọi thứ đều không còn quan trọng.”

“Đối với cháu hiện tại.”

“Anh ta chỉ là một cái tên.”

“Một đoạn quá khứ.”

“Thậm chí ngay cả cái tên cũng không tính.”

“Chỉ là một viên đá nhỏ trên con đường đời.”

“Một viên đá giúp cháu học được cách trưởng thành.”

Cô đứng dậy khỏi chiếc xích đu.

Đi tới giữa sân.

Ở đó.

Một cây ngân hạnh trăm năm tuổi đang tỏa bóng sum suê.

Lá vàng rung rinh trong gió chiều.

Tạo thành âm thanh xào xạc dễ chịu.

“Chú Tần.”

“Chú biết không?”

“Đã từng có lúc cháu nghĩ.”

“Tình yêu là tất cả của cuộc đời.”

“Cháu từng nghĩ.”

“Chỉ cần tìm được người mình yêu và yêu mình.”

“Cùng nhau xây dựng gia đình.”

“Đó chính là hạnh phúc lớn nhất.”

Cô khẽ dừng lại.

Nhìn những chiếc lá vàng đang bay trong gió.

“Sau này cháu mới nhận ra.”

“Cháu sai rồi.”

“Hạnh phúc của một người phụ nữ.”

“Không bao giờ nên đặt trên vai bất kỳ người đàn ông nào.”

“Chỉ khi chính mình có năng lực tạo ra mọi thứ.”

“Làm chủ mọi thứ.”

“Thì mới thật sự có được tự do.”

“Và hạnh phúc.”

Cô giơ tay.

Đón lấy một chiếc lá ngân hạnh vừa rơi xuống.

Chiếc lá vàng nằm trong lòng bàn tay.

Tựa như một con bướm sắp sửa cất cánh.

“Ôn Tình đã chết rồi.”

“Chết vào đêm kỷ niệm mười năm ấy.”

“Đêm mưa tầm tã.”

“Người còn sống sót.”

“Là Ôn Tri Hạ.”

Cô xoay người.

Nhìn Tần thúc.

Cũng nhìn cơ nghiệp mà cả đời mình sẽ bảo vệ.

Ánh mắt ấy trong trẻo.

Kiên định.

Và tràn đầy sức mạnh chưa từng có.

“Từ hôm nay trở đi.”

“Cuộc đời của cháu.”

“Chỉ do chính cháu quyết định.”

Ánh bình minh dần ló rạng phía chân trời.

Những tia nắng vàng óng phủ kín cả khu sân viện.

Cũng soi sáng con đường rộng lớn phía trước.

Con đường dẫn tới đỉnh cao của thế giới.

Thế giới này.

Chính là bàn cờ của cô.

Còn cô.

Ôn Tri Hạ.

Là người duy nhất cầm quân.

— HẾT —

Chương trước
Loading...