Nhà Mới, Chồng Cũ

Chương 8



"Đủ rồi."

"Bao giờ có thể nộp hồ sơ?"

"Hôm nay cũng được."

"Vậy thì hôm nay."

Cũng trong ngày hôm đó, tôi đổi mật khẩu khóa cửa nhà mới.

Mật khẩu cũ 123110.

Chính thức bị hủy.

Mật khẩu mới chỉ có một.

808.

Ngày sinh của tôi.

Bảy giờ tối.

Lục Hằng trở về.

Ngoài cửa vang lên tiếng bấm phím.

1, 2, 3, 1, 1, 0.

Tít.

Mật khẩu sai.

Anh ta lại bấm thêm lần nữa.

Vẫn sai.

Đến lần thứ ba, chuông cửa vang lên.

Tôi không mở.

Điện thoại đổ chuông.

"Niệm Niệm, khóa cửa bị sao vậy?"

"Em đổi mật khẩu rồi."

"Đổi thành gì?"

"Anh không cần biết."

Giọng anh ta cố nén cơn giận.

"Đây là nhà của anh."

Tôi đứng phía trong khu huyền quan, nhìn cánh cửa trước mặt.

Ngoài cửa là anh ta.

Trong cửa là tôi.

Chúng tôi chỉ cách nhau một tấm cửa.

Nhưng lần này, mở hay không mở...

Là do tôi quyết định.

"Đây là nhà của em."

Tôi nói.

"Anh có thể đến căn bên trái tầng năm, tòa nhà số 3 khu Hà Loan. Ở đó có người đang chờ anh."

Bên ngoài im lặng rất lâu.

Cuối cùng, tiếng bước chân dần dần đi xa.

Tôi cúi đầu nhìn màn hình khóa cửa.

808.

Bốn con số sáng lên một chút.

Rồi lại tắt đi.

Ngày 25 tháng 10, mẹ của Lục Hằng đến.

Vừa bước vào cửa, bà đã nắm lấy tay tôi.

Đôi mắt bà đỏ hoe.

"Niệm Niệm, mẹ biết mẹ sai rồi. Mẹ không nên giấu con."

Tôi rút tay về.

"Mẹ ngồi đi."

Bà ngồi xuống sofa, vừa lau nước mắt vừa nói.

"Tiểu Chi còn nhỏ như vậy, hai đứa không thể ly hôn được. Đứa trẻ không thể không có một gia đình trọn vẹn."

Tôi rót cho bà một cốc nước.

"Gia đình không phải thứ có thể duy trì bằng sự nhẫn nhịn."

"Hằng đã nói rồi, nó sẽ cắt đứt với người phụ nữ đó."

"Nó cắt đứt với ai là chuyện của nó."

"Đứa bé kia... chúng ta cũng có thể nghĩ cách."

Tôi nhìn bà.

"Cách gì?"

Môi bà khẽ động.

"Đưa nó đi xa một chút, cho ít tiền. Dù sao cũng không thể để ảnh hưởng đến gia đình của các con."

Tôi bỗng thấy thật nực cười.

"Đó là một đứa trẻ, không phải một kiện hàng."

Bà sững người.

Tôi tiếp tục:

"Mẹ thương cháu trai thì cứ thương."

"Lục Hằng muốn có trách nhiệm với nó thì cứ có trách nhiệm."

"Nhưng đừng nhét trách nhiệm đó vào căn nhà của con, cuộc hôn nhân của con và cuộc đời của con gái con."

"Niệm Niệm, sao con có thể nhẫn tâm như vậy?"

"Con nhẫn tâm?"

Tôi đặt cốc nước xuống bàn trà.

"Anh ta làm người phụ nữ khác mang thai khi con đang mang thai."

"Mọi người giấu con suốt một năm."

"Anh ta còn lấy ngày sinh của đứa con riêng đó làm mật khẩu cửa nhà con."

"Vậy mà bây giờ mẹ lại nói con nhẫn tâm?"

Bà khóc dữ dội hơn.

"Nhưng mẹ cũng là một người mẹ, mẹ biết phải làm sao đây?"

"Cho nên bây giờ con cũng phải làm một người mẹ."

Tôi nhìn về phía phòng trẻ em.

"Tiểu Chi không thể lớn lên trong một gia đình mà bố nó xếp nó sau đứa con riêng."

Mẹ Lục Hằng ngẩn người nhìn tôi.

Tôi cầm túi xách lên.

"Nước con để đây. Con đi đón Tiểu Chi."

Ngày 1 tháng 11, tòa án thông báo thời gian hòa giải.

Ngày 15 tháng 11.

Trong nửa tháng đó, Lục Hằng đến hai lần.

Lần đầu là để lấy quần áo.

Tôi đã thu dọn toàn bộ đồ đạc của anh ta vào hai chiếc vali rồi đặt ở cửa.

Anh ta nhìn hai chiếc vali.

"Em nóng lòng đuổi anh đi đến vậy sao?"

"Đồ của anh không nhiều."

Trên mặt anh ta thoáng hiện vẻ khó xử.

"Thẩm Niệm, bốn năm của chúng ta... cuối cùng chỉ còn lại hai chiếc vali sao?"

Tôi nhìn anh ta.

"Không chỉ có thế."

Tôi chỉ vào điện thoại.

"Còn có cả một thư mục chứng cứ nữa."

Anh ta không nói thêm gì.

Lần thứ hai, anh ta đến thăm Tiểu Chi.

Tôi cho anh ta vào phòng khách.

Thời gian một tiếng.

Tiểu Chi còn quá nhỏ, chưa hiểu chuyện của người lớn.

Nhìn thấy Lục Hằng, con bé vẫn giơ tay đòi bế.

Lục Hằng ôm con vào lòng.

Tiểu Chi kéo kính của anh ta, cười đến mức nước dãi chảy ra.

Vành mắt Lục Hằng đỏ lên.

Lúc ra về, anh ta đứng trước cửa.

"Niệm Niệm, anh thật sự biết mình sai rồi."

"Ký thỏa thuận đi."

"Anh sẽ giành quyền nuôi con."

Tôi nhìn anh ta.

"Anh không giành được đâu."

Đột nhiên anh ta nói:

"Em thay đổi rồi."

Tôi đưa tay giữ cánh cửa.

"Em không thay đổi."

Tôi nhìn hành lang phía sau lưng anh ta.

"Chỉ là em không cần tiếp tục giả vờ hồ đồ nữa."

Ngày 10 tháng 11, một người mà tôi không ngờ tới đã xuất hiện.

Trịnh Lệ.

Cô ta đứng dưới lầu nhà tôi, trên tay bế đứa trẻ.

Tôi nhìn thấy cô ta từ cửa sổ.

Rồi đi xuống lầu.

Lần này trông Trịnh Lệ tiều tụy hơn lần trước rất nhiều.

Đứa bé nằm ngủ trên vai cô ta, nơi khóe miệng vẫn còn dính chút vệt sữa.

"Cô là Thẩm Niệm, đúng không?"

"Ừ."

"Tôi là Trịnh Lệ. Chắc cô biết tôi là ai rồi."

"Biết."

Bàn tay đang ôm con của cô ta siết chặt hơn.

Chương trước Chương tiếp
Loading...