Phó Vân Đình, Anh Không Còn Tư Cách Bắt Tôi Quỳ

Chương 1



Ép Tôi Quỳ Xin Lỗi Tiểu Tam? Chỉ Một Cuộc Điện Thoại, Tôi Đóng Băng Khối Tài Sản Nghìn Tỷ Của Anh Ta

Đêm cuối năm, gió từ khe cửa thoát hiểm lùa vào hành lang bệnh viện.

Nó quất lên mặt đau rát như giấy nhám cũ cọ vào da thịt.

Tiếng quát đầu tiên: “Quỳ xuống!”

Vang lên giữa hành lang lạnh lẽo.

Tôi không nhúc nhích.

Trước đầu gối là nền gạch lạnh buốt.

Sau lưng là tiếng máy thở trong phòng bệnh của mẹ tôi đều đặn vang lên.

Từng tiếng, từng tiếng một.

Như đang gõ thẳng vào xương cốt tôi.

Trong tầm mắt, Phó Vân Đình chậm rãi tháo đôi găng da.

Chiếc nhẫn cưới đặt riêng trên ngón tay anh ta phản chiếu dưới ánh đèn trắng nhợt của bệnh viện, hắt ra một vệt sáng chói mắt.

Anh ta mặc chiếc áo khoác đen được cắt may hoàn hảo.

Trên ve áo cài một chiếc ghim bạc.

Mái tóc được chải chuốt không chút rối loạn.

Ngay cả mặt đồng hồ trên cổ tay cũng sạch sẽ đến mức như chưa từng dính lấy một hạt bụi trần gian.

Anh ta nhìn tôi.

Ánh mắt như đang nhìn một thùng giấy cũ chắn giữa đường.

“Sở Vãn Ninh, tôi đã nói rồi, tay của Vy Vy không thể bị thương.”

Giọng anh ta rất nhẹ.

Nhẹ nhưng mang theo sự cao cao tại thượng của kẻ quen ra lệnh.

“Lần thứ nhất.”

Anh ta giơ tay, chỉ xuống nền đất.

“Quỳ.”

Tôi không quỳ.

Chỉ lặng lẽ nhìn Lâm Vy Vy đang đứng phía sau anh ta.

Cô ta ôm lấy cổ tay vốn chẳng hề đỏ lên chút nào.

Chiếc khăn choàng cashmere trắng vắt hờ trên vai.

Viên kim cương mới trên tay lấp lánh đến chói mắt.

“Phó tổng, thôi đi.”

Cô ta dịu dàng nói.

“Chị ấy cũng đâu cố ý hắt nước nóng vào tay em.”

“Chỉ là chị ấy quá để tâm đến anh thôi.”

Sắc mặt Phó Vân Đình càng thêm u ám.

“Lần thứ hai.”

Anh ta bước tới một bước.

Mũi giày dừng ngay trước đầu gối tôi.

“Xin lỗi.”

Trong miệng tôi lan ra vị đắng nhàn nhạt.

Tôi vẫn không động đậy.

Thậm chí mí mắt cũng chẳng chớp lấy một cái.

Tôi chỉ nhìn về phía cuối hành lang.

Nhìn năm chữ “Khu Chăm Sóc Đặc Biệt”.

Nhìn mấy cô y tá trẻ phía sau quầy trực lén ngẩng đầu lên.

Nhìn tài xế nhà họ Phó.

Nhìn vệ sĩ.

Nhìn trợ lý của Lâm Vy Vy.

Tất cả đứng thành một vòng nửa khép kín.

Không ai lên tiếng.

Một bà nội trợ mặc áo phao cũ, tóc buộc qua loa.

Bị ép quỳ trước mặt nhân tình của chồng.

Trong mắt bọn họ.

Cùng lắm chỉ là một màn kịch hào môn mua vui.

Lâm Vy Vy dường như rất hài lòng với sự im lặng của tôi.

Cô ta nâng cổ tay lên cao hơn một chút.

Giọng mềm mại như sắp nhỏ ra nước.

“Phó tổng, anh đừng làm khó chị ấy nữa.”

“Mẹ chị ấy còn đang nằm bên trong.”

“Chi phí điều trị của bác gái mỗi ngày đều không hề thấp.”

“Chắc hẳn chị ấy đang rất sốt ruột.”

Cuối cùng trong ánh mắt Phó Vân Đình cũng xuất hiện chút mất kiên nhẫn.

“Sở Vãn Ninh.”

“Một người phụ nữ thông minh không nên lấy bệnh nhân ra làm cái cớ để bòn rút chồng mình.”

Anh ta hơi cúi người.

Dùng âm lượng chỉ đủ cho hai chúng tôi nghe thấy.

“Tiền viện phí của mẹ cô là do tôi trả.”

“Nếu hôm nay cô vẫn cố giữ chút cốt khí nực cười đó...”

“Tôi sẽ lập tức bảo người ngừng thanh toán.”

Sau đó.

Lần thứ ba.

Anh ta ném thẳng một tờ hóa đơn vào mặt tôi.

Mé giấy sượt qua khóe môi.

Cơn đau nhói nhỏ bé lập tức bùng lên trên da thịt.

Tờ giấy rơi xuống đất.

Ba ngày nợ phí.

Dòng cảnh báo màu đỏ chói mắt.

Cả hành lang yên lặng đến mức chỉ còn tiếng máy thở vọng ra từ phía sau cánh cửa.

Phó Vân Đình chỉnh lại cổ tay áo.

Như thể vừa làm một chuyện hết sức bình thường.

“Quỳ xuống.”

“Dập đầu xin lỗi Vy Vy.”

Tôi giơ tay lên.

Dùng đầu ngón tay cái chậm rãi lau đi vệt máu nhỏ nơi khóe môi.

Sau đó.

Tôi lấy điện thoại ra.

Không phải mẫu mới nhất.

Chỉ là chiếc điện thoại cũ đã dùng bốn năm.

Các góc vỏ đã bạc màu.

Trước mặt tất cả mọi người.

Tôi mở khóa màn hình.

Gọi tới số điện thoại suốt năm năm chưa từng liên lạc.

Trên màn hình hiện lên hai chữ:

Chú Châu.

Chuông reo ba tiếng.

Cuộc gọi được kết nối.

“Vãn Ninh?”

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói già nua nhưng trầm ổn.

Mang theo sự sốt ruột bị đè nén.

Tôi nhìn Phó Vân Đình.

Nhìn Lâm Vy Vy.

Nhìn tờ thông báo nợ viện phí trên mặt đất.

Giọng nói của tôi rất bình tĩnh.

Bình tĩnh đến mức không giống một người phụ nữ vừa bị chồng dùng mạng sống của mẹ mình để uy hiếp.

“Rút hết đi.”

Đầu dây bên kia im lặng một giây.

Tôi bổ sung nửa câu còn lại:

“Để Phó Vân Đình không thể động vào dù chỉ một xu trong tài khoản.”

Phó Vân Đình thoáng sững người, sau đó bật cười.

“Sở Vãn Ninh, cô đang diễn trò cho ai xem vậy?”

Lâm Vy Vy cũng che miệng cười khẽ.

“Chị à, đừng như vậy nữa. Phó tổng ghét nhất là kiểu cố tình gây chú ý bằng những thủ đoạn này.”

Tôi không cúp máy.

Chỉ lặng lẽ đứng đó, nghe tiếng máy móc trong phòng bệnh vẫn đều đặn vang lên.

Thời gian bắt đầu đếm ngược.

Một giây.

Hai giây.

Nụ cười trên mặt Phó Vân Đình vẫn còn nguyên.

Phía sau quầy y tá, cô y tá buộc tóc đuôi ngựa đặt cuốn sổ đăng ký xuống.

Ánh mắt cô ấy từ thương hại dần chuyển thành chần chừ.

Giây thứ ba.

Đầu dây bên kia, chú Châu lên tiếng.

“Hiểu rồi. Trong vòng mười lăm phút, trước tiên sẽ chặn toàn bộ khoản tiền cậu ta cần dùng tối nay.”

Tôi cúp máy.

Biểu cảm của Phó Vân Đình cuối cùng cũng xuất hiện một vết nứt.

Anh ta còn chưa kịp mở miệng thì điện thoại trong túi đã reo lên.

Vừa nghe được hai câu, sắc mặt anh ta lập tức trầm xuống.

“Không thanh toán được là có ý gì?”

Anh ta quay người, hạ thấp giọng.

“Lô trang sức tối nay đặt cho Vy Vy, trước tiên quẹt thẻ cá nhân của tôi.”

Đầu dây bên kia lại nói gì đó.

Cánh tay Phó Vân Đình khựng lại giữa không trung.

Lâm Vy Vy lập tức áp sát tới.

Cố ý để mọi người đều nghe thấy.

“Phó tổng, chiếc nhẫn đó không quan trọng đâu.”

“Em đâu nhất thiết phải đeo nó ngay tối nay.”

Phó Vân Đình cúp điện thoại.

Ánh mắt nhìn tôi không còn chỉ là chán ghét.

Mà còn có thêm vài phần dò xét.

“Cô đã làm gì?”

Tôi cúi xuống nhặt tờ hóa đơn dưới đất.

Gấp gọn lại rồi nhét vào túi áo.

“Chẳng phải anh muốn tôi quỳ sao?”

Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta.

Chương tiếp
Loading...