Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Phó Vân Đình, Anh Không Còn Tư Cách Bắt Tôi Quỳ
Chương 11
Mọi người đồng loạt nhìn sang tôi.
Tôi hỏi:
“Tôi làm gì?”
“Đừng giả vờ.”
Anh ta đập mạnh tờ thông báo khóa thẻ xuống bàn.
“Từ hôm qua đến giờ.”
“Tất cả các khoản thanh toán lớn của tôi đều bị chặn.”
“Nhà cung cấp kéo tới tận cửa.”
“Đối tác thúc ép công nợ.”
“Ngay cả khoản thanh toán cuối cùng cho lô thiết bị quyên góp của Vy Vy cũng không chuyển được.”
“Cô dám nói chuyện này không liên quan tới cô?”
Lâm Vy Vy lập tức chen vào:
“Chị à.”
“Nếu chị ghét em thì cứ nhằm vào em.”
“Đừng hại Phó tổng.”
“Anh ấy đã rất vất vả mới có được ngày hôm nay.”
Hứa Mạn trợn trắng mắt.
“Vất vả?”
“Ý cô là vất vả ăn cơm mềm của Vãn Ninh rồi ăn đến mức sinh ra cảm giác ưu việt à?”
Rầm!
Phó Vân Đình đập bàn đứng dậy.
“Hứa Mạn!”
“Ở đây không có chỗ cho cô lên tiếng.”
Hứa Mạn cũng đập bàn đáp trả.
“Vậy ở đây có chỗ cho Vãn Ninh nói chuyện không?”
“Anh gọi cô ấy tới chẳng phải để đổ hết nước bẩn lên đầu cô ấy sao?”
Mấy nhà cung cấp nghe vậy đều cau mày.
Một người lên tiếng:
“Anh Phó.”
“Rốt cuộc cô Sở có giải quyết được chuyện này không?”
Phó Vân Đình nghiến răng.
“Đương nhiên là được.”
Vừa dứt lời.
Cả phòng họp im bặt.
Ngay cả anh ta cũng nhận ra mình vừa nói sai.
Nếu tôi chỉ là một bà nội trợ.
Vì sao tôi lại “đương nhiên có thể giải quyết”?
Lâm Vy Vy lập tức cứu vãn.
“Ý của Phó tổng là...”
“Chị ấy quen ông lão xuất hiện tối qua.”
“Chỉ cần chị ấy đi cầu xin một tiếng.”
“Mọi chuyện sẽ dịu xuống thôi.”
Tôi nhìn cô ta.
“Cô muốn tôi đi cầu xin?”
Nước mắt Lâm Vy Vy lập tức trào ra.
“Chị à.”
“Chẳng lẽ chị thật sự nhẫn tâm nhìn công ty sụp đổ sao?”
“Ở đây có biết bao nhân viên.”
“Họ đều vô tội.”
Đúng lúc ấy.
Một trưởng phòng không nhịn được lên tiếng.
“Cô Lâm.”
“Chi phí tiệc ăn mừng tối qua...”
“Có phải cũng được tính vào tài khoản công ty không?”
Sắc mặt Lâm Vy Vy lập tức thay đổi.
Phó Vân Đình quay sang nhìn anh ta.
“Ý cậu là gì?”
Người kia nuốt nước bọt.
“Không... không có ý gì.”
“Có gì thì nói thẳng.”
Giọng Phó Vân Đình lạnh ngắt.
Người trưởng phòng như quyết tâm liều một phen.
“Hai tháng gần đây.”
“Cô Lâm đã báo chi rất nhiều khoản chi tiêu cá nhân.”
“Trang sức.”
“Váy dạ hội.”
“Chi phí câu lạc bộ.”
“Bên tài chính không dám chặn.”
“Vì tất cả đều có chữ ký của anh.”
Trong phòng họp.
Mọi người bắt đầu trao đổi ánh mắt với nhau.
Lâm Vy Vy cuống quýt giải thích:
“Đó đều là chi phí tiếp khách phục vụ công việc!”
Hứa Mạn bật cười khinh thường.
“Tiếp khách mà phải mua nhẫn kim cương?”
“Cô đang bàn chuyện làm ăn hay bàn chuyện leo lên giường?”
Sắc mặt Phó Vân Đình càng lúc càng khó coi.
Lâm Vy Vy khóc nức nở kéo tay áo anh ta.
“Phó tổng.”
“Anh tin em đi.”
Nhưng lần này.
Anh ta không lập tức nói “tôi tin em”.
Đối với Lâm Vy Vy.
Điều đó còn khó chịu hơn cả bị mắng.
Một nhà cung cấp mất kiên nhẫn.
“Anh Phó.”
“Chúng tôi không quan tâm chuyện gia đình anh.”
“Hôm nay tiền không về tài khoản.”
“Chúng tôi sẽ kéo băng rôn ngay trước cửa công ty.”
Phó Vân Đình quay sang nhìn tôi.
“Ra giá đi.”
Tôi bật cười.
Nụ cười ấy khiến sắc mặt anh ta cứng lại.
“Tất cả mọi chuyện trong mắt anh...”
“Đều có thể mua bằng tiền sao?”
“Chẳng phải cô muốn tiền à?”
Giọng anh ta đè nén lửa giận.
“Ly hôn quá sớm.”
“Bây giờ cô hối hận rồi đúng không?”
“Nếu cô muốn chia tài sản.”
“Chúng ta có thể bàn.”
“Phó tổng!”
Lâm Vy Vy lập tức hoảng hốt.
Nhưng anh ta không nhìn cô ta.
Tôi đẩy tờ thông báo khóa thẻ trở lại trước mặt anh ta.
“Tôi không cần tiền của anh.”
Anh ta thấp giọng hỏi:
“Vậy cô muốn gì?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta.
“Tôi muốn anh công khai thừa nhận.”
“Dự án từ thiện của Lâm Vy Vy hôm qua là ăn cắp từ tôi.”
“Lâm Vy Vy!”
Tiếng thét chói tai vang lên.
Tôi không dừng lại.
“Tôi còn muốn anh công khai thừa nhận.”
“Hôm đó ở bệnh viện.”
“Anh đã dùng mạng sống của mẹ tôi để ép tôi quỳ xuống.”
Trong phòng họp.
Không ít người hít vào một hơi lạnh.
Sắc mặt Phó Vân Đình hoàn toàn tối sầm.
“Đừng quá đáng.”
“Quá đáng?”
Tôi nhìn anh ta.
Từng chữ từng chữ một.
“Phó Vân Đình.”
“Anh có biết thế nào mới gọi là quá đáng không?”
“Hôm đó đứng trước cửa phòng chăm sóc đặc biệt.”
“Lúc anh nói sẽ cắt viện phí của mẹ tôi...”
“Anh đã từng nghĩ tới hai chữ ‘quá đáng’ chưa?”
Phó Vân Đình tránh ánh mắt của tôi.
Lâm Vy Vy lập tức lao tới.
“Phó tổng!”
“Chị ấy chỉ muốn hủy hoại danh tiếng của anh thôi!”
Phó Vân Đình im lặng vài giây.
Sau đó lạnh lùng nói:
“Đổi điều kiện khác.”
Tôi cầm túi xách lên.
“Vậy thì không cần bàn nữa.”
Vừa thấy tôi định rời đi.
Mấy nhà cung cấp lập tức sốt ruột.
“Anh Phó!”
“Chẳng phải anh nói cô ấy giải quyết được sao?”
Phó Vân Đình nhìn theo bóng lưng tôi.
Giọng nói trầm xuống.
“Sở Vãn Ninh.”
“Nếu hôm nay cô bước ra khỏi cánh cửa này...”
“Tôi sẽ yêu cầu bệnh viện xét duyệt lại tư cách nằm giường của mẹ cô.”
Tôi dừng bước.
Hứa Mạn lập tức nổi điên.
Xông lên muốn đánh anh ta.
Tôi giữ cô ấy lại.
Sau đó quay đầu nhìn Phó Vân Đình.
“Anh vừa nói gì?”
Dường như cuối cùng cũng tìm được quân bài cuối cùng.
Phó Vân Đình lạnh lùng nói:
“Giường chăm sóc đặc biệt vốn rất khan hiếm.”
“Một gia đình từng nợ viện phí dài hạn...”
“Dựa vào đâu mà chiếm một chỗ?”
Trong phòng họp.
Có người cúi đầu.
Có người không đành lòng mà nhíu mày.
Cô gái lễ tân đứng ngoài cửa.
Đôi mắt mở to nhìn Phó Vân Đình.
Lâm Vy Vy nhỏ giọng nói:
“Chị à.”
“Phó tổng không có ý đó đâu.”
“Chị đừng ép anh ấy.”
Tôi xoay người lại.
Từng chữ lạnh như băng.