Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Phó Vân Đình, Anh Không Còn Tư Cách Bắt Tôi Quỳ
Chương 5
“Về nhà cũ tìm.”
Tôi nói:
“Tôi đi cùng.”
Lâm Vy Vy nhanh hơn một bước.
“Em cũng đi.”
“Lỡ chị kích động lại đổ cho em lấy mất thì sao?”
Phó Vân Đình không phản đối.
Trên xe.
Lâm Vy Vy ngồi ghế phụ.
Cô ta kéo ghế ngả rất sâu.
Giống như đang tuyên bố vị trí nữ chủ nhân mới.
Phó Vân Đình nhìn tôi qua gương chiếu hậu.
“Sở Vãn Ninh.”
“Chuyện cô nói hôm qua, tôi đã cho người điều tra rồi.”
Tôi nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.
“Điều tra được gì?”
“Cuộc điện thoại đó chẳng qua chỉ là cô tìm người quen dọa người thôi.”
“Tối qua công ty đã khôi phục bình thường rất nhanh.”
Giọng anh ta mang theo sự châm biếm sau khi trút được gánh nặng.
“Diễn cũng khá giống đấy.”
Lâm Vy Vy cười nói:
“Có khi chị ấy chỉ muốn anh nhìn mình thêm một lần thôi.”
Phó Vân Đình không phủ nhận.
Xe dừng trước biệt thự cũ.
Mẹ Phó đã chờ sẵn từ lâu.
Vừa thấy tôi bước vào.
Bà ta lập tức ném tới một túi hồ sơ.
“Cầm lấy rồi cút ngay!”
Tôi mở ra.
Bên trong đều là bản photocopy.
Tôi nhìn bà ta.
“Bản gốc đâu?”
Mẹ Phó cau mày.
“Bản sao chẳng phải dùng được như nhau à?”
“Tôi muốn bản gốc.”
Phó Vân Đình bắt đầu mất kiên nhẫn.
“Đừng được voi đòi tiên.”
Tôi đặt túi hồ sơ xuống bàn.
“Nếu bệnh án gốc bị mất.”
“Tôi sẽ báo cảnh sát.”
Nghe đến hai chữ báo cảnh sát.
Sắc mặt mẹ Phó lập tức thay đổi.
“Chuyện trong nhà mà báo cảnh sát cái gì?”
Lâm Vy Vy đứng cạnh cầu thang.
Nhẹ giọng nói:
“Chị à.”
“Sao chị cứ thích làm mọi chuyện ầm ĩ lên thế?”
“Dạo này công ty của Phó tổng bận lắm.”
“Chị không thể thông cảm cho anh ấy một chút sao?”
Tôi nhìn cô ta.
“Làm sao cô biết công ty anh ta dạo này rất bận?”
“Em làm việc bên cạnh Phó tổng.”
“Tất nhiên là biết.”
“Chẳng phải cô nói mình bị bỏng tay nên đang nghỉ phép sao?”
Lâm Vy Vy khựng lại.
Ngay cả Phó Vân Đình cũng quay sang nhìn cô ta.
Nhưng cô ta nhanh chóng chữa cháy:
“Em quan tâm đến Phó tổng.”
“Dù nghỉ phép vẫn theo dõi công việc.”
Tôi không hỏi tiếp.
Chị Trương đứng ở cửa bếp.
Trong tay vẫn nắm chặt chiếc khăn lau.
Tôi nhìn chị ấy.
“Chị Trương.”
“Hôm qua lúc chị lấy chiếc rương gỗ xuống cho tôi.”
“Cánh tủ trong phòng sách có đang mở không?”
Sắc mặt chị Trương lập tức trắng bệch.
Mẹ Phó lập tức quát lớn:
“Hỏi cô ta làm gì?”
Chị Trương lắp bắp:
“Có... có mở.”
Tôi nhìn sang mẹ Phó.
“Ai mở?”
Bà ta đập mạnh xuống bàn.
“Ý cô là gì?”
“Nghi ngờ tôi sao?”
Đúng lúc ấy, chị Trương đột nhiên lên tiếng:
“Chiều hôm qua... cô Lâm có vào phòng sách.”
Lâm Vy Vy lập tức quay phắt đầu lại.
“Chị nói bậy!”
Chị Trương siết chặt chiếc khăn lau trong tay.
“Tôi không nói bậy.”
“Hôm đó cô nói muốn tìm tài liệu cho anh Phó.”
“Chính tôi còn rót trà cho cô nữa.”
Sắc mặt Phó Vân Đình lập tức trầm xuống.
Nước mắt Lâm Vy Vy nói đến là đến.
“Phó tổng...”
“Em chỉ giúp anh tìm danh sách khách mời cho tiệc ăn mừng thôi.”
“Em lấy bệnh án của dì làm gì chứ?”
Tôi bình thản nói:
“Vậy thì báo cảnh sát.”
Tiếng khóc của Lâm Vy Vy bỗng khựng lại một nhịp.
Mẹ Phó lập tức chỉ tay vào chị Trương.
“Đồ ăn cây táo rào cây sung!”
Chị Trương cúi gằm mặt.
Không dám nói thêm lời nào nữa.
Phó Vân Đình bực bội kéo lỏng cà vạt.
“Đủ rồi.”
“Bệnh án mất thì tôi cho người làm lại.”
“Chưa đủ.”
Tôi nhìn thẳng vào Lâm Vy Vy.
“Đồ của tôi mất.”
“Phải tìm lại cho bằng được.”
Lâm Vy Vy cắn môi.
“Chị à...”
“Chị nhất định phải ép em đến vậy sao?”
Tôi hỏi:
“Cô có lấy không?”
“Không có!”
“Vậy cô sợ cái gì?”
Lâm Vy Vy lập tức nhìn sang Phó Vân Đình.
“Phó tổng.”
“Em không muốn bị sỉ nhục như thế này.”
Quả nhiên.
Phó Vân Đình vẫn đứng về phía cô ta.
“Sở Vãn Ninh.”
“Xin lỗi Vy Vy đi.”
Lại là hai chữ đó.
Xin lỗi.
Tôi cứ nghĩ sau khi cầm giấy ly hôn trên tay.
Ít nhất sẽ không phải nghe lại nữa.
Mẹ Phó cũng lạnh lùng tiếp lời:
“Xin lỗi Vy Vy.”
“Nếu không cô đừng hòng lấy lại bất cứ thứ gì.”
Tôi nhìn ba người họ.
Rồi bật cười.
“Nhà họ Phó các người...”
“Ngoài việc ép người khác xin lỗi thì còn biết làm gì nữa?”
Sắc mặt Phó Vân Đình lập tức sa sầm.
“Sở Vãn Ninh.”
Đúng lúc ấy.
Điện thoại của tôi rung lên.
Tôi cúi đầu nhìn.
Là tin nhắn của chú Châu.
Bản thỏa thuận ủy quyền đứng tên hộ không nằm dưới đáy rương. Đã có người động vào rồi.
Tôi ngẩng đầu.
Ánh mắt lập tức dừng trên người Lâm Vy Vy.
Bàn tay cô ta đang đặt trên khóa túi xách.
Chiếc túi đó...
Chính là chiếc túi cô ta mang ở biệt thự hôm qua.
Tôi nhìn chằm chằm cô ta.
“Lâm Vy Vy.”
“Mở túi ra.”
Cô ta lùi về sau nửa bước.