Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Phó Vân Đình, Anh Không Còn Tư Cách Bắt Tôi Quỳ
Chương 7
“Anh quản người của mình tốt chưa?”
Anh ta biết tôi đang nhắc đến bệnh án.
Và thứ tài liệu có thể đã bị đánh cắp.
Biểu cảm trên mặt anh ta khựng lại trong chớp mắt.
Lâm Vy Vy lập tức ôm ngực.
“Phó tổng.”
“Em hơi khó chịu.”
Phó Vân Đình vội đỡ lấy cô ta.
“Vào trong trước đi.”
Chúng tôi bước vào từ cửa phụ.
Bên trong đại sảnh.
Ảnh của Lâm Vy Vy đang được chiếu trên màn hình LED khổng lồ.
Bên dưới là dòng chữ:
Đại sứ Piano Từ thiện Thanh niên Hải Thành.
Người dẫn chương trình nhiệt tình giới thiệu:
“Không chỉ tài năng xuất chúng.”
“Cô Lâm còn là một người vô cùng nhân ái.”
“Tối nay, anh Phó đặc biệt lấy danh nghĩa của cô Lâm để quyên tặng một lô thiết bị y tế cho các bệnh nhi trong bệnh viện.”
Hứa Mạn siết chặt ly rượu đến mức suýt bóp vỡ.
“Nhân ái?”
“Cô ta nhân ái đến mức lấy máy thở của mẹ cậu ra uy hiếp cậu cơ đấy!”
Tôi lặng lẽ nhìn màn hình lớn.
Lô thiết bị đó...
Là năm ngoái tôi nhờ người liên hệ với bệnh viện.
Vốn định quyên tặng dưới danh nghĩa công ty của Phó Vân Đình.
Từ hồ sơ.
Nhà cung cấp.
Cho tới danh sách tiếp nhận.
Tất cả đều do chính tay tôi làm.
Nhưng bây giờ.
Anh ta lại đem toàn bộ công lao ấy tặng cho Lâm Vy Vy.
Cướp trắng trợn.
Mà còn cướp một cách đẹp đẽ và danh chính ngôn thuận.
Lâm Vy Vy bước lên sân khấu phát biểu.
“Cảm ơn Phó tổng đã tin tưởng em.”
“Em luôn tin rằng năng lực càng lớn thì trách nhiệm càng lớn.”
Hứa Mạn nghiến răng chửi nhỏ:
“Năng lực của cô ta đúng là lớn thật.”
“Đặc biệt là năng lực cướp đồ của người khác.”
Lâm Vy Vy tiếp tục nói:
“Dự án quyên góp lần này em đã chuẩn bị từ rất sớm.”
“Hy vọng có thể giúp đỡ được nhiều gia đình hơn.”
Tôi cúi đầu nhìn điện thoại.
Tin nhắn của chú Châu vừa gửi tới.
Trong hội trường hôm nay có một người.
Ông ấy là nhân chứng ký bản thỏa thuận ủy quyền đứng tên hộ năm đó.
Tôi ngẩng đầu.
Tầng hai của hội trường.
Bên lan can.
Một người đàn ông trung niên mặc vest xám đang nhìn về phía tôi.
Ông ấy nâng ly rượu.
Thấy tôi nhìn sang.
Liền khẽ gật đầu.
Tôi nhận ra ông ấy.
Luật sư Hà.
Năm năm trước.
Chính ông ấy đã đưa bản thỏa thuận đó cho tôi.
Và dặn dò:
“Công ty của Phó Vân Đình tạm thời để người khác đứng tên.”
“Đừng nhắc tới tên cô ở bên ngoài.”
Khi ấy.
Phó Vân Đình từng ôm tôi vào lòng.
Nói rằng sau này nhất định sẽ để tôi đứng ở nơi rực rỡ nhất.
Nhưng hiện tại.
Người đứng dưới ánh đèn sáng nhất.
Lại là Lâm Vy Vy.
Người dẫn chương trình mời Phó Vân Đình lên sân khấu.
Anh ta nắm lấy tay Lâm Vy Vy.
Đối diện toàn bộ khách mời.
“Vy Vy đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết cho dự án này.”
“Tôi thật sự cảm ơn cô ấy.”
Tiếng vỗ tay vang lên không ngớt.
Tôi đứng phía cuối đám đông.
Giống như một mảnh vải cũ bị vứt vào góc tối.
Hứa Mạn kéo tay tôi.
“Vãn Ninh.”
“Chúng ta về thôi.”
“Tớ không nhìn nổi nữa.”
Tôi lắc đầu.
“Vẫn chưa lấy được.”
“Lấy cái gì?”
Đúng lúc ấy.
Lâm Vy Vy đột nhiên nhìn về phía tôi.
“Ngày hôm nay.”
“Chúng tôi còn có một vị khách đặc biệt.”
Một chùm đèn sân khấu lập tức chiếu thẳng xuống người tôi.
Cô ta cầm micro.
Giọng nói mềm mại đến mức khiến người ta nổi da gà.
“Chị Sở à.”
“Giữa chúng ta từng có một vài hiểu lầm.”
“Chị có bằng lòng lên đây nói rõ mọi chuyện không?”
Trong nháy mắt.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi.
Phó Vân Đình nhìn tôi.
Ánh mắt đầy cảnh cáo.
Hứa Mạn lập tức chắn trước mặt tôi.
“Cô dám gọi cô ấy lên thử xem!”
Đôi mắt Lâm Vy Vy ngân ngấn nước.
“Em chỉ muốn nhận được một lời xin lỗi thôi.”
“Tay em hôm qua thật sự rất đau.”
Phó Vân Đình cầm lấy micro.
“Sở Vãn Ninh.”
“Lên đây.”
Tôi đứng yên không nhúc nhích.
Anh ta lạnh lùng nói:
“Đừng để tôi phải gọi bảo vệ.”
Hứa Mạn tức đến run người.
“Phó Vân Đình!”
“Anh còn là con người không vậy?”
Tôi nhẹ nhàng vỗ lên tay cô ấy.
Sau đó bước lên sân khấu.
Lâm Vy Vy đưa micro tới trước mặt tôi.
“Chị à.”
“Trước mặt mọi người.”
“Chỉ cần chị nói một câu xin lỗi.”
“Em sẽ tha thứ cho chị.”
Tôi nhận lấy micro.
Cả hội trường im phăng phắc.
Phó Vân Đình đứng bên cạnh.
Dùng âm lượng chỉ đủ cho tôi nghe thấy.
“Đừng gây chuyện.”
“Nếu làm lớn chuyện lên.”
“Sau này mẹ cô sẽ không còn ai chăm sóc.”
Tôi nhìn xuống bên dưới.
Nhìn những gương mặt đang chờ xem trò cười.
Rồi chậm rãi mở miệng.
“Lâm Vy Vy.”
“Cô chắc chắn muốn tôi nói sao?”
Cô ta thoáng sững người.
Phó Vân Đình cũng nhíu mày.
Tôi tiếp tục:
“Nước nóng là do cô tự làm đổ.”
“Bệnh án biến mất sau khi cô vào phòng sách.”
“Và còn một thứ khác nữa...”
“Cũng mất tích sau khi cô bước ra khỏi căn phòng đó.”
Sắc mặt Lâm Vy Vy lập tức thay đổi.
“Chị à!”
“Chị lại vu khống em!”
Tôi nhìn thẳng vào chiếc túi xách trong tay cô ta.
“Mở túi ra.”
Những ngón tay cô ta lập tức siết chặt quai túi.
“Đây là đồ cá nhân của tôi.”