Sau Khi Mất Em

Chương 10



Bà hỏi tôi:

“Con trai, trước đây... có phải mẹ đã làm sai rồi không?”

Tôi nắm vô lăng.

Không quay đầu lại.

“Mẹ à, mọi chuyện đều qua rồi.

Con người phải nhìn về phía trước.”

Bà không nói thêm gì nữa.

Nhưng tôi biết.

Nút thắt trong lòng bà cuối cùng cũng được tháo bỏ.

Nửa năm sau.

Tôi cầu hôn Lưu Thanh.

Trên đỉnh ngọn núi mà chúng tôi từng cùng nhau chinh phục.

Ánh hoàng hôn hôm đó rất đẹp.

Tôi lấy chiếc nhẫn ra.

Quỳ một gối xuống đất.

Cô ấy vừa khóc vừa gật đầu đồng ý.

Đám cưới của chúng tôi rất đơn giản.

Chỉ mời người thân hai bên và những người bạn thân thiết nhất.

Ngày tổ chức hôn lễ.

Mẹ tôi mặc một bộ sườn xám màu đỏ.

Bà nắm tay Lưu Thanh, dặn dò rất lâu.

Nhưng những điều bà nói không còn là:

“Phải hiếu thuận với bố mẹ chồng, phải lấy gia đình làm trọng.”

Mà là:

“Thanh Thanh à, sau này nếu Trương Vĩ dám bắt nạt con thì cứ nói với mẹ, mẹ sẽ thay con dạy dỗ nó.

Hai đứa phải sống thật tốt cuộc sống của riêng mình.

Đừng giống thế hệ của mẹ, sống quá mệt mỏi.”

Lưu Thanh mỉm cười gật đầu.

Khóe mắt đỏ hoe.

Tôi cũng cười.

Tôi biết.

Mẹ tôi thật sự đã thay đổi.

Sau khi hôn lễ kết thúc.

Tôi nhận được một kiện hàng chuyển phát nhanh.

Gửi từ Pháp.

Không có tên người gửi.

Tôi mở ra.

Bên trong là một bức tranh.

Trong tranh.

Một người đàn ông đứng trên đỉnh núi, ngắm mặt trời mọc ở phía xa.

Bên cạnh anh là một người phụ nữ đang tựa vào vai anh.

Nét vẽ ấy rất quen thuộc.

Là bút pháp của Trần Thư.

Phía sau bức tranh có một hàng chữ.

“Trương Vĩ, chúc anh hạnh phúc.”

Tôi cầm bức tranh.

Đứng trước cửa sổ thật lâu.

Trong lòng chỉ còn lại sự nhẹ nhõm.

Và lòng biết ơn.

Cảm ơn em, Trần Thư.

Cảm ơn em đã dùng sự ra đi của mình để dạy anh trưởng thành.

Cảm ơn em đã giúp anh hiểu thế nào là tình yêu và trách nhiệm thật sự.

Giờ đây.

Anh cũng đã tìm được hạnh phúc của mình.

Và anh cũng sẽ...

Sống thật hạnh phúc.

12

12

Lại thêm hai năm nữa trôi qua.

Con của tôi và Lưu Thanh chào đời.

Là một bé gái vô cùng đáng yêu.

Chúng tôi đặt tên con là An An, mong con cả đời bình an, tự do tự tại.

Sức khỏe của bố tôi dưới sự chăm sóc tận tình của trung tâm điều dưỡng vẫn duy trì khá tốt.

Dù ông vẫn không thể nói chuyện.

Cũng không thể cử động.

Nhưng mỗi lần nhìn thấy An An, trong mắt ông đều ánh lên niềm vui.

Mẹ tôi hoàn toàn trở thành một “cuồng khoe cháu”.

Trong vòng bạn bè, chín mươi phần trăm đều là ảnh của An An.

Bà không còn đánh mạt chược nữa.

Cũng chẳng đi nhảy quảng trường.

Niềm vui lớn nhất mỗi ngày chính là đến nhà chúng tôi giúp trông cháu.

Bà và Lưu Thanh sống hòa hợp như mẹ con ruột.

Thời gian Lưu Thanh ở cữ.

Mẹ tôi tất bật trước sau, nấu canh nấu cơm, còn chu đáo hơn cả tôi.

Bà nói:

“Trước đây mẹ không làm tròn bổn phận của một người mẹ chồng.

Bây giờ, những gì còn thiếu, mẹ sẽ bù đắp lại hết.”

Có một lần.

Cả nhà chúng tôi đưa An An đến trung tâm điều dưỡng thăm bố.

Mẹ tôi bế An An, ngồi bên giường bố.

Không ngừng kể cho ông nghe những chuyện trong nhà.

“Ông già à, ông nhìn xem, đây là cháu gái của ông, tên là An An.

Con bé giống tôi lắm, mắt to này.

Con trai ông giờ có tiền đồ rồi, tự mở công ty nhỏ, làm ông chủ luôn.

Con dâu cũng tốt, là giáo viên, có học thức, đối xử với tôi còn thân hơn cả con gái ruột.

Ông cứ yên tâm dưỡng bệnh ở đây đi, chẳng cần phải lo lắng gì cả.

Chúng tôi đều sống rất tốt.”

Bố tôi nhìn bà.

Môi khẽ động đậy.

Từ cổ họng phát ra một âm tiết mơ hồ.

Tôi, mẹ tôi và cả Lưu Thanh đều sững người.

Từ sau lần đột quỵ đó đến nay, đây là lần đầu tiên bố tôi mở miệng nói chuyện.

Dù chỉ có một chữ.

Nhưng tất cả chúng tôi đều nghe rõ.

Nước mắt mẹ tôi lập tức tuôn rơi.

Bà nắm chặt tay bố, nghẹn ngào không thành tiếng.

Tôi cũng không kìm được, quay mặt đi lau khóe mắt.

Lưu Thanh bước tới, nhẹ nhàng ôm lấy tôi.

“Anh thấy chưa, mọi chuyện đều đang tốt lên.”

Tôi gật đầu.

Đúng vậy.

Mọi chuyện đều đang tốt lên.

Trên đường về nhà hôm đó.

Ánh hoàng hôn nhuộm cả bầu trời thành màu cam đỏ ấm áp.

An An ngủ thiếp trong xe, hơi thở đều đều.

Mẹ tôi ngồi ở ghế phụ, nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang nghĩ gì.

Đột nhiên bà lên tiếng:

“Con trai, mấy hôm trước mẹ gặp mẹ của Trần Thư.”

Tim tôi khẽ động.

“Bà ấy nói gì ạ?”

“Bà ấy nói Trần Thư về rồi.

Nó mở một phòng tranh riêng ở thành phố mình.

Làm ăn cũng khá tốt.

Bà ấy còn hỏi... hỏi con dạo này sống thế nào.”

Tôi im lặng.

“Thế mẹ trả lời sao?”

“Mẹ nói với bà ấy rằng con sống rất tốt.

Mẹ nói con cưới được một người vợ tốt, sinh được một cô con gái bụ bẫm đáng yêu, còn tự mình làm ông chủ nữa.

Mẹ nói rằng bây giờ... con mới thật sự sống ra dáng một con người.”

Tôi bật cười.

“Mẹ, cảm ơn mẹ.”

“Cảm ơn mẹ làm gì chứ.”

Mẹ tôi cũng cười.

Khóe mắt hằn những nếp nhăn nhỏ li ti.

“Phải là mẹ cảm ơn các con mới đúng.

Chính các con đã khiến mẹ hiểu rằng, nhà không phải là nơi để phân đúng sai, cũng không phải là nơi chỉ nói về trách nhiệm.

Nhà...

Là nơi để yêu thương.”

Chiếc xe lặng lẽ chạy trên con đường về nhà.

Những ngọn đèn ven đường lần lượt sáng lên.

Nối thành một biển ánh sáng ấm áp.

Tôi nhìn về phía trước.

Trong lòng bình yên lạ thường.

Đã có lúc cuộc đời tôi chìm sâu trong vũng lầy.

Tôi từng nghĩ đó chính là số phận của mình.

Nhưng giờ tôi hiểu rồi.

Cuộc đời không phải là một bài toán đã được lập trình sẵn.

Nó giống một bức tranh hơn.

Bạn có thể chọn những màu sắc khác nhau.

Chọn những cây cọ khác nhau.

Bạn có thể vẽ núi non.

Vẽ sông ngòi.

Vẽ trời sao và biển rộng.

Có thể trong quá trình ấy sẽ có những nét vẽ sai.

Có những lần sửa lại.

Thậm chí là xóa đi để làm lại từ đầu.

Nhưng cuối cùng.

Bạn vẫn có thể vẽ nên phong cảnh thuộc về riêng mình.

Một phong cảnh độc nhất vô nhị.

Còn tôi.

Tôi rất may mắn.

Cuối cùng cũng tìm được cây cọ của mình.

Và cũng tìm được người sẵn sàng cùng tôi pha màu.

Cùng tôi vẽ tiếp bức tranh cuộc đời.

Bức tranh của tôi.

Mới chỉ vừa bắt đầu.

Tương lai nhất định sẽ rất đẹp.

HẾT.

Chương trước
Loading...