Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Steak Của Tôi, Em Dâu Hưởng
Chương 3
Nói Chu Minh làm sai? Vậy chẳng phải tự tát vào mặt cái danh “dạy con có phương pháp” của mình sao?
Tôi có thể tưởng tượng ra cảnh bên kia điện thoại, bà ấy tiến thoái lưỡng nan, sắc mặt tái xanh.
Trong lòng tôi sảng khoái một trận.
Đây mới chỉ là bước đầu.
Mẹ tôi nói đúng, kịch hay còn ở phía sau.
Lại một khoảng im lặng nghẹt thở.
Cuối cùng, mẹ chồng gần như nghiến răng nói:
“Tiểu Vy à, con vừa sinh xong, đừng nghĩ nhiều.”
“Chuyện này… mẹ biết rồi.”
“Con yên tâm, mẹ sẽ không để con chịu thiệt.”
“Thằng nhóc Chu Minh này, mẹ… mẹ sẽ nói nó.”
“Con cứ nghỉ ngơi cho tốt trước đi.”
Nói xong, bà ấy vội vàng cúp máy.
Như thể phía sau có ma đuổi.
Tôi đặt điện thoại xuống, thở ra một hơi thật dài.
Lòng bàn tay toàn mồ hôi.
Nhưng trong lòng lại sảng khoái chưa từng có.
Đây chính là “tranh đấu” mà mẹ tôi nói sao?
Không ồn ào, không khói súng.
Nhưng khiến đối phương loạn hết đội hình.
Tôi yên lặng nằm lại giường, cho con bú.
Trong đầu tính xem mẹ chồng sẽ “nói” Chu Minh như thế nào.
Chu Minh sẽ phản ứng ra sao.
Khoảng một tiếng sau.
Cửa phòng ngủ bị “rầm” một tiếng đẩy bật ra.
Chu Minh xông vào, mặt xanh mét, mắt bốc lửa.
“Thẩm Vy! Em gọi điện cho mẹ anh à?”
Anh ta đi đến cạnh giường, đứng từ trên cao nhìn xuống trừng tôi.
“Em nói linh tinh gì với bà ấy thế?”
“Steak tám mươi nghìn tệ là thế nào?”
“Em điên rồi à?”
Dáng vẻ tức đến mất kiểm soát của anh ta làm tôi thấy vui.
Tôi ôm con, ngẩng đầu lên, nhìn anh ta bằng vẻ vô tội.
“Em đâu có nói linh tinh.”
“Em chỉ nói thật, chia sẻ niềm vui của em với mẹ thôi.”
“Chồng em lợi hại như vậy, hào phóng như vậy, làm vợ em thấy nở mày nở mặt lắm.”
“Chẳng lẽ… số steak đó không đáng tám mươi nghìn tệ sao?”
Tôi nghiêng đầu, ánh mắt trong veo như một học sinh ngoan đang cầu kiến thức.
“Nhưng lúc anh đem tặng, khí thế rất mạnh mà.”
“Em còn tưởng chút tiền này với anh chỉ như muối bỏ bể thôi chứ.”
04
Mặt Chu Minh từ xanh mét chuyển sang đỏ bừng.
Anh ta như đấm một cú vào bông, có sức cũng không biết trút vào đâu.
“Em… em bớt nói móc nói mỉa ở đây đi!”
Anh ta chỉ tay vào tôi, ngón tay cũng run lên.
“Cái gì gọi là anh khí thế rất mạnh?”
“Đó là em trai anh! Nó gặp khó khăn, anh làm anh trai lẽ nào không giúp?”
“Đàn bà như em đúng là tóc dài hiểu biết ngắn! Chỉ biết tiền tiền tiền!”
Anh ta bắt đầu chụp mũ tôi.
Đây là chiêu cũ của anh ta.
Nói không lại tôi thì bắt đầu công kích nhân cách.
Trước đây, tôi sẽ thấy tủi thân, sẽ tranh luận.
Bây giờ, tôi chỉ muốn cười.
Tôi ôm con, nhẹ nhàng vỗ về, đến mí mắt cũng lười nâng.
“Chồng à, anh đừng giận.”
“Anh giận sẽ làm con sợ đó.”
“Em không nói móc. Em thật sự sùng bái anh mà.”
“Anh nói đúng, là em hiểu biết nông cạn.”
“Em chỉ nhìn thấy tám mươi nghìn tệ, không nhìn thấy tình anh em cao hơn trời của anh.”
“Em sai rồi, chồng à.”
Tôi xin lỗi.
Thái độ chân thành, giọng dịu dàng.
Nắm đấm của Chu Minh lại một lần nữa đánh vào khoảng không.
Anh ta nghẹn đến đỏ bừng mặt, không nói nổi câu nào.
Nhìn dáng vẻ đó của anh ta, chút uất ức trong lòng tôi tan sạch.
Mẹ tôi nói đúng.
Đối phó với loại đàn ông này, nếu cứng hơn anh ta, anh ta sẽ bạo lực.
Nếu mềm hơn anh ta, anh ta sẽ được đằng chân lân đằng đầu.
Bạn chỉ có thể “điên” hơn anh ta.
Dùng logic của chính anh ta để đánh bại logic của anh ta.
Chu Minh bực bội đi qua đi lại trong phòng như một con thú bị nhốt.
Anh ta muốn nổi giận, nhưng không tìm được lý do.
Muốn nói đạo lý, lại phát hiện đạo lý đều đứng về phía tôi.
Đột nhiên, anh ta dừng bước, cầm điện thoại lên.
Tôi thấy anh ta mở app chat màu xanh.
Ngón tay gõ rất nhanh trên màn hình.
Tim tôi nhói lên.
Tôi biết, anh ta chuẩn bị ra chiêu.
Quả nhiên, điện thoại của tôi “rung” một tiếng.
Là tin nhắn trong nhóm “Gia tộc họ Chu”.
Chu Minh gửi một đoạn vào nhóm.
“Có vài người đúng là chỉ sợ thiên hạ không loạn.”
“Chút chuyện nhỏ cũng phải phóng đại, làm ầm cho ai cũng biết.”
“Gửi mấy miếng steak cho em trai và em dâu bồi bổ, vốn là chuyện tình anh em tốt đẹp.”
“Vậy mà cứ phải nói thành giao dịch tám mươi nghìn tệ, gọi điện khắp nơi rêu rao.”
“Là cảm thấy nhà họ Chu chúng ta không có tiền, hay cảm thấy Chu Minh tôi không có não?”
“Nếu cuộc sống cứ thích tính toán như vậy, vậy dứt khoát đừng sống với nhau nữa!”
Đoạn này của anh ta tuy không chỉ mặt gọi tên, nhưng chỉ còn thiếu nước tag thẳng tôi.
Nhóm lập tức im lặng.
Đám cô dì chú bác chắc đều đang hóng chuyện.
Chu Minh muốn công khai xé rách mặt, đặt tôi lên giàn lửa.
Ép tôi xin lỗi, ép tôi thừa nhận tôi vô lý gây sự.
Anh ta đắc ý nhìn tôi, ánh sáng màn hình chiếu lên gương mặt méo mó của anh ta.
“Thẩm Vy, bây giờ anh cho em một cơ hội.”
“Vào nhóm giải thích rõ với mọi người, nói em chỉ đùa thôi.”
“Nếu không, hậu quả tự chịu.”
Tôi nhìn anh ta, đột nhiên bật cười.
Cười đến mức nước mắt sắp trào ra.
Đây chính là chồng tôi.
Tôi không động vào điện thoại của mình.
Tôi cầm “vũ khí” mẹ tôi đưa.