Sự Thật Bị Chôn Vùi

Chương 5



“Cái gì?!”

Hứa Điềm túm lấy cổ áo Đoàn Cẩn Ngôn, lớn tiếng chất vấn:

“Con gái Nghiên Nghiên của em sao lại bị chôn dưới đống đổ nát? Anh đùa em đúng không?”

“Bây giờ anh không có thời gian đùa! Người phụ nữ điên Hạ Diên kia cứ tưởng góc đông bắc chôn Doanh Doanh, sống chết cũng đòi cứu người khác trước. Nhưng người bị chôn ở góc đông bắc là Nghiên Nghiên! Mau ngăn người phụ nữ điên đó lại! Nếu góc đông bắc sập xuống thì Nghiên Nghiên của chúng ta xong đời mất!”

Nghe xong, mặt Hứa Điềm lập tức trắng bệch.

“Góc đông bắc chôn Nghiên Nghiên của em? Không thể nào... Không thể nào...”

Đoàn Cẩn Ngôn nhìn tôi, trong mắt vẫn còn sót lại tia hy vọng cuối cùng.

“Vừa rồi anh nghe thấy một tiếng động rất lớn, vết thương còn chưa kịp băng bó xong đã chạy tới. Hạ Diên... em vẫn chưa bắt đầu cứu hộ, đúng không?”

“Tôi chưa động tay.”

Khóe môi tôi cong lên đầy mỉa mai, thẳng tay bóp nát tia hy vọng cuối cùng của anh ta.

“Nhưng Hứa Điềm đã giúp tôi đưa ra quyết định.”

Tôi hất cằm về phía góc đông bắc.

“Góc đông bắc đã sập rồi.”

Đoàn Cẩn Ngôn nhìn theo hướng tôi chỉ, sắc mặt trắng bệch. Anh ta phát điên lao về phía góc đông bắc, vừa chạy vừa điên cuồng gọi tên Hứa Nghiên Nghiên.

Hứa Điềm thét lên rồi lao tới xé kéo tôi.

“Hạ Diên! Có phải con khốn như chị hại chết con gái em không?”

Tôi hất mạnh tay cô ta ra, khiến cô ta mất thăng bằng ngã phịch xuống đất.

Tôi từ trên cao nhìn xuống cô ta.

“Thay vì ở đây lăn lộn làm loạn, chi bằng mau cầm xẻng đi đào người đi. Chậm thêm một phút, con gái cô có khi thật sự hết cứu đấy.”

Sau khi cứu được Doanh Doanh, các đội viên cứu hộ đã lập tức chạy sang góc đông bắc cứu người. Tôi cũng lười đôi co với cô ta, nhanh chóng tới chỉ huy hiện trường.

Hứa Điềm vội vàng bò dậy, chạy theo. Người luôn yêu cái đẹp như cô ta giờ chẳng còn tâm trí lau lớp bụi trên mặt, chỉ cầm xẻng liều mạng đào bới. Hai bàn tay bị mài rách bật máu nhưng cô ta cũng không dám dừng lại.

Mọi người đồng lòng hợp sức, cuối cùng cũng dọn sạch đống đổ nát, để lộ Hứa Nghiên Nghiên bị đè bên dưới.

Nhân viên y tế tách đám đông ra, lấy thiết bị kiểm tra nhịp tim và mạch của cô bé.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua.

Không khí càng lúc càng ngột ngạt.

Bác sĩ đặt ống nghe xuống, lắc đầu.

“Mười phút trước, vật nặng rơi trúng đầu cô bé, gây xuất huyết não... Người đã không qua khỏi.”

“A——”

Hứa Điềm phát ra tiếng gào thét thê lương.

“Nghiên Nghiên! Nghiên Nghiên của mẹ! Tại sao người chết lại là con!”

Mắt những người xung quanh đều đỏ hoe.

Dù sao thì một sinh mạng tươi trẻ cũng vừa ra đi như vậy.

Hai mắt Đoàn Cẩn Ngôn đỏ ngầu, trông như ác quỷ bước ra từ địa ngục.

“Hạ Diên, là cô! Chính cô hại chết Nghiên Nghiên!”

“Tôi sẽ tố cáo cô coi thường mạng người! Tôi sẽ khiến cô phải ngồi tù đến mục xương!”

Tôi lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt anh ta, khí thế không hề thua kém.

“Được.”

“Cứ đi đi.”

“Tôi cũng muốn xem rốt cuộc giữa hai chúng ta, ai mới là người phải ngồi tù đến hết đời.”

Sau khi hoàn tất công việc khắc phục hậu quả tại vùng động đất, tôi lập tức chạy đến bệnh viện thăm Doanh Doanh.

Đứng ngoài phòng chăm sóc đặc biệt, qua lớp kính dày, tôi nhìn con bé với khuôn mặt tái nhợt nằm lặng lẽ trên giường bệnh.

Không biết từ lúc nào, nước mắt đã chảy đầy mặt.

Chỉ thiếu một chút nữa thôi...

Tôi đã mất đi đứa con gái quý giá nhất của mình.

Lão Trịnh xách một giỏ trái cây đến thăm Doanh Doanh. Trước khi rời đi, ông ấy muốn nói lại thôi.

Tôi chủ động lên tiếng:

“Có chuyện gì thì cứ nói.”

“Đội trưởng... Hứa Điềm đã gửi đơn tố cáo có ghi tên thật lên cấp trên, nói cô vi phạm quy trình cứu hộ, chỉ vì cứu con gái mình mà coi thường mạng sống của người khác. Cấp trên rất coi trọng nguyên nhân cái chết của Hứa Nghiên Nghiên, đã cử người đến điều tra rồi.”

Tôi gật đầu, tỏ ý đã biết.

Sáng sớm hôm sau, Hứa Điềm dẫn theo đoàn điều tra và một đám đông phóng viên ồ ạt xông vào bệnh viện.

Nhân viên y tế và bệnh nhân trong bệnh viện đều liên tục ngoái đầu nhìn theo.

“Hạ Diên! Đồ sát nhân! Trả mạng con gái cho tôi!”

Hai mắt Hứa Điềm đỏ ngầu, không còn vẻ ung dung bình thản như hôm qua. Tóc tai rối bù, quần áo cũng chưa thay, vẫn mặc nguyên bộ Chanel của ngày hôm trước.

Các phóng viên đồng loạt giơ máy ảnh và máy quay chĩa về phía tôi, liên tục bấm máy.

Tôi giơ tay lên che ánh đèn flash chói mắt.

Điều tra viên bước đến trước mặt tôi, nghiêm mặt hỏi:

“Đồng chí Hạ Diên, về việc cô Hứa tố cáo đồng chí vi phạm quy trình cứu hộ tại hiện trường, dẫn đến cái chết của con gái cô ấy, đồng chí giải thích thế nào?”

“Người vi phạm quy trình không phải tôi.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...