Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Sự Thật Bị Chôn Vùi
Chương 8
“Giỏi lắm!”
Tôi lại đưa tay sờ chiếc thẻ nhớ camera hành trình trong túi áo.
Đó là thứ tôi lấy được từ tài xế chiếc xe du lịch.
Khi đó xe vừa khéo dừng ngay trước quầy bán vé của cổ trấn Vọng Nguyệt. Sau trận động đất, quầy bán vé sập xuống, còn camera hành trình của xe lại vừa đúng hướng về hiện trường vụ sập.
Toàn bộ quá trình xảy ra tai nạn đều được ghi hình rõ nét.
Khóe môi tôi nhếch lên một nụ cười lạnh.
“Đoàn Cẩn Ngôn, Hứa Điềm... Món nợ giữa ba chúng ta cũng đến lúc phải thanh toán rồi.”
Dư luận ngày càng náo động.
Mỗi ngày trước cửa nhà tôi đều xuất hiện chuột chết, vòng hoa tang do những cư dân mạng quá khích gửi đến, thậm chí có người còn nửa đêm hắt sơn lên cửa nhà tôi.
Hứa Điềm trực tiếp nộp đơn kiện tôi ra tòa.
Ngày mở phiên tòa, tôi xin phép phát sóng trực tiếp.
Số người xem online lập tức vượt mốc một triệu.
Tôi bình thản ngồi xuống ghế bị đơn, làm như không nhìn thấy những lời chửi rủa ngập kín màn hình.
Ở phía nguyên đơn, Hứa Điềm ôm hũ tro cốt, khóc đến đứt từng khúc ruột.
“Hạ Diên, đồ đao phủ! Con gái tôi dù thành ma cũng sẽ không tha cho cô!”
Đoàn Cẩn Ngôn ném thẳng bản thỏa thuận ly hôn vào mặt tôi, nhìn tôi đầy thất vọng.
“Chúng ta ly hôn đi. Phẩm hạnh của em quá thấp kém, không xứng làm vợ anh.”
Tôi chẳng buồn liếc đống rác ấy lấy một lần, trực tiếp giẫm bản thỏa thuận ly hôn dưới chân.
“Ngoại tình trong hôn nhân, mưu hại con gái ruột, sửa đổi hồ sơ học tịch...”
“Rốt cuộc ai mới là kẻ phẩm hạnh thấp kém?”
Đoàn Cẩn Ngôn sững người trong chốc lát, rồi lập tức lớn tiếng phản bác:
“Đừng có ở đây vu khống bịa đặt! Nếu cô không đưa ra được bằng chứng, tôi có thể kiện cô tội phỉ báng.”
Tôi không hề sợ lời đe dọa của anh ta, chỉ bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt anh ta.
“Tôi hỏi anh một câu.”
“Anh còn nhớ lúc đầu anh đã nói với tôi rằng Doanh Doanh bị chôn ở góc đông bắc không?”
“Nhưng sự thật là, người bị chôn ở góc đông bắc là Hứa Nghiên Nghiên, còn Doanh Doanh lại bị chôn ở góc tây nam, nơi chẳng ai để ý.”
“Anh không định giải thích chuyện này sao?”
Ánh mắt Đoàn Cẩn Ngôn lảng tránh.
“Tôi không biết cô đang nói gì.”
Tôi mỉm cười.
“Đoàn Cẩn Ngôn, chẳng lẽ anh nghĩ vì camera ở khu vực động đất đều hỏng nên sẽ không còn bất cứ bằng chứng nào sao?”
“Anh không nhớ cũng được.”
“Vậy tôi hỏi người khác.”
Ánh mắt tôi dừng lại ở hàng ghế nhân chứng, khẽ nhướng mày.
“Mấy em học sinh.”
“Các em học cùng lớp ba năm mà đến cả bạn học của mình cũng không nhận ra sao?”
“Lúc xảy ra động đất... rốt cuộc người ở cùng các em là ai?”
Ba nam sinh co rúm trên ghế đồng loạt nuốt nước bọt.
“Lúc đó hiện trường hỗn loạn quá... Bọn em nhớ nhầm.”
Tôi gật đầu mỉm cười, nhưng trong mắt không có lấy một chút ấm áp.
“Khai man trước tòa là phải ngồi tù đấy.”
“Tôi nhớ mấy em đều đã đủ mười tám tuổi rồi, đúng không?”
“Hạ Diên! Cô bớt uy hiếp học sinh của tôi đi! Chúng chỉ là trẻ con!”
Đoàn Cẩn Ngôn đập mạnh xuống bàn, giận dữ quát lên.
“Trật tự!”
Thẩm phán gõ búa, giữ gìn trật tự trong phòng xử án.
Tôi nhún vai.
“Được thôi.”
“Vậy tôi không lãng phí thời gian với họ nữa, trực tiếp đưa chứng cứ.”
Tôi lấy chiếc thẻ nhớ camera hành trình ra, đưa cho thẩm phán.
“Kính thưa thẩm phán.”
“Đây là thẻ nhớ camera hành trình trên chiếc xe chở toàn bộ học sinh lớp 12/7 đi du lịch tốt nghiệp.”
“Từ lúc xuất phát cho đến khi diễn ra công tác cứu hộ, toàn bộ quá trình đều được ghi hình bằng video độ nét cao.”
“Tôi đề nghị phát đoạn ghi hình này ngay tại tòa.”
“Sự thật rốt cuộc là gì...”
“Tôi tin rằng thẩm phán và tất cả cư dân mạng đều có đôi mắt sáng suốt, đủ khả năng phân biệt đúng sai.”
Thẩm phán gật đầu, chấp thuận yêu cầu của tôi.
“Không!”
Khoảnh khắc nhìn thấy chiếc thẻ nhớ, mặt Đoàn Cẩn Ngôn lập tức trắng bệch.
Hứa Điềm càng kích động hơn, định lao tới cướp lấy thẻ nhớ, nhưng bị cảnh sát tư pháp giữ chặt.
“Xong rồi...”
Ba nam sinh vừa nghe biết mọi chuyện đã bị camera ghi lại ngay từ lúc lên xe thì mặt mày xám xịt như cà tím bị sương đánh.
Sau khi nhân viên kỹ thuật điều chỉnh thiết bị xong, đoạn ghi hình lần lượt được phát lên màn hình.
Lúc mới khởi hành, bầu không khí trên xe vẫn còn vui vẻ, náo nhiệt.