Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tái Ngộ Sau Chia Tay
Chương 3
Buổi quay được ấn định vào ba ngày sau.
Địa điểm vẫn là cửa hàng của chúng tôi.
Rất nhanh sau đó, Hạ Nhuế đăng bài nhá hàng trên Weibo.
【Lần đầu tiên quay chủ đề quà tặng riêng cho các cặp đôi cùng A Lễ, hơi ngại một chút, cảm ơn chị quản lý đã giúp em kiểm tra lựa chọn nha.】
Ảnh đính kèm là một tấm selfie trong phòng thử đồ.
Ở mép gương, cô ta cố ý để lộ bóng nghiêng của tôi.
Phần bình luận quả nhiên bắt đầu bàn tán.
【Chị quản lý lại xuất hiện rồi.】
【Chị này thật sự rất có khí chất.】
【Hạ Nhuế có phải hơi trà xanh không? Cứ gọi người ta là chị nghe kỳ kỳ.】
【Người phía trên nghĩ nhiều rồi, con gái gọi nhau là chị rất bình thường mà.】
Đọc xong, tôi tắt điện thoại.
Buổi tối về nhà, sau khi tắm xong, tôi đắp mặt nạ rồi ngồi trên thảm chỉnh lại kịch bản quay.
Điện thoại rung lên.
Là một số lạ.
【Đừng nhận quay video với Hạ Nhuế.】
Tôi nhìn hai giây.
Là Chu Nghiễn Lễ.
Tôi trả lời:
【Ngài Chu, ngoài giờ làm việc, tôi không tiếp nhận những lời góp ý mang tính cá nhân.】
Rất nhanh sau đó anh ta gọi điện tới.
Tôi không nghe máy.
Anh ta lại nhắn:
【Cô ấy không biết chừng mực.】
Tôi gõ chữ:
【Anh biết mà.】
【Vậy anh có thể dạy cô ấy.】
Lần này anh ta im lặng rất lâu.
Gần nửa đêm, anh ta gửi tới một câu:
【Tần Chức, đừng đặt bản thân vào vị trí như thế này.】
Tôi nhìn chằm chằm câu nói đó, bỗng bật cười.
Ba năm trước, anh ta cũng từng nói những lời tương tự.
Đừng làm ở cửa hàng đồ lót nữa.
Đừng nói với bạn bè anh rằng em bán những thứ này.
Đừng đặt bản thân vào vị trí như thế này.
Từ trước đến nay, anh ta luôn cho rằng vị trí cũng có cao thấp sang hèn.
Nhưng tôi lại cứ muốn đứng ở nơi này.
Mặc bộ vest đen, cài chiếc ghim bạc trước ngực, đứng giữa vô số ren và lụa cao cấp.
Nói với mỗi người phụ nữ bước vào cửa hàng rằng, những thứ họ mua không nhất thiết phải dùng để làm hài lòng bất kỳ ai.
Cũng là nói với Chu Nghiễn Lễ.
Tôi từ lâu đã không còn là cô gái chờ đợi sự công nhận của anh ta nữa.
04
Ngày quay phim, Hạ Nhuế đến muộn bốn mươi phút.
Cô ta mặc một chiếc váy hai dây màu trắng, bên ngoài khoác áo len ngắn, lớp trang điểm trong trẻo khiến cô ta trông vô cùng ngây thơ trước ống kính.
Chu Nghiễn Lễ đi vào cùng cô ta.
Hôm nay anh ta mặc sơ mi đen, nét mặt còn lạnh lùng hơn lần trước.
Nhìn thấy tôi, ánh mắt anh ta dừng lại trong thoáng chốc.
Hạ Nhuế lập tức khoác lấy cánh tay anh ta.
“Chị ơi, xin lỗi nhé, trên đường bị kẹt xe.”
Tôi mỉm cười.
“Không sao, đội quay phim cũng vừa mới chỉnh đèn xong.”
Thực ra sắc mặt của nhiếp ảnh gia đã đen như đáy nồi từ lâu rồi.
Nhưng tôi không định để lại cho cô ta bất kỳ cái cớ nào trước ống kính.
Hạ Nhuế nhìn về phía giá trưng bày.
“Hôm nay chủ đề là bạn trai giúp bạn gái chọn quà kỷ niệm.”
“Chị ơi, chị nghĩ A Lễ sẽ thích em mặc kiểu nào?”
Tôi đưa cho cô ta bộ đầu tiên.
“Bộ màu trắng ngọc trai này rất hợp lên hình, phong cách cũng sạch sẽ, tinh tế.”
Cô ta nhận lấy, nhìn một lát.
“Có quá đơn giản không?”
“Nếu cô Hạ muốn phong cách nổi bật hơn, có thể thử bộ màu đỏ rượu vang này.”
Mắt cô ta sáng lên.
“Vậy em thử bộ đỏ rượu trước.”
Buổi quay bắt đầu.
Cô ta rất biết cách làm nũng trước máy quay.
“A Lễ, anh không được nhìn lén đâu đấy.”
Chu Nghiễn Lễ ngồi trên ghế sofa, nhàn nhạt đáp:
“Ừ.”
Tôi đứng bên cạnh khung hình, đợi cô ta thay xong để chỉnh lại áo choàng.
Bộ đầu tiên, cô ta nói phần ngực không vừa.
Bộ thứ hai, cô ta nói không biết thắt đai lưng.
Bộ thứ ba, cô ta bảo máy quay tiếp tục ghi hình rồi lại gọi tôi vào chỉnh dây vai.
Bên trong rèm, cô ta hạ thấp giọng.
“Chị Tần, có phải chị thấy em rất trẻ con không?”
Tôi giơ tay chỉnh lại dây vai cho cân bằng.
“Vai của cô Hạ hơi lệch, bên phải cần ngắn hơn nửa tấc.”
Cô ta khẽ cười.
“Chị đúng là chuyên nghiệp thật.”
“Tôi nhận lương để làm việc mà.”
Cô ta quay đầu nhìn tôi.
Trong gương, cô ta trẻ trung xinh đẹp, nhưng ánh mắt lại chẳng hề ngọt ngào.
“Chị và A Lễ từng yêu nhau bao lâu?”
Động tác trên tay tôi không hề dừng lại.
“Thông tin riêng của khách hàng không thích hợp để bàn luận.”
Cô ta khẽ cười khẩy.
“Ba năm à?”
Tôi ngẩng đầu lên.
Cô ta nói:
“Trước đây trong ví anh ấy có một tấm ảnh của chị.”
“Tôi hỏi đó là ai, anh ấy nói là một người thuộc về quá khứ.”
“Chị Tần à, người của quá khứ đột nhiên xuất hiện trở lại rất dễ khiến người hiện tại cảm thấy khó chịu.”
Tôi cài lại khuy áo cho cô ta.
“Vậy cô nên nói chuyện với ngài Chu.”
“Không nên làm khó một nhân viên bán hàng.”
Sắc mặt cô ta cứng lại.
Tôi kéo rèm ra rồi quay lại bên ngoài khung hình.
Hạ Nhuế lập tức treo lên gương mặt tươi cười ngọt ngào, đi đến trước mặt Chu Nghiễn Lễ.
“A Lễ, đẹp không anh?”
Chu Nghiễn Lễ nhìn cô ta một cái.
“Cũng được.”
Cô ta bĩu môi.
“Vậy là chị ấy chọn đẹp hơn hay anh chọn đẹp hơn?”
Ánh mắt anh rơi lên người tôi.
“Cô ấy luôn rất biết chọn.”
Luôn.
Từ đó quá rõ ràng.
Mà máy quay vẫn đang hoạt động.
Nụ cười của Hạ Nhuế cuối cùng cũng không giữ nổi nữa.
Cô ta đi đến bên cạnh tôi, như thể chỉ đang đùa vui.
“Chị giỏi chọn như vậy, bảo sao A Lễ nhớ lâu đến thế.”
Không khí trong cửa hàng lập tức lạnh xuống.
Tiểu Đàn đứng bên cạnh siết chặt chiếc mắc áo trong tay.
Tôi nhìn về phía máy quay.
“Đoạn này phải cắt đi.”
Hạ Nhuế chớp mắt.
“Tại sao vậy? Em chỉ đùa thôi mà.”
Chu Nghiễn Lễ đột nhiên lên tiếng:
“Hạ Nhuế.”
Giọng anh ta không lớn.
Nhưng mang theo ý cảnh cáo.
Vành mắt Hạ Nhuế lập tức đỏ lên.
“Em lại nói sai gì rồi sao?”
“Em chỉ cảm thấy chị ấy rất giỏi thôi mà.”
Cô ta nhìn về phía máy quay, vừa tủi thân vừa hiểu chuyện.
“Hay là hôm nay đừng quay nữa.”
Vừa nghe câu đó, cả đoàn quay phim đều lúng túng vô cùng.
Nhân viên truyền thông của thương hiệu đứng bên cạnh cũng cau mày.
Tôi bước đến trước máy quay, ra hiệu tạm dừng.
Sau đó nhìn về phía Hạ Nhuế.
“Nếu cô Hạ không muốn quay, có thể dừng lại ngay bây giờ.”
“Nhưng lần hợp tác này là do phía studio của cô chủ động đề xuất. Thương hiệu đã phối hợp điều chỉnh thời gian cửa hàng và nhân sự.”
“Nếu dừng giữa chừng, cô sẽ phải chịu chi phí địa điểm và nhân lực theo đúng hợp đồng.”
Cô ta sững người.
“Chị dùng hợp đồng để ép tôi?”
Tôi mỉm cười.
“Tôi dùng hợp đồng để bảo vệ đồng nghiệp của mình.”
“Mọi người đã chờ cô bốn mươi phút.”
“Cũng đã quay cùng cô suốt ba tiếng đồng hồ.”
“Không muốn quay nữa cũng được.”
“Thanh toán chi phí trước đã.”
Chu Nghiễn Lễ nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm.
Sắc mặt Hạ Nhuế lúc xanh lúc trắng.
Cuối cùng cô ta cắn môi.
“Quay tiếp.”
Lần này cô ta ngoan ngoãn hơn hẳn.
Nhưng ở cảnh quay cuối cùng, Chu Nghiễn Lễ phải giúp cô ta cài khuy áo choàng.
Cô ta đứng dưới ánh đèn, hơi ngẩng đầu nhìn anh ta.
Thế nhưng khi cài đến chiếc khuy thứ hai, Chu Nghiễn Lễ đột nhiên khựng lại.
Ánh mắt vượt qua Hạ Nhuế, nhìn về phía tôi.
Tôi đang đứng cạnh màn hình giám sát, chăm chú xem hình ảnh quay được.
Nhiếp ảnh gia nhỏ giọng nhắc:
“Chu tổng, nhìn cô Hạ đi ạ.”
Chu Nghiễn Lễ tỉnh táo lại.
Sắc mặt của Hạ Nhuế lập tức trở nên vô cùng khó coi.