Tấm Bia Mộ Mang Tên Tình Yêu

Chương 5



Anh ta dời tầm mắt: "Để tôi cân nhắc đã."

Vừa ra khỏi tiệm trà sữa, tôi nhận được điện thoại của Lục Trầm Chu.

"Em đang ở đâu?"

"Có việc gì không?"

"Em lại định làm gì nữa đây?"

Tôi đứng bên vỉa hè, nhìn đèn đỏ đếm ngược.

"Lục Trầm Chu, nếu sự thật năm đó bị phơi bày, anh có sợ không?"

Anh ta im lặng một lát: "Rốt cuộc em muốn cái gì?"

Thật quen thuộc. Họ luôn cho rằng mọi thứ đều có thể đem ra trao đổi.

"Ban đầu anh nói sòng phẳng với tôi, nhưng giờ lại không cho tôi đường sống. Vậy thì, tôi muốn đòi lại sự trong sạch của mình."

"Tôi có thể cho em tiền, cho em công việc, đưa em ra nước ngoài."

"Tôi muốn sự trong sạch."

"Thẩm Niệm Chi." Giọng anh trầm xuống: "Điều tra lại án cũ không đơn giản như em nghĩ đâu. Em sẽ kéo tất cả mọi người xuống nước, bao gồm cả chính em."

Tôi nhìn vào ba giây cuối cùng của đèn đỏ.

"Nhưng tôi vốn đã ở dưới đáy nước đục ngàu rồi."

Tôi cúp máy. Đèn xanh bật sáng. Tôi bước vào dòng người.

 

08.

Ba ngày sau, Lục Trầm Chu tìm đến tận cửa.

Tôi nhìn anh qua mắt mèo trên cửa.

Cà vạt nới lỏng, mắt vằn tia máu, nhưng bờ vai vẫn gồng thẳng tắp, trông rất mệt mỏi. Tôi mở cửa nhưng vẫn đứng chắn ở lối vào.

"Nói đi. Có chuyện gì?"

"Em đã đi tìm nam phục vụ năm đó?"

Tôi không mấy ngạc nhiên: "Anh điều tra tôi?"

"Tôi sợ em gặp chuyện."

Tôi bật cười: "Lục Trầm Chu, câu này thốt ra từ miệng anh nghe mỉa mai thật đấy."

Chân mày anh nhíu chặt.

"Có phải anh bắt đầu nghi ngờ Tô Thính Vãn rồi không?"

Anh không trả lời. "Xem ra là đúng rồi."

Tôi định quay người đóng cửa, anh đưa tay chặn lại.

"Niệm Chi, nếu ly rượu năm đó thực sự có vấn đề, tôi sẽ cho em một lời giải thích thỏa đáng."

"Còn vụ tai nạn xe thì sao?" Tôi nhìn anh, hỏi từng chữ một: "Tô Thính Vãn uống rượu lái xe đâm chết người, các người bắt tôi nhận tội thay. Được, lúc đó tôi tưởng mình đã hủy hoại mối quan hệ của hai người, nên tôi dùng sự trong sạch của mình để bù đắp, chúng ta không ai nợ ai. Nhưng nếu chuyện này từ đầu đến cuối không phải lỗi của tôi, thì anh định 'giải thích' thế nào cho bản án này?"

"Năm đó tâm lý cô ấy suy sụp, ai cũng sợ cô ấy sẽ nghĩ quẩn..."

"Cho nên tôi là người phải chịu tội?"

Môi anh mấp máy nhưng không nói nên lời. Lục Trầm Chu không phải không biết, anh chỉ là không muốn biết mà thôi.

"Anh về đi."

"Em thực sự muốn vạch rõ ranh giới với tôi sao?"

Tôi ngẩn người, rồi cười lớn: "Nếu không thì sao?"

Bàn tay Lục Trầm Chu buông thõng bên sườn siết chặt lại. "Tôi sẽ bù đắp cho em."

"Bù đắp cái gì?"

"Những gì em đã mất."

Tôi đã mất những gì? Đứa con sẽ không quay về, sự trong sạch bị giẫm đạp vào vũng bùn cũng sẽ không vì một câu bù đắp mà sạch sẽ như xưa.

Tôi nói: "Lục Trầm Chu, những thứ tôi đã mất, không bù đắp nổi đâu."

Giọng anh khàn đặc: "Vậy em muốn tôi phải làm sao?"

"Đừng cản đường tôi nữa. Đi càng xa càng tốt."

Câu nói này như đâm trúng tim đen của anh. Ánh mắt anh bỗng trở nên sắc lẹm: "Nếu tôi cứ không đi thì sao?"

Động tác đóng cửa của tôi khựng lại.

Lục Trầm Chu nhìn tôi, chậm rãi nói: "Mùng tám tháng sau, tôi sẽ tổ chức hôn lễ. Cô dâu là em."

Tôi gần như tưởng mình nghe lầm: "Anh điên rồi sao?"

"Hôn lễ này đã được chuẩn bị từ ba năm trước. Lễ phục, khách sạn, khách mời, quy trình, tất cả đều đã định xong."

Tôi nhìn chằm chằm vào anh: "Ba năm trước?"

Ba năm trước, là sau bữa tiệc tốt nghiệp, cũng là sau khi mọi người chửi rủa tôi "leo lên giường".

Lục Trầm Chu né tránh ánh mắt của tôi.

Tại sao? Chẳng lẽ... Tôi lắc đầu, bất kể nguyên nhân là gì, tôi đều không muốn biết nữa.

Bởi vì sẽ không có ai vừa nói muốn cưới tôi, vừa mặc kệ cho người đời mắng nhiếc tôi, vừa nói chịu trách nhiệm với tôi, vừa đích thân tiễn tôi vào tù.

Tôi bật cười thành tiếng: "Dựa vào đâu mà anh nghĩ tôi sẽ gả cho anh?"

Anh nhìn tôi: "Sau hôn lễ, tôi sẽ đưa em rời khỏi đây. Trường học ở nước ngoài, nơi ở, tiền bạc, tôi đều đã sắp xếp xong. Em có thể bắt đầu lại ở một nơi khác."

Đây chính là sự bù đắp của anh.

Tôi ngẩng đầu: "Hôn lễ kết thúc, anh sẽ để tôi đi?"

"Tôi hứa với em."

Rất nhiều năm trước, anh cũng từng hứa với tôi.

Anh nói nhận tội xong sẽ sòng phẳng. Anh nói sẽ biết ơn tôi cả đời.

Mỗi một câu hứa đều hóa thành lưỡi dao đâm vào tim tôi sau này.

Lần này, tôi cũng mỉm cười gật đầu: "Được."

09.

Tô Thính Vãn gọi điện cho tôi vào đêm trước hôn lễ.

Lúc đó tôi đang ngồi trong căn phòng thuê, trước mặt trải đầy một xấp tài liệu.

Khi điện thoại sáng lên tên cô ấy, tôi không nghe ngay. Tôi nhấn mở ghi âm trước.

Câu đầu tiên cô ấy nói là một tiếng cười: "Thẩm Niệm Chi, cậu thực sự định gả cho Trầm Chu sao?"

Thấy tôi không nói gì, cô ấy cười càng dữ dội hơn: "Cậu biết bây giờ mình thấy điều gì là kinh tởm nhất không? Không phải việc cậu từng ngồi tù, cũng không phải việc sau này cậu khó có con, mà là anh ấy thế mà vẫn còn muốn cậu."

Tôi bình thản hỏi: "Cậu gọi đến chỉ để nói những lời này?"

"Tất nhiên là không." Giọng cô ấy lạnh xuống: "Mình gọi để nhắc nhở cậu, đừng tưởng bước chân vào cửa nhà họ Lục là cậu đã thắng."

Tôi lật một trang tài liệu: "Tô Thính Vãn, ly rượu năm đó, tại sao lại đưa cho tôi?"

Đầu dây bên kia im lặng hai giây. Sau đó cô ấy cười khẩy: "Cậu biết cả rồi à? Biết thì đã sao, cậu có bằng chứng không?"

Giọng điệu cô ấy đầy khinh miệt, tôi không đáp.

"Ban đầu mình chỉ muốn cậu mất mặt thôi. Chẳng phải bình thường cậu thanh cao lắm sao? Mình chỉ muốn xem lúc cậu tỉnh dậy thấy một gã đàn ông lạ nằm bên cạnh thì có còn giả vờ trong sạch được nữa không."

Ngón tay tôi khựng lại.

"Ai mà ngờ Trầm Chu lại uống ly rượu đó." Cô ấy nói:

"Mình cũng không ngờ, một người có thể kiềm chế trước bất kỳ cám dỗ nào như anh ấy, lại muốn cậu."

Có những sự thật, dù đã đoán trước nhưng khi tận tai nghe thấy vẫn thấy đau lòng.

Tô Thính Vãn tiếp tục: "Vụ tai nạn sau đó cũng là do cậu đen đủi thôi. Ai bảo cậu nợ mình? Ai cũng nghĩ cậu nợ mình, ngay cả Trầm Chu cũng nghĩ vậy."

Tôi hỏi: "Vậy còn người mà cậu đâm chết thì sao?"

Hơi thở của cô ấy loạn nhịp. "Tô Thính Vãn, cậu có từng sợ hãi không?"

Cô ấy im lặng rất lâu, rồi bỗng hét lên: "Tại sao mình phải sợ? Mình không cố ý! Là người đó tự lao ra!"

"Cho nên cậu đã bỏ chạy."

"Mình không còn cách nào khác!" Giọng cô ấy run rẩy:

Chương trước Chương tiếp
Loading...