Thiên Kim Bị Cả Nhà Ghét Bỏ
Chương 1
Trong lúc ăn cơm, tôi tình cờ gặp lãnh đạo nhà trường xuống căng tin kiểm tra.
Thấy tôi đang ăn canh rong biển trứng miễn phí và bát cháo trắng năm hào, thầy ấy hỏi vì sao tôi không gọi thêm món.
Tôi trả lời thật:
“Em không có tiền.”
Tối hôm đó, tôi nhận được điện thoại của mẹ.
“Con nhiều mưu nhiều kế thật đấy. Bố mẹ mỗi tháng đều cho con 100.000 tệ tiền sinh hoạt, vậy mà con dám nói mình không có tiền?”
Đúng vậy, mỗi tháng tài khoản của tôi thật sự có 100.000 tệ tiền sinh hoạt được chuyển vào.
Nhưng khoản tiền đó do công ty tín thác quản lý, đến khi tôi đủ 18 tuổi mới được động vào.
Còn bây giờ, tôi mới học lớp 10.
Trong điện thoại, tiếng mẹ quát vẫn chưa dừng lại.
“Cố Triển, con cố tình đúng không? Cố tình nói trước mặt người ngoài rằng mình không có tiền ăn, để bố mẹ bị người ta chỉ trích.”
“Quả nhiên là đồ đòi nợ, tâm cơ sâu nặng. Từ nhỏ đã biết giả ngoan lấy lòng, lôi kéo người khác về phe mình.”
Nói đến đây, mẹ khựng lại.
Khi mở miệng lần nữa, giọng bà càng lạnh hơn, châm chọc hơn.
“Cố Triển, từ nhỏ đến lớn mẹ có để con chịu khổ bao giờ? Con muốn gì mẹ chưa từng cho à? Vậy mà con vẫn không biết đủ. Đúng là đồ ăn cháo đá bát.”
“Con với bà nội con giống hệt nhau, đều sinh ra để làm mẹ ghê tởm.”
Tôi nhắm mắt lại, cả người kiệt sức.
Mấy năm nay, chỉ cần mẹ hơi không vui, bà sẽ trút giận lên tôi, rồi thêm một câu: “Con đúng là giống bà nội con y như đúc.”
Bà nội là một người độc đoán, vô lý.
Vì chê xuất thân của mẹ bình thường, bà cũng ghét lây cả tôi.
Lúc tôi ra đời, bà thậm chí không đến bệnh viện nhìn tôi một cái.
Khi mẹ ở cữ, bà còn cố tình kiếm chuyện cãi nhau với mẹ mỗi ngày, muốn ép mẹ rời khỏi nhà họ Cố.
Người ta nói, thù ở cữ là mối thù không đội trời chung.
Từ đó về sau, mẹ hận bà nội thấu xương.
Tôi hít sâu một hơi, còn định giải thích, nhưng điện thoại đã bị cúp.
Ngay sau đó, mẹ gửi cho tôi ảnh chụp màn hình chuyển khoản ngân hàng.
Lại là 100.000 tệ.
Nhưng tôi không thể cười nổi.
Tin nhắn của mẹ tiếp tục gửi đến:
【Đấy, lại chuyển cho con 100.000 tệ rồi. 100.000 tệ, đủ cho đại thiếu gia như con ăn sung mặc sướng chưa?】
【Con còn đang tuổi lớn, đừng vì tiết kiệm tiền mà cứ ăn mấy thứ không dinh dưỡng, mất vệ sinh. Phải ăn đủ thịt rau, đừng lúc nào cũng gọi đồ ăn ngoài…】
Nhìn qua vẫn giống như bà rất quan tâm tôi, rất để ý đến tôi.
Cứ như thể mọi xung đột, mọi nhục nhã xảy ra trước đó chưa từng tồn tại.
Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh ngoài cửa sổ, cả người lạnh toát.
Im lặng thật lâu, cuối cùng tôi cũng lấy hết can đảm gõ một dòng chữ vào ô chat.
【Mẹ, mẹ có thể chuyển tiền trực tiếp cho con được không? Đừng chuyển qua công ty tín thác nữa.】
Giây tiếp theo, mẹ gọi điện đến.
Tôi thở dài, lộ ra vẻ mặt “biết ngay mà”, rồi bắt máy.
Tiếng mẹ nổi giận lập tức truyền tới.
“Cố Triển, rốt cuộc con muốn làm gì? Đừng có được voi đòi tiên!”
“Ở trường học theo bạn xấu rồi phải không? Một tháng cho con 100.000 tệ mà còn chưa đủ?”
Tim tôi đập điên cuồng, vội vàng giải thích:
“Mẹ biết rõ số tiền đó trước khi con trưởng thành thì con không thể động vào mà! Vậy mấy năm cấp ba này con phải sống sao?”
“Mẹ, bây giờ đến bát cháo trắng năm hào con cũng sắp không ăn nổi nữa rồi. Con xin mẹ cho con chút tiền sinh hoạt được không? Con không cần nhiều, một tháng một nghìn… không, năm trăm… hai trăm cũng được. Con không muốn tiếp tục đói nữa.”
Tôi thật sự không muốn đói nữa.
Ở tuổi này, cơ thể tôi vốn đang phát triển, vận động ở trường lại nhiều nên rất nhanh đói.
Vì không có tiền, tôi chỉ có thể đến căng tin ăn canh rong biển trứng miễn phí và cháo trắng năm hào.
Nhưng mấy thứ đó tiêu hóa quá nhanh, chẳng mấy chốc tôi lại đói.
Những lúc đói nhất, tôi chỉ có thể uống nước máy để lấp bụng.
Ăn uống kiểu đó trong thời gian dài khiến tôi suy dinh dưỡng, người gầy khô quắt, trông chẳng khác gì dân chạy nạn.
Nhưng mẹ nghe xong không hề động lòng. Giọng bà càng lúc càng sắc nhọn, cay nghiệt.