Thiên Kim Bị Cả Nhà Ghét Bỏ

Chương 10



Có lẽ bố mẹ cũng biết họ có lỗi với tôi, tình cảm giữa tôi và họ không sâu, chắc chắn tôi sẽ không tự nguyện hiến thận.

Vậy nên họ muốn tôi chết, để có thể danh chính ngôn thuận lấy thận.

Nhưng tôi mạnh mẽ hơn họ tưởng.

Tôi sống sót. Không chết đói, cũng không vì sự hà khắc của họ mà tự hủy hoại bản thân.

Không còn cách nào, bố mẹ chỉ có thể tìm đường khác. Họ mượn cớ tai nạn xe để công bố bệnh tình trước mặt mọi người, cố dùng đạo đức để ép tôi.

Trong nháy mắt, phòng bệnh hoàn toàn im lặng. Mọi người kinh ngạc nhìn tôi.

Cách nói này quá hoang đường, phần lớn mọi người đều không tin.

Họ đều cho rằng tôi chịu kích thích quá lớn nên tinh thần hơi bất ổn.

Không ai chú ý đến việc sau khi nghe xong, bàn tay bố giấu dưới chăn đã vô thức siết chặt.

Mẹ mờ mịt nhìn tôi, dường như vẫn chưa thoát khỏi ba chữ “con riêng”.

Lý Duệ vốn đang trốn phía sau mọi người, nghe vậy lập tức biến sắc, lao lên đấm tôi một cú.

“Cố Triển, câm miệng cho tao!”

Tôi nghiêng người tránh, thuận thế đá cậu ta một cái.

Lý Duệ “rầm” một tiếng va vào khung cửa, đau đến mức hít ngược một hơi lạnh.

Mẹ lúc này mới phản ứng lại, mặt trắng bệch hỏi tôi:

“Cái gì… con riêng gì?”

Tôi cười rồi quay sang nhìn bố, phớt lờ ánh mắt cầu xin của ông.

Tôi đã nghi ngờ từ rất lâu rồi.

Không ai vô duyên vô cớ yêu thương một đứa trẻ không có quan hệ máu mủ.

Mẹ thương Lý Duệ là vì cậu ta là đứa con duy nhất mà em gái ruột của bà để lại sau khi qua đời.

Mẹ không thích tôi, nên trút gấp đôi tình mẫu tử lên người Lý Duệ.

Vậy còn bố thì sao? Vì sao ông lại làm vậy?

Tôi từng phát hiện vài thứ trong máy tính của bố.

Trong máy tính có một thư mục được mã hóa, mà mật khẩu lại là sinh nhật của dì tôi.

Trong thư mục đó toàn là ảnh của dì.

Có mấy tấm là ảnh bố ôm dì khi bà đang mang bụng bầu.

Còn có một đoạn video.

Trong video, bố còn rất trẻ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...