Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Thiên Kim Bị Cả Nhà Ghét Bỏ
Chương 3
Thầy quay sang hỏi tôi:
“Cố Triển, rốt cuộc chuyện là thế nào?”
Tôi lập tức kể lại toàn bộ sự việc vừa xảy ra.
Mười phút trước, trong ký túc xá nam, Lý Duệ đã đập bánh kem lên người tôi.
Tất nhiên tôi không thể để mặc mình bị bắt nạt, nên lập tức đánh trả.
Hai chúng tôi cứ thế lao vào đánh nhau.
Vậy nên mới có chuyện sau đó.
Lý Duệ không phục, thỉnh thoảng lại cãi một câu:
“Thầy, lúc đó em chỉ quá tức thôi. Em có lòng tốt mang đồ ăn cho nó, nó dựa vào đâu mà không nhận?”
Cậu ta nói rất hùng hồn, cứ như mình hoàn toàn có lý.
Lông mày thầy chủ nhiệm kỷ luật càng nhíu chặt hơn, ngón tay không ngừng gõ lên mặt bàn.
Đúng lúc này, cửa phòng làm việc bị đẩy ra.
Người bước vào chính là mẹ tôi.
Mẹ đi tới, không nói hai lời đã vung tay tát thẳng vào mặt tôi.
Xung quanh lập tức im phăng phắc.
Thầy chủ nhiệm kỷ luật phản ứng đầu tiên, bật dậy khỏi ghế, nói với mẹ tôi:
“Phụ huynh, sao chị có thể đánh người như vậy?”
Mẹ chỉ vào mũi tôi, mắt trợn trừng.
“Tôi đánh nó đấy! Cái đồ đòi nợ này dám bắt nạt em trai, tôi đánh nó thì sao? Đánh cho nó nhớ, sau này ra ngoài xã hội khỏi gây họa lớn.”
Lý Duệ đứng bên cạnh khoanh tay trước ngực, cười đến không khép được miệng.
Tôi cứng đờ quay mặt lại, đối diện với ánh mắt đầy chán ghét của mẹ. Máu trong người như chảy ngược.
Sắc mặt thầy chủ nhiệm kỷ luật rất khó coi, giọng mang theo sự trách cứ rõ ràng.
“Phụ huynh, chị nên hỏi Cố Triển đã xảy ra chuyện gì trước, chứ không phải chưa phân biệt đúng sai đã đánh người.”
Trong lòng mẹ đã mặc định tôi có tội, làm sao nghe lọt lời thầy?
Mẹ hừ lạnh, không trả lời.
Thầy thở dài, tiếp tục khuyên:
“Tôi đã nắm được sự việc. Là bạn học Lý Duệ dùng bánh kem đập vào người Cố Triển trước, còn buông lời nhục mạ. Bạn học Cố Triển mới đánh trả.”
Chương 3
Nghe vậy, mẹ chỉ nhướng mày.
Bà như vừa nghe thấy chuyện cười lớn nhất thiên hạ, giọng càng cay độc hơn.
“Thầy không cần giải thích thay nó. Cố Triển là con tôi sinh ra, tôi hiểu nó nhất.”
“Từ nhỏ nó đã ngang bướng không nghe lời, thích bắt nạt em trai. Còn Duệ Duệ luôn khiến tôi yên tâm, sao có thể vô duyên vô cớ bắt nạt người khác?”
“Chắc chắn là Cố Triển đã làm gì đó khiến Duệ Duệ không vui, Duệ Duệ mới mất kiểm soát.”
Lý Duệ cố nhịn cười đến mức mặt đỏ bừng. Vài giây sau, tròng mắt cậu ta đảo một vòng, hốc mắt lập tức đỏ lên. Cậu ta nhìn mẹ tôi.
“Dì ơi, anh họ cứ nói con là họ hàng nghèo đến nhà họ Cố ăn bám. Con nhất thời tức quá nên mới…”
Câu này chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa.
Mẹ tức điên, lao tới định đánh tôi lần nữa.
“Tao đánh chết cái đồ ăn cháo đá bát như mày!”
Mắt thấy cái tát kia sắp rơi xuống, tôi đột nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt mẹ.
“Có một người mẹ như bà… tôi thà mình là trẻ mồ côi còn hơn.”
Từng chữ như bị tôi ép ra từ cổ họng.
Trong phòng làm việc, không khí lập tức yên tĩnh đến mức kim rơi cũng nghe thấy.
Bàn tay mẹ đang giơ giữa không trung cứng đờ, rất lâu không hạ xuống.
Bà trợn to mắt, không dám tin nhìn tôi, môi run lên.
Rõ ràng mẹ không ngờ đứa con trai luôn ít nói, luôn nhẫn nhịn như tôi lại có ngày dám nói với bà những lời như vậy.
“Con… điên rồi à?”