Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Thiên Kim Bị Giấu Kín
Chương 6
Bây giờ, cậu ta nhìn tôi với hàng lông mày nhíu nhẹ.
“Vãn Vãn nói cậu muốn tham gia cuộc thi Thiết kế Công nghệ Thông minh?”
Tôi gật đầu.
“Cuộc thi này rất quan trọng với Vãn Vãn.”
Tôi nhìn sang Tạ Vãn Vãn. Cô ta cúi đầu, ra vẻ chịu ấm ức lắm.
Giọng Lục Thừa Trạch lạnh đi đôi chút. “Cậu mới chuyển đến, không cần cái gì cũng phải tranh giành với cô ấy.”
Tôi lấy điện thoại ra, gõ chữ.
[Tuyển chọn cấp trường, ai cũng có thể đăng ký.]
Xem xong, sắc mặt cậu ta không được tốt cho lắm. “Cậu thừa biết Vãn Vãn đang rất áp lực.”
Tôi lại gõ:
[Vậy cô ta có thể rút lui.]
Lục Thừa Trạch sững người. Nước mắt Tạ Vãn Vãn lập tức rơi lã chã.
“Thừa Trạch, thôi bỏ đi, chắc Đường Đường không có ý đó đâu.”
Tôi nhìn cô ta khóc. Khóc đẹp thật đấy. Nước mắt vừa rơi, tất cả mọi người xung quanh liền mặc định cô ta đang bị ức hiếp.
Tôi cất điện thoại vào túi, quay người đi xuống lầu. Phía sau truyền đến giọng của Lục Thừa Trạch.
“Tạ Đường.”
Tôi không quay đầu.
Cậu ta nói tiếp: “Đừng hối hận.”
Tôi khựng lại một nhịp. Rút điện thoại ra, quay lưng về phía họ gõ chữ rồi giơ lên.
[Gặp lại ở vòng tuyển chọn.]
Chương 4
Trước ngày tuyển chọn cấp trường đúng một hôm, hộp bút của tôi biến mất.
Hết tiết ba buổi sáng, tôi lên văn phòng nộp bài tập. Lúc quay lại, hộp bút trong ngăn bàn đã không cánh mà bay.
Trâu Ninh liếc nhìn tôi: “Cậu tìm gì thế?”
Tôi viết lên giấy nháp: [Hộp bút.]
Cô ấy đảo mắt: “Đừng nhìn tôi, tôi không lấy.”
Tôi gật đầu, không nói gì thêm.
Cuối lớp có tiếng cười khúc khích.“Cái hộp bút rách cũng coi như bảo bối.”“Từ trên núi xuống mà lị.”
Tôi kéo khóa balo, lôi cây bút dự phòng từ ngăn phụ ra. Tạ Vãn Vãn quay đầu xuống nhìn tôi.
“Đường Đường, hộp bút của chị mất rồi à? Có cần em cho mượn không?” Cô ta chìa cây bút của mình ra.
Tôi nhìn lướt qua, không nhận.
Mắt cô ta lại đỏ lên. “Chị vẫn không chịu tin em.”
Tôi lấy điện thoại ra gõ:[Không phải.]
Sắc mặt Tạ Vãn Vãn hơi dịu đi. Tôi gõ tiếp:
[Bút của cô quá đắt, tôi đền không nổi.]
Bên cạnh có người bật cười. Bàn tay Tạ Vãn Vãn lơ lửng giữa không trung, thu về không được mà để đó cũng không xong.
Buổi chiều tan học, tôi đi đến phòng thiết bị. Vòng sơ loại cuộc thi Thiết kế Công nghệ Thông minh yêu cầu dùng phòng thí nghiệm cũ của trường, nên giáo viên dặn học sinh đăng ký đến làm quen thiết bị trước. Phòng thí nghiệm nằm ở cuối dãy nhà học, bình thường chẳng ai lui tới.
Khi tôi đến nơi, cửa phòng đang khép hờ. Bên trong có tiếng nói vọng ra.
“Cứ nhét vào hộp bút của nó là được?”“Ngày mai thi chắc chắn nó sẽ dùng đồ của mình, thầy giáo vừa kiểm tra là nó tiêu đời.”“Nhưng nó không biết nói, lúc đó lấy gì mà giải thích?”“Thế nên mới là cơ hội tốt chứ.”
Tôi đứng ngoài cửa, không bước vào. Tính năng ghi âm trên điện thoại đã được bật. Giọng nói bên trong tuy đã cố đè thấp nhưng nghe vẫn rất rõ. Một giọng là của lớp phó học tập. Một giọng tôi nghe không quen. Giọng thứ ba, rất nhẹ, rất mềm mỏng.
“Đừng làm lộ liễu quá.” Tạ Vãn Vãn nói. “Tớ chỉ muốn chị ấy đừng cố chấp cậy mạnh nữa. Chị ấy mới tới, cái gì cũng không hiểu, lỡ mà làm bẽ mặt trong cuộc thi, thể diện nhà họ Tạ cũng không đẹp đẽ gì.”
Lớp phó học tập lập tức hùa theo: “Vãn Vãn, cậu đúng là quá tốt bụng.”
Tôi tựa lưng vào tường, nghe bọn họ nói xong. Tiếng bước chân tiến lại gần. Tôi quay người nấp vào lớp học trống ngay cạnh.
Vài người từ phòng thí nghiệm bước ra. Tạ Vãn Vãn đi cuối cùng. Cô ta dường như cảm nhận được điều gì, quay đầu nhìn lại. Hành lang trống không.
Tôi đứng sau cánh cửa, nhìn thời gian ghi âm hiển thị trên màn hình điện thoại. Ba phút bốn mươi hai giây. Đủ rồi.
Hôm sau vòng sơ loại bắt đầu, mọi người tập trung ở phòng thí nghiệm cũ. Tổng cộng có mười hai người đăng ký. Tạ Vãn Vãn và Lục Thừa Trạch chung một nhóm. Tôi làm một mình.
Nội dung thi là trong vòng hai tiếng hoàn thành việc gỡ lỗi (debug) chương trình cho một chiếc xe dò đường tránh vật cản cơ bản, sau đó giải thích logic thiết kế ngay tại chỗ.
Giáo viên phát tài liệu xong liền nói: “Điện thoại nộp hết lên trên, trên bàn chỉ để lại dụng cụ học tập và giấy nháp.”
Tôi mang điện thoại lên nộp. Sau đó lấy từ trong balo ra một chiếc hộp bút mới tinh.
Tạ Vãn Vãn đứng cách đó không xa, sắc mặt khẽ biến đổi. Lớp phó học tập cũng nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi xem như không thấy.
Hộp bút cũ tất nhiên đã tìm thấy rồi. Sáng nay có người lén nhét lại vào ngăn bàn tôi. Bên trong có thêm một tờ giấy ghi công thức được gấp nhỏ, kẹp giữa thước kẻ và cục tẩy.
Tôi không lấy ra. Tôi chụp lại ảnh, đặt nguyên hộp bút đó vào ngăn ngoài cùng của balo, rồi thay một chiếc hộp bút mới.
Cuộc thi bắt đầu. Trong phòng thí nghiệm chỉ còn lại tiếng gõ bàn phím và tiếng linh kiện va vào nhau lách cách.
Trong lúc tôi tinh chỉnh chương trình, nhóm của Tạ Vãn Vãn gặp trục trặc một lần. Lục Thừa Trạch nhanh chóng giúp cô ta sửa lại. Cô ta ngẩng lên nhìn tôi một cái. Tôi không nhìn lại.
Một tiếng rưỡi sau, chiếc xe của tôi lần đầu tiên hoàn thành trọn vẹn việc tránh chướng ngại vật. Thầy Hoàng phụ trách giám thị bước tới xem lại hai lần, ánh mắt sáng lên.
“Trước đây em từng làm cái này rồi à?”
Tôi lắc đầu. Thầy thấy tôi không nói được bèn đưa cho tôi một tờ giấy. Tôi viết: [Đã từng đọc sách và tháo đài radio ra xem.]