Tờ Vé Số 10 Tệ Đổi Lấy 120 Triệu Tệ
Chương 1
Sáng hôm trước tôi bị chính bạn trai đuổi khỏi công ty, sáng hôm sau tài khoản lại có thêm 120 triệu tệ.
Bạn trai yêu nhau ba năm, tự tay điền tên tôi vào danh sách cắt giảm nhân sự.
Anh nói:
“Quân Ninh, công ty đang tối ưu nhân sự. Anh cũng không còn lựa chọn.”
Tối hôm đó, tôi bỏ ra 10 tệ mua đại một tờ vé số.
Đến sáng hôm sau, tài khoản của tôi bất ngờ có thêm 120 triệu tệ (~ 480 tỷ đồng).
1
“Hạ Quân Ninh, đây là biên bản bàn giao nghỉ việc. Ký đi.”
Lục Chiêu đẩy tập hồ sơ về phía tôi, vẻ mặt bình thản như thể chỉ đang xử lý một hợp đồng bình thường.
Tôi nhìn tờ giấy trước mặt. Họ tên, mã nhân viên, ngày vào làm đều được in rõ ràng.
Mà đúng ba năm trước, cũng chính là ngày tôi và anh chính thức yêu nhau.
“Anh sa thải tôi?”
Tôi ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt.
Lục Chiêu là Giám đốc Marketing của tập đoàn Thịnh Hằng, đồng thời cũng là bạn trai đã gắn bó với tôi suốt ba năm.
Anh tựa vào ghế, cà vạt chỉnh tề không một nếp gấp, hai tay đan vào nhau đặt trên bàn. Ánh mắt nhìn tôi lạnh nhạt như đang đánh giá một ứng viên xa lạ.
“Năm nay hiệu quả kinh doanh không tốt. Tổng bộ hạ chỉ tiêu, phòng Marketing buộc phải cắt giảm ba người.”
“KPI của em đứng cuối, anh cũng không còn cách nào.”
“KPI của tôi đứng cuối?”
Tôi bật cười.
“Dự án bất động sản Hoành Đạt tháng trước là do tôi lập kế hoạch. Chính khách hàng yêu cầu tôi trực tiếp phụ trách. Cuối cùng ký được hợp đồng trị giá 4 triệu tệ.”
“Lục Chiêu, anh nói KPI của tôi đứng cuối?”
Sắc mặt anh vẫn không đổi.
Anh thong thả nâng ly cà phê lên, nhấp một ngụm rồi mới đáp:
“Đánh giá tổng hợp đâu chỉ dựa vào một dự án.”
Đúng lúc ấy, cửa văn phòng mở ra.
Một cô gái mặc váy trắng kem bước vào, đi giày cao gót mũi nhọn, trên tay cầm hai ly cà phê.
Vừa nhìn thấy tôi, cô ta khựng lại một thoáng rồi mỉm cười.
“Giám đốc Lục, cà phê của anh.”
Ôn Khởi.
Nhân viên mới vào công ty từ tháng trước.
Nghe nói được săn từ công ty đối thủ, nhưng tôi từng tìm hiểu rồi. Ở nơi cũ, cô ta chẳng có thành tích gì đáng kể.
Ôn Khởi đặt cà phê xuống bàn Lục Chiêu, sau đó liếc sang tôi.
Ánh mắt ấy quá quen thuộc.
Đó là ánh nhìn thương hại của kẻ đứng trên cao.
“Hạ Quân Ninh, cô vẫn chưa ký sao?”
Lục Chiêu lên tiếng giục.
Tôi chỉ thẳng vào Ôn Khởi.
“Cô ta mới vào làm hơn một tháng, chẳng có chút thành tích nào.”
“Anh không sa thải cô ta, lại chọn sa thải tôi?”
Lục Chiêu nhíu mày.
“Chuyện của Ôn Khởi không liên quan đến cô.”
“Công ty sắp xếp nhân sự thế nào cũng không cần giải thích với cô.”
Ôn Khởi đứng bên cạnh cúi đầu, nhưng khóe môi vẫn khẽ cong lên.
Ngay khoảnh khắc ấy, tôi hiểu hết rồi.
Nào là KPI kém.
Nào là tối ưu nhân sự.
Tất cả chỉ là cái cớ.
Điều anh thật sự muốn là đuổi tôi đi để nhường chỗ cho người phụ nữ này.
“Được.”
Tôi cầm bút, ký tên không hề do dự.
Có lẽ Lục Chiêu cũng không ngờ tôi lại dứt khoát đến vậy nên hơi sững người.
“Quân Ninh, em đừng nghĩ nhiều. Hôm nào rảnh anh mời em ăn cơm, mình ngồi nói chuyện.”
“Không cần.”
Tôi đặt mạnh tập hồ sơ xuống bàn.
“Giám đốc Lục, cứ làm việc theo đúng quy trình.”
“Tiền bồi thường nghỉ việc bao giờ chuyển?”
“Mười lăm ngày làm việc.”
“Được.”
Nói xong, tôi quay người rời khỏi văn phòng.
Đi ngang khu làm việc chung, tất cả đồng nghiệp đều cúi đầu giả vờ bận rộn.
Nhưng tôi biết.
Ai cũng đang lén nhìn tôi.
Tin tức lan nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng.
Chắc cả tầng đều biết bạn gái của Lục Chiêu vừa bị chính anh ta sa thải.
Đồ đạc trên bàn chỉ gói gọn trong một chiếc thùng carton.
Ba năm thanh xuân.
Cuối cùng cũng chỉ nặng bằng một cái thùng giấy.
Trong thang máy, tôi gặp Tiểu Chu bên phòng Hành chính.
Cô bé ngập ngừng mãi mới lên tiếng:
“Chị Hạ… hình như chị Ôn Khởi với Giám đốc Lục không chỉ là đồng nghiệp.”
“Thứ Sáu tuần trước em tăng ca, thấy chị ấy bước xuống từ xe của Giám đốc Lục.”
Tay tôi siết chặt chiếc thùng carton.
“Cảm ơn em.”
Vừa ra khỏi cổng công ty thì trời đổ mưa.
Tôi không mang ô.
Ôm thùng giấy đứng dưới mái hiên, tôi lấy điện thoại ra.
Tin nhắn We/Chat của Lục Chiêu hiện lên.
“Đừng giận nữa. Hôm khác anh sẽ giải thích.”
Tôi thẳng tay blo/ck.
Ba năm qua.
Tôi giúp anh từ một nhân viên bình thường ngồi lên vị trí Giám đốc.
Một nửa khách hàng của anh đều do chính tôi mang về.
Đêm được thăng chức, hai đứa ăn lẩu trong một quán nhỏ.
Anh từng nắm tay tôi thề rằng cả đời này sẽ không bao giờ phụ tôi.
Vậy mà hôm nay.
Chính anh lại đích thân đẩy tôi ra khỏi công ty để dọn đường cho người mới.
Mưa càng lúc càng lớn.
Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, tôi bước vào một tiệm vé số ven đường.
Ông chủ vẫn chăm chú xem chương trình quay số trên tivi.
“Mua loại nào?”
“Lấy đại cho cháu một tờ.”
Tôi đưa tờ 10 tệ.
Ông tiện tay in cho tôi một vé Song Sắc Cầu.
Cầm tờ vé số, tôi lặng lẽ đội mưa trở về phòng trọ.
Đây là căn hộ tôi và Lục Chiêu cùng thuê.
Nói đúng hơn là tôi thuê.
Anh chỉ thỉnh thoảng ghé ngủ.
Tiền nhà từ trước đến nay đều do tôi trả.
Tắm xong, tôi ngồi thất thần trên giường.
Điện thoại rung lên.
Thông báo nhắc thanh toán thẻ tín dụng tháng trước.
Tiếp đó là tiền thuê nhà, điện nước, phí quản lý.
Mọi khoản đều đến hạn trong tháng sau.
Tôi thất nghiệp rồi.
Hai mươi bảy tuổi.
Không tiền tiết kiệm.
Không công việc.
Cũng chẳng còn bạn trai.
Tôi tiện tay nhét tờ vé số vào ngăn kéo đầu giường rồi tắt đèn ngủ.
Sáng hôm sau, vừa thức dậy tôi đã mở điện thoại xem tin.
Một thông báo hiện lên.
“Kết quả Song Sắc Cầu:
Có 1 giải Nhất trị giá 120 triệu tệ.
Tấm vé được bán tại tiệm xổ số Thịnh Đạt trên đường Trường Phong.”
Đường Trường Phong.
Tiệm Thịnh Đạt.
Tôi bật dậy, lao tới mở ngăn kéo, lôi tấm vé nhăn nhúm ra.
Từng con số được đối chiếu cẩn thận.
Bóng đỏ: 03, 11, 17, 22, 26, 31.
Bóng xanh: 09.
Khớp.
Khớp hết.
Hai tay tôi bắt đầu run lên.
Tôi dò lại lần thứ hai.
Rồi lần thứ ba.
Không sai một con số nào.
Một trăm hai mươi triệu tệ.
Tôi, Hạ Quân Ninh.
Hôm qua vừa bị bạn trai đuổi việc.
Hôm nay trở thành người trúng 120 triệu tệ.
2
Tôi nhìn chằm chằm tấm vé số suốt mười phút.
Trong đầu chỉ có một câu hỏi.
Đây thật sự là sự thật sao?
Tôi dò lại lần thứ tư.
Vẫn khớp.
Không sai lấy một số.
Bình tĩnh.
Nhất định phải bình tĩnh.
Tôi từng đọc không ít tin về những người trúng độc đắc vì khoe khoang mà bị người thân, bạn bè vay tiền đến trắng tay.
Tuyệt đối không được để ai biết.
Đặc biệt là Lục Chiêu.
Tôi cẩn thận bọc tờ vé số bằng hai lớp túi nilon, nhét vào túi trong của áo phao rồi kéo khóa thật kỹ.
Trước khi ra ngoài, tôi soi gương.
Khuôn mặt trắng bệch.
Quầng thâm dưới mắt hiện rõ.