Tờ Vé Số 10 Tệ Đổi Lấy 120 Triệu Tệ

Chương 8



“Lục Chiêu.”

“Cậu giải thích đi.”

Lục Chiêu đứng dậy.

“Cho tôi thêm thời gian.”

“Thời gian?”

Tổng giám đốc cười lạnh.

“Cậu biết hôm nay có mấy người nộp đơn xin nghỉ không?”

“Năm người.”

“Trong đó có ba người là nhân sự chủ chốt của phòng Marketing.”

“Bọn họ nói.”

“Nếu Hạ Quân Ninh mở công ty.”

“Họ sẽ theo cô ấy.”

Lục Chiêu chết lặng.

Anh chưa từng nghĩ.

Ảnh hưởng của Quân Ninh lại lớn đến vậy.

Đúng lúc ấy.

Trưởng phòng Nhân sự bước vào.

“Có kết quả điều tra rồi.”

Ông đặt một tập hồ sơ trước mặt Tổng giám đốc.

“Suốt ba năm.”

“Bảy dự án cấp A.”

“Bốn dự án cấp S.”

“Người lập kế hoạch.”

“Người đàm phán.”

“Người điều phối.”

“Đều là Hạ Quân Ninh.”

“Còn Giám đốc Lục…”

Ông hơi ngập ngừng.

“Chỉ phụ trách ký duyệt và báo cáo.”

Không khí trong phòng như đông cứng.

Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn sang Lục Chiêu.

Có người kinh ngạc.

Có người thất vọng.

Có người lắc đầu.

Tổng giám đốc chậm rãi lên tiếng.

“Lục Chiêu.”

“Tôi từng cho rằng.”

“Cậu là người dẫn dắt cả phòng Marketing.”

“Hôm nay mới biết.”

“Thì ra người thật sự chống đỡ phòng Marketing…”

“Lại là người bị chính cậu sa thải.”

Lục Chiêu cúi đầu.

Một câu cũng không nói được.

Tan họp.

Ôn Khởi chạy theo anh.

“Lục Chiêu.”

“Anh nghe em giải thích.”

“Em thật sự đang cố gắng.”

Lục Chiêu dừng bước.

Lần đầu tiên nhìn cô ta bằng ánh mắt lạnh lùng đến thế.

“Cô biết không.”

“Tôi từng vì cô.”

“Mà mất đi người quan trọng nhất.”

Ôn Khởi tái mặt.

“Anh…”

“Từ hôm nay.”

“Không cần vào phòng làm việc của tôi nữa.”

“Tất cả công việc.”

“Báo cáo qua thư ký.”

Nói xong.

Anh quay người rời đi.

Để lại Ôn Khởi đứng chết lặng giữa hành lang.

Lần đầu tiên.

Cô ta thật sự cảm thấy sợ.

Buổi tối.

Tôi vừa về đến căn hộ thì nhận được email từ Thiên Duyệt.

“Tập đoàn rất hy vọng cô sẽ gia nhập.”

“Nếu đồng ý.”

“Thứ Hai tuần sau có thể ký hợp đồng.”

Tôi nhìn lá thư mời rất lâu.

Khóe môi khẽ cong lên.

Ba năm trước.

Tôi từng nghĩ.

Rời khỏi Lục Chiêu.

Tôi sẽ chẳng còn gì.

Đến hôm nay.

Tôi mới hiểu.

Thứ tôi mất.

Không phải tương lai.

Mà chỉ là…

Một người không xứng đáng.

Đúng lúc ấy.

Điện thoại bất ngờ hiện lên một tin nhắn từ số lạ.

“Hạ tiểu thư.”

“Tôi là Cố Cảnh Thâm, Giám đốc đầu tư của Thiên Duyệt.”

“Hy vọng sau này.”

“Chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ.”

Tôi nhìn cái tên ấy.

Không hề biết rằng.

Người đàn ông này.

Sẽ là người thay đổi hoàn toàn quãng đời còn lại của mình.

8

Sáng thứ Hai.

Tôi đúng giờ xuất hiện tại Tập đoàn Thiên Duyệt.

Khác với lần trước chỉ là khách.

Hôm nay, tôi đến với thân phận nhân viên chính thức.

Giám đốc nhân sự đưa tôi đi làm quen từng bộ phận.

Ai cũng rất khách sáo.

Không ai hỏi vì sao tôi nghỉ việc ở Thịnh Hằng.

Cũng không ai tò mò chuyện riêng của tôi.

Điều họ quan tâm chỉ có một việc.

“Hạ tiểu thư từng phụ trách dự án Hoành Đạt phải không?”

“Tôi từng đọc phương án của cô.”

“Viết rất đẹp.”

Lần đầu tiên.

Tôi cảm thấy năng lực của mình được nhìn nhận một cách công bằng.

“Mọi người.”

Giám đốc nhân sự dừng lại trước một phòng họp.

“Tôi giới thiệu một chút.”

“Đây là Giám đốc đầu tư của tập đoàn.”

“Cố Cảnh Thâm.”

Tôi quay đầu.

Người đàn ông mặc sơ mi trắng đang đứng trước màn hình trình chiếu.

Khoảng ba mươi hai, ba mươi ba tuổi.

Dáng người cao ráo.

Khí chất điềm tĩnh.

Anh chỉ khẽ gật đầu.

“Hạ tiểu thư.”

“Chào mừng cô.”

Không quá nhiệt tình.

Cũng không cố tỏ ra lạnh lùng.

Chỉ là một lời chào rất bình thường.

Tôi đáp lại.

“Rất vui được gặp anh.”

Buổi họp đầu tiên.

Nội dung là thảo luận phương án cho một khu thương mại mới.

Tôi chỉ mới vào công ty.

Theo lý mà nói.

Việc của tôi chỉ là nghe.

Nhưng giữa cuộc họp.

Một phương án khiến tôi hơi nhíu mày.

Tôi do dự.

Có nên nói không?

Đúng lúc ấy.

Cố Cảnh Thâm nhìn về phía tôi.

“Hạ tiểu thư.”

“Cô có ý kiến gì?”

Tôi hơi bất ngờ.

“Tôi?”

“Đúng.”

“Nói thử xem.”

Không phải.

“Nghe theo tôi.”

Cũng không phải.

“Cô sai rồi.”

Mà là…

“Nói thử xem.”

Chỉ bốn chữ.

Lại khiến tôi cảm thấy được tôn trọng.

Tôi mở laptop.

“Phương án này tập trung toàn bộ lưu lượng vào cuối tuần.”

“Nhưng theo số liệu.”

“Khách hàng văn phòng quanh khu vực chiếm hơn năm mươi phần trăm.”

“Nếu bổ sung thêm dịch vụ sau giờ làm.”

“Tỷ lệ chuyển đổi sẽ cao hơn.”

Cả phòng im lặng.

Mọi người đều nhìn về phía Cố Cảnh Thâm.

Anh chỉ hỏi một câu.

“Có số liệu không?”

Tôi gật đầu.

“Có.”

“Tôi gửi ngay.”

Mười phút sau.

Bảng phân tích xuất hiện trên màn hình.

Cố Cảnh Thâm xem rất kỹ.

Sau đó gật đầu.

“Điều chỉnh theo phương án của Hạ tiểu thư.”

Không ai phản đối.

Không ai khó chịu.

Một quản lý còn chủ động nói.

“Ý tưởng rất hay.”

Tôi hơi ngẩn người.

Nếu ở Thịnh Hằng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...