Tự Dưng Có Một Ông Chồng
Chương 1
Để bớt rắc rối, tôi lúc nào cũng bịa rằng mình đã có chồng.
Có lần tôi đi mua sắm với đồng nghiệp, nhìn trúng một chiếc váy cực kỳ thích.
Tiếc là hơi đắt.
Nhân viên bán hàng vẫn đang nhiệt tình tư vấn, tôi tiện miệng nói:
“Thôi thôi, chồng tôi không đồng ý đâu. Mua rồi kiểu gì cũng bắt tôi đem trả lại.”
Không ngờ ngày hôm sau, một kiện hàng được gửi đến công ty.
Mở ra xem, bên trong lại chính là chiếc váy đó!
Đồng nghiệp sáng mắt lên, cầm tấm thiệp bên trong đọc:
“Vợ à, đã thích thì phải sở hữu. Em xứng đáng với tất cả những điều tốt đẹp nhất.
“Ký tên: chồng yêu em!”
Tôi đơ luôn.
Chồng là do tôi bịa ra mà.
Tôi còn chưa từng yêu ai, lấy đâu ra chồng?
1
Tôi tưởng đồng nghiệp Chu Khả đọc bừa, vội giật tấm thiệp lại.
Nhưng trên đó thật sự viết đúng hai dòng ấy.
“Thịnh Vi, hóa ra bình thường cô toàn flex trá hình à! Cứ nói chồng cô không cho làm cái này, không cho làm cái kia.
“Thế này mà không hào phóng à? Ba mươi bảy nghìn tệ, thích là mua luôn!”
Mấy đồng nghiệp bên cạnh cũng xúm lại.
“Hóa ra chồng cô giàu vậy à, không nhìn ra luôn đó Thịnh Vi!”
Tôi cứng đờ khóe miệng, không nói nổi câu nào.
Tôi mới vào công ty được ba tháng, hình tượng “phụ nữ đã có chồng” được xây dựng rất vững chắc.
Việc gì không muốn làm, tôi đều đẩy cho câu: “Chồng tôi không cho.”
Dùng cực kỳ hiệu quả.
Nhưng sự thật là tôi độc thân từ trong bụng mẹ, đến tay đàn ông còn chưa từng nắm!
Từ đâu nhảy ra một ông chồng vậy?
Tôi lén nhìn thử, kích cỡ chiếc váy còn đúng y như số đo của tôi.
Rốt cuộc là ai gửi?
Tôi tự luyến nghĩ, chẳng lẽ có người thầm thích mình?
Nhưng chiếc váy này là thứ tôi nhìn thấy khi đi mua sắm cùng Chu Khả, chỉ có cô ấy biết chuyện đó.
Tôi âm thầm quan sát sắc mặt của Chu Khả.
Không có gì bất thường.
Cả ngày hôm đó, tôi cứ bồn chồn không yên.
Tan làm về nhà, tôi gọi cho tổng đài chăm sóc khách hàng của cửa hàng kia.
Giá trị đơn hàng không nhỏ, chắc cửa hàng phải có thông tin người đặt.
Nhưng nhân viên im lặng vài giây rồi nói:
“Xin lỗi quý khách, đơn hàng này được đặt ẩn danh. Khách hàng đã chọn bảo vệ quyền riêng tư nên bên em không xem được thông tin.”
Ẩn danh?
Bí ẩn vậy sao?
Tôi nhìn chiếc váy rất lâu, sau đó nhét nó vào sâu trong tủ quần áo.
Hôm sau đi làm, Chu Khả hỏi:
“Thịnh Vi, sao cô không mặc chiếc váy đó? Tôi còn đang muốn mở mang tầm mắt xem chiếc váy ba mươi bảy nghìn tệ mặc lên trông thế nào đây!”
Tôi cười gượng:
“Váy đắt như vậy mặc đi làm không phải phí lắm sao?”
Đồ không rõ lai lịch, tôi nào dám mặc.
Chu Khả cũng không hỏi thêm.
Tôi tập trung làm việc, nhưng chưa được bao lâu, lễ tân đã gọi tôi.
“Thịnh Vi, có chuyển phát nhanh của cô!”
Cả người tôi run lên, có linh cảm chẳng lành.
Quả nhiên, khi kiện hàng được mang tới, tôi mở ra xem, bên trong là cả một bộ son môi.
Tấm thiệp bên cạnh vẫn ký tên: chồng yêu em.
Chu Khả kinh ngạc kêu lên:
“Đây chẳng phải bộ mới ra sao? Tuần trước chúng ta vừa bàn về nó, lúc đó cô còn nói thích mấy màu liền!”
Đúng vậy.
Hơn nữa lúc ấy tôi còn nói đùa:
“Thật muốn mua trọn bộ về, nhưng chắc chắn chồng tôi không cho đâu. Anh ấy cứ bảo son của tôi đã đủ nhiều rồi.”
Chu Khả chậc chậc lắc đầu.
“Không cho mua? Giờ người ta mua luôn cả bộ cho cô rồi kìa! Thịnh Vi, chồng cô là thần tiên phương nào vậy?”
Thần tiên, đúng là thần tiên thật.
Thần đến mức tôi hoàn toàn không biết anh ta là ai!
Rốt cuộc chuyện này là sao?
Chẳng lẽ thật sự có người thầm thích tôi?
Nếu vậy thì cứ trực tiếp tỏ tình trước mặt tôi đi, lén lút tặng quà là sao, còn tự xưng là chồng tôi nữa chứ!
Đầu óc tôi rối như tơ vò, nhét bộ son vào ngăn kéo.
Chu Khả thấy lạ:
“Cô sao vậy? Nhận được quà mà chẳng vui gì cả. Cãi nhau với chồng à?”
Tôi cười ngượng.
Chu Khả tưởng tôi ngầm thừa nhận:
“Thảo nào hai ngày nay chồng cô cứ gửi quà. Trời ạ, gặp được ông chồng hào phóng như vậy, cô còn cãi nhau với người ta làm gì?”
Tôi không nói gì.
Lặng lẽ ghi lại mã vận đơn trên hộp chuyển phát, sau đó tìm cửa hàng online rồi liên hệ chăm sóc khách hàng.
Kết quả nhận được câu trả lời:
【Cưng ơi, đơn hàng này được đặt ẩn danh, bên mình không thể cung cấp thông tin nhé.】
Mua hàng online cũng có thể đặt ẩn danh sao?
Tôi đang suy nghĩ chuyện này.
Bỗng nhiên, lễ tân lại gọi tôi.
“Thịnh Vi, mau ra nhận hoa của cô!”