VỊ HÔN PHU MẮC CHỨNG XẤU HỔ KHI YÊU

Chương 1



Ngày đón dâu, đoàn xe của vị hôn phu chạy vòng ba lượt vẫn không đón được cô dâu.

Chỉ vì Thẩm Nghiễn mắc chứng xấu hổ khi yêu, không thích thừa nhận mối quan hệ của chúng tôi trước mặt người khác.

Yêu nhau ba năm, đến một tấm ảnh của tôi anh cũng không chịu đăng lên trang cá nhân.

Tôi vẫn luôn cho rằng anh chỉ sợ bị người khác trêu chọc, nên nhịn hết mọi tủi thân, phối hợp với anh yêu đương kín tiếng.

Cho đến ngày cưới, có người gửi một đoạn video vào nhóm phù dâu.

Anh đang đứng dưới lầu ôm cô thanh mai của mình xoay vòng, còn che chắn cho cô ta khỏi tất cả pháo giấy.

Thanh mai cười, nhét viên kẹo cưới mình đã cắn một miếng vào miệng anh.

Anh cau mày: “Không phải em nói đau dạ dày sao? Còn ăn ngọt như vậy.”

“Phạt em không được ăn nữa, phần còn lại đưa hết cho anh.”

Đám phù rể xung quanh đồng loạt hò hét trêu chọc, mãi đến khi có người phát hiện ra tôi trong ống kính.

“Cô dâu ở đây, cậu đang ôm ai vậy?”

Thẩm Nghiễn nhìn sang, nụ cười trên mặt lập tức biến mất.

“Đừng nói linh tinh, tôi chỉ coi cô ấy như em gái.”

Hóa ra tình yêu của anh chỉ khiến anh cảm thấy xấu hổ khi người yêu là tôi.

Tôi bắt taxi tới sân bay.

Hôm nay, bạch nguyệt quang của tôi về nước.

1

Điện thoại của Thẩm Nghiễn gọi tới hết cuộc này đến cuộc khác.

Trong nhóm phù dâu, có người nhắn: “Tri Lê, cậu đừng kích động. Về trước hoàn thành nghi thức đã, họ hàng đều đang chờ ở khách sạn.”

Ngay giây sau, Hứa Tinh Đàn gửi một tin nhắn thoại.

Giọng cô ta mềm mại, mang theo âm mũi như vừa mới khóc.

“Chị Tri Lê, chị đừng hiểu lầm. Vừa rồi em bị hạ đường huyết, A Nghiễn chỉ đỡ em một chút thôi.”

Đỡ một chút.

Trong video, Thẩm Nghiễn ôm cô ta xoay ba vòng.

Viên kẹo cưới bị cô ta cắn một miếng rồi đưa tới bên miệng anh.

Lúc Thẩm Nghiễn cúi đầu ăn, trong ánh mắt toàn là sự nuông chiều.

Đó là dáng vẻ mà suốt ba năm tôi cầu xin cũng chưa từng được nhìn thấy.

Điện thoại lại reo.

Lần này là mẹ tôi.

Vừa bắt máy, bà đã mắng xối xả:

“Mạnh Tri Lê, con điên rồi à? Ngày cưới chạy đi đâu? Con định để mặt mũi nhà mình vứt ở đâu?”

“Mẹ, anh ấy đang ôm người khác ở dưới lầu.”

“Ôm một cái thì sao? Người ta lớn lên cùng nhau từ nhỏ, chẳng khác gì anh em ruột.”

Trong xe rất yên tĩnh.

Yên tĩnh đến mức tôi nghe thấy tiếng đuôi váy cưới của mình cọ qua cửa xe.

“Vậy bây giờ con không lấy anh ấy nữa, cũng chỉ coi như đang đùa với anh ấy thôi.”

Đầu dây bên kia khựng lại hai giây.

Rất nhanh, giọng bố tôi chen vào:

“Tri Lê, đừng tùy hứng. Tiền đặt cọc khách sạn, tiền mừng của họ hàng, cả khoản vay mua nhà bên em trai con, nhà họ Thẩm đã đồng ý giúp xoay xở. Bây giờ con chạy mất, ai giải quyết hậu quả?”

Hóa ra tôi không phải cô dâu.

Tôi chỉ là món đồ trang trí không được phép xảy ra sai sót nhất trong đám cưới hôm nay.

Tài xế nắm vô lăng, khẽ thở dài.

Màn hình điện thoại hiện tin nhắn của Thẩm Nghiễn.

“Làm loạn đủ rồi thì quay về.”

“Anh với Tinh Đàn không có gì.”

“Bao nhiêu người đang chờ, em nhất định phải làm anh mất mặt sao?”

Mất mặt.

Ba năm qua, anh không chịu nắm tay tôi đi trong trường, không chịu thừa nhận tôi trong những buổi họp mặt bạn bè, cũng không chịu nói một câu “đây là bạn gái con” khi mẹ anh hỏi tới.

Mỗi lần tôi hỏi, anh đều cau mày.

“Mạnh Tri Lê, anh không thích mang chuyện tình cảm ra cho người khác xem.”

“Em có thể trưởng thành một chút không?”

Sau này đến cả tôi cũng bị anh thuyết phục.

Không công khai là chín chắn.

Không khoe tình cảm là kín tiếng.

Không bảo vệ tôi trước mặt người thân bạn bè là vì tính anh hướng nội.

Nhưng hôm nay, trước mặt cả tòa nhà đầy khách khứa, anh lại ôm Hứa Tinh Đàn lên cao như thế.

Xe dừng ở tầng khởi hành của sân bay.

Đuôi váy cưới mắc vào khe cửa.

Tài xế xuống xe giúp tôi kéo ra, nhỏ giọng nói: “Cô gái, đừng khóc. Trang điểm có lem đi vẫn đẹp.”

Cửa kính nhà ga phản chiếu dáng vẻ của tôi.

Vương miện lệch sang một bên.

Son môi bị quệt mất một nửa.

Bộ váy cưới trắng muốt khiến tôi giống như vừa chạy thoát khỏi một trò cười.

Điện thoại lại reo.

Một số lạ.

Sau khi bắt máy, giọng mẹ Thẩm lạnh như băng.

“Mạnh Tri Lê, tôi cho cô mười phút quay về.”

“Đám cưới có thể hoãn, nhưng không thể hủy.”

“Nhà họ Thẩm không mất nổi mặt mũi này.”

Những ngón tay tôi từ từ siết chặt.

“Vậy bà bảo Hứa Tinh Đàn mặc váy cưới của tôi lên sân khấu đi.”

Mẹ Thẩm im lặng.

Rất nhanh, bà hạ giọng.

“Cô đừng không biết điều. A Nghiễn chịu cưới cô là phúc của cô. Tinh Đàn sức khỏe không tốt, nó chăm sóc con bé một chút mà cô cũng so đo?”

Cách đó không xa, dòng người từ cửa đến của các chuyến bay ùa ra.

Có người kéo vali, có người ôm hoa, có người chạy về phía người đang chờ mình.

Khi tiếng thông báo vang lên, một cái tên quen thuộc như va mạnh vào tim tôi.

Bùi Hạc Châu.

Người đã rời đi năm năm trước, hôm nay trở về nước.

Cũng là người tôi từng không dám đến gần nhất.

Dòng người dần tản ra.

Người đàn ông mặc áo khoác đen dừng ngoài cửa kiểm soát, trong tay nắm một phong thư cũ.

Khi nhìn thấy tôi, bước chân anh khựng lại.

Trong điện thoại, mẹ Thẩm vẫn đang nói:

“Bây giờ cô quay lại, tôi có thể coi như chuyện hôm nay chưa từng xảy ra.”

Bùi Hạc Châu bước về phía tôi, ánh mắt dừng trên đuôi váy cưới dính bụi.

“Mạnh Tri Lê.”

Giọng anh rất khẽ.

“Ai khiến em khóc thành thế này?”

Đúng lúc đó, điện thoại của Thẩm Nghiễn lại gọi tới.

Trên màn hình nhấp nháy hai chữ “Chú rể”.

Bùi Hạc Châu cụp mắt nhìn thấy, ngón tay dừng trước màn hình điện thoại của tôi, đang định giúp tôi tắt cuộc gọi.

2

Chương tiếp
Loading...