Xé Hợp Đồng 1,8 Tỷ, Cả Công Ty Chết Lặng
Chương 1
QUA CẦU RÚT VÁN? TÔI XÉ THẲNG HỢP ĐỒNG 1,8 TỶ TỆ (KHOẢNG 6.480 TỶ), SẾP PHÁT ĐIÊN NGAY TẠI TIỆC ĂN MỪNG
Tôi đang ngồi trong phòng họp của đối tác, chuẩn bị đặt bút ký vào bản hợp đồng trị giá 1,8 tỷ tệ.
Đúng lúc đó, nhóm chat nội bộ công ty bất ngờ đăng tải danh sách cắt giảm nhân sự.
Tên tôi chễm chệ ở vị trí đầu tiên.
Ngay sau đó, cấp trên nhắn riêng cho tôi:
“Sau khi ký xong thì gửi hợp đồng về công ty nhé. Từ mai cô không cần đi làm nữa. Vị trí của cô sẽ để em trai tôi tiếp quản.”
Qua cầu rút ván đến mức này luôn sao?
Tôi bật cười.
Không nói thêm một lời.
Tôi cầm bản hợp đồng lên, xé đôi ngay trước mặt đối tác.
Sau đó bình thản bắt tay chào tạm biệt tổng giám đốc bên đối tác rồi đặt vé máy bay trở về.
Ngày hôm sau.
Công ty tổ chức một buổi lễ ăn mừng hoành tráng.
Cấp trên của tôi dẫn theo em trai mình bước lên sân khấu, hớn hở phát biểu cảm nghĩ sau khi “lập công lớn”.
Nhưng lời còn chưa dứt.
Tổng giám đốc công ty đã như phát điên lao thẳng lên sân khấu.
Ông ta giật lấy micro rồi đập mạnh xuống đất.
Chiếc micro lập tức vỡ tan tành.
Cả hội trường chết lặng.
01
Tôi tên là Hứa Tịnh.
Lúc này, tôi đang ở thành phố H.
Trong phòng họp trên tầng cao nhất của Trung tâm Hoàn Cầu giữa trung tâm thành phố.
Ngồi đối diện tôi là Tổng giám đốc Vương, đối tác lớn nhất của dự án này.
Trên bàn là một bản hợp đồng.
Trị giá 1,8 tỷ tệ.
Tôi đã theo đuổi dự án này suốt một năm trời.
Ba trăm sáu mươi lăm ngày.
Hôm nay chính là thời khắc cuối cùng để đặt bút ký tên.
Tổng giám đốc Vương mỉm cười, đưa cây bút về phía tôi.
“Hứa quản lý, hợp tác vui vẻ.”
Tôi mỉm cười, chuẩn bị đưa tay nhận lấy.
Đúng lúc ấy, điện thoại trong túi rung lên.
Là tin nhắn từ nhóm công ty.
Tôi mở ra xem.
Một danh sách cắt giảm nhân sự được đăng tải nổi bật.
Tên tôi, Hứa Tịnh, đứng ngay vị trí đầu tiên.
Tôi chết lặng.
Đầu óc trống rỗng trong chốc lát.
Điện thoại lại rung lên.
Lần này là tin nhắn riêng của cấp trên trực tiếp, Chu Duệ.
“Hứa Tịnh, thấy danh sách rồi chứ?”
“Cô ký hợp đồng xong thì gửi ngay về công ty.”
“Ký xong cũng không cần quay lại nữa đâu. Vị trí của cô tôi để lại cho em trai tôi là Chu Hàng rồi.”
“À đúng rồi, tiền thưởng và hoa hồng tháng này cô cũng đừng mơ tới nữa.”
Tôi nhìn chằm chằm vào những dòng chữ trên màn hình.
Từng chữ một như lưỡi dao sắc nhọn.
Đâm thẳng vào tim tôi.
Qua cầu rút ván.
Giết lừa sau khi xay xong cối.
Chu Duệ đúng là chơi đẹp thật.
Một năm tâm huyết.
Không biết bao nhiêu đêm thức trắng.
Tôi liều mạng cống hiến cho công ty.
Đổi lại chỉ là kết cục này sao?
Tổng giám đốc Vương thấy sắc mặt tôi khác thường liền hỏi:
“Hứa quản lý, có chuyện gì vậy?”
Tôi ngẩng đầu lên, miễn cưỡng nở một nụ cười.
Nụ cười ấy chắc còn khó coi hơn cả khóc.
Tôi cầm bản hợp đồng trên bàn lên.
Nó rất dày.
Cũng rất nặng.
Đó là cả một năm thanh xuân của tôi.
Tôi nhìn dòng tin nhắn của Chu Duệ.
“Vị trí của cô tôi để lại cho em trai tôi rồi.”
Được.
Hay lắm.
Ngay trước mặt Tổng giám đốc Vương.
Tôi cầm bản hợp đồng trị giá 1,8 tỷ tệ lên.
Sau đó xé từng trang một.
Xé nát hoàn toàn.
Những mảnh giấy bay tán loạn như tuyết, phủ kín mặt sàn.
Tổng giám đốc Vương kinh ngạc bật dậy.
“Hứa quản lý! Cô làm gì vậy?”
Tôi ném nốt những mảnh giấy cuối cùng trong tay xuống đất.
Rồi phủi phủi tay.
“Tổng giám đốc Vương, tôi xin lỗi.”
“Thành ý hợp tác của công ty chúng tôi thế nào, chắc ngài cũng đã thấy rồi.”
“Hợp đồng này, chúng tôi không ký nữa.”
Nói xong, tôi cúi người thật sâu trước ông.
Sau đó quay lưng rời đi.
Không hề ngoái đầu lại.
Bỏ lại phía sau cả căn phòng ngập tràn kinh ngạc.
Tôi lấy điện thoại ra.
Xóa toàn bộ phương thức liên lạc của Chu Duệ.
Rời khỏi tất cả các nhóm chat của công ty.
Sau đó đặt vé cho chuyến bay sớm nhất trở về thành phố S.
Khi máy bay cất cánh.
Tôi nhìn biển mây trắng xóa ngoài cửa sổ.
Trong lòng chỉ còn lại một suy nghĩ duy nhất.
Chu Duệ.
Chu Hàng.
Những ngày tháng dễ chịu của các người...
Sắp kết thúc rồi.
02
Máy bay hạ cánh xuống thành phố S.
Vừa mở điện thoại lên, vô số tin nhắn và cuộc gọi nhỡ lập tức tràn vào.
Tất cả đều đến từ đồng nghiệp cũ.
Tôi chẳng buồn xem lấy một cái.
Trực tiếp tắt máy.
Khoảnh khắc màn hình điện thoại tối đen lại, cả thế giới bỗng yên tĩnh đến lạ.
Tôi bắt một chiếc taxi ở cửa sân bay.
“Bác tài, vào trung tâm thành phố.”
Chiếc xe lướt êm trên đường cao tốc.
Tôi tựa đầu bên cửa kính, nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ lùi nhanh về phía sau.
Một lúc sau, tôi bật điện thoại trở lại.
Ngay lập tức, một số điện thoại lạ gọi đến.
Tôi bắt máy.
“Alo, có phải cô Hứa Tịnh, Hứa quản lý không?”
Giọng đàn ông trầm ổn vang lên.
“Là tôi.”
“Tôi là Lý Minh của Tập đoàn Thịnh Hoa. Chúng ta từng gặp nhau tại một buổi đấu thầu.”
Tập đoàn Thịnh Hoa.
Đối thủ lớn nhất của Công ty Sáng Khoa.
Lý tổng?
Tôi nhanh chóng nhớ ra.
Chính là người đàn ông đã thua tôi trong lần đấu thầu trước, nhưng vẫn lịch sự bước tới chúc mừng sau khi kết quả được công bố.
“Chào Lý tổng.”
“Hứa quản lý, tôi nghe nói cô đã rời công ty cũ rồi?”
Tin tức lan truyền đúng là nhanh thật.
“Đúng vậy.”
“Có hứng thú gia nhập Thịnh Hoa không? Chức vụ và mức lương, tôi cam đoan cao hơn ít nhất một bậc so với bên cũ.”
Tôi bật cười.
“Lý tổng, anh đang nhân lúc cháy nhà đi hôi của đấy à?”
Đầu dây bên kia cũng bật cười.
“Tôi gọi đó là biết nhìn người.”
“Tôi cho cô một ngày để suy nghĩ. Khi nào có quyết định thì liên lạc với tôi.”
Cuộc gọi kết thúc.
Tôi nhìn dòng xe cộ ngoài cửa kính, chìm vào suy nghĩ.
Sáng hôm sau.
Tôi ngủ một mạch đến khi tự nhiên tỉnh giấc.
Sau đó mở một ứng dụng livestream tài chính.
Hôm nay là ngày Công ty Sáng Khoa tổ chức lễ ăn mừng.
Ăn mừng vì họ đã “thành công” giành được dự án hợp tác trị giá 1,8 tỷ tệ với công ty của Tổng giám đốc Vương.
Trên màn hình livestream.
Thảm đỏ trải dài.
Hoa tươi phủ kín đại sảnh.
Chu Duệ mặc bộ vest đặt may riêng đắt tiền, thần thái ngập tràn tự tin.
Bên cạnh hắn là một người đàn ông trẻ tuổi.
Ngũ quan khá giống hắn.
Đó chính là em trai hắn, Chu Hàng.
Người dẫn chương trình đưa micro cho Chu Duệ.
“Chu tổng, với tư cách là công thần lớn nhất của dự án lần này, anh có điều gì muốn chia sẻ không?”
Chu Duệ chỉnh lại cổ áo, hắng giọng.
Khuôn mặt đỏ bừng vì hưng phấn.
“Trước tiên, tôi xin cảm ơn sự tin tưởng của công ty.”
“Tiếp theo, tôi muốn trân trọng giới thiệu hạt nhân mới trong đội ngũ của mình.”
“Em trai tôi, Chu Hàng!”
Hắn kéo Chu Hàng lên phía trước.
“Từ hôm nay trở đi, dự án này sẽ do Chu Hàng toàn quyền phụ trách!”
“Mọi người cho em ấy một tràng pháo tay nào!”
Dưới khán đài vang lên vài tiếng vỗ tay lác đác.
Chu Hàng nhận lấy micro.
Trên mặt là vẻ ngạo mạn và đắc ý không hề che giấu.
“Xin chào mọi người, tôi là Chu Hàng.”
“Dự án anh tôi làm được, tôi cũng làm được.”
“Một hợp đồng ngay cả phụ nữ cũng có thể đàm phán thành công thì với tôi chẳng khác gì trò trẻ con...”
Hắn còn chưa nói hết câu.
Một bóng người bất ngờ lao thẳng lên sân khấu như phát điên.
Là Tổng giám đốc Vương.
Hai mắt ông đỏ ngầu.
Ông giật phăng chiếc micro khỏi tay Chu Hàng rồi đập mạnh xuống sàn.
Rầm!
Âm thanh chói tai lập tức vang vọng khắp hội trường.
Toàn bộ khách mời đều chết sững.
Tổng giám đốc Vương chỉ thẳng vào mặt Chu Duệ, gầm lên:
“Chu Duệ! Mẹ kiếp, cậu dám chơi tôi!”
“Hợp đồng bay rồi!”
“Dự án mất rồi!”
“Đối tác không chỉ từ chối ký kết mà còn yêu cầu chúng tôi bồi thường gấp mười lần tiền vi phạm hợp đồng!”
“Ai?!”
“Rốt cuộc là kẻ nào tự ý sa thải Hứa Tịnh, người phụ trách đàm phán dự án này?!”
Sắc mặt Chu Duệ lập tức chuyển từ đỏ sang trắng bệch.
Hắn nhìn Tổng giám đốc Vương đang nổi trận lôi đình.
Môi run lên bần bật.
“Vương... Vương tổng... ngài nghe tôi giải thích đã...”
Bên dưới sân khấu.
Đèn flash liên tục chớp sáng.
Tiếng la hét, tiếng bàn tán, tiếng điện thoại quay phim vang lên khắp nơi.
Cả hội trường hỗn loạn như vỡ tổ.
Tôi tắt livestream.
Khóe môi khẽ nhếch lên.
Một tiếng cười lạnh vang ra.
Vở kịch hay...
Mới chỉ vừa bắt đầu thôi.