11,88 Triệu Tệ, Tôi Chỉ Nói: “Lỗ Sạch Rồi”

Chương 2



Tôi chưa từng thúc giục.

Ngày mai chắc anh ta cũng sẽ biết tin.

Tôi nhắm mắt lại.

Chờ.

02

Sáng sớm hôm sau, tôi ra cửa hàng tạp hóa đầu làng mua một bao gạo rồi vác về.

Vừa bước vào sân, tôi thấy mẹ đứng ở cửa, sắc mặt không ổn.

“Dì cả con vừa gọi điện.”

Tôi đặt bao gạo xuống.

“Nói gì vậy mẹ?”

“Nói mẹ đừng đi kể khắp nơi chuyện vay tiền, dì ấy mất mặt.”

Tôi không lên tiếng.

“Còn nói…” Mẹ cắn môi. “Nói lúc trước khi con mua nhà ở Bắc Kinh, dì ấy từng cho nhà mình vay 30.000 tệ, bảo chúng ta nhớ cho kỹ.”

Số tiền 30.000 ấy đã trả từ năm năm trước.

Khi đó tôi chuyển khoản, có ghi chép đầy đủ.

“Mẹ, tiền đó trả lâu rồi.”

“Mẹ nói rồi, nhưng dì ấy bảo không nhớ.”

Tôi lấy điện thoại ra, tìm ảnh chụp giao dịch chuyển khoản năm năm trước.

Vẫn còn.

Tôi chụp lại màn hình rồi lưu vào một thư mục riêng.

Sau đó mở ghi chú, thêm sau dòng của dì cả một câu: Ngày hôm sau gọi điện, đổi trắng thay đen, nói dối rằng 30.000 tệ chưa được hoàn trả.

Mười giờ sáng, anh họ Chu Lỗi đến.

Anh ta đi xe điện, phía sau kẹp một cây thuốc lá.

Trong lòng tôi cười lạnh, người tới trả tiền sẽ không mang theo thuốc lá.

“Tranh!”

Anh ta bước nhanh vào sân, đặt cây thuốc lên bàn.

“Nghe nói em về, anh vội sang thăm ngay.”

“Ngồi đi.”

Tôi rót cho anh ta một cốc nước.

Anh ta uống một ngụm, mắt đảo quanh căn nhà.

“Tranh, rốt cuộc bên Bắc Kinh xảy ra chuyện gì?”

“Lỗ rồi.”

“Lỗ bao nhiêu?”

“Sạch rồi.”

Anh ta châm thuốc, hút hai hơi.

“Thế giờ em định làm thế nào?”

“Ở nhà trước, nghĩ cách sau.”

Anh ta lại hút một hơi thuốc rồi im lặng một lúc.

Tôi chờ.

“Tranh, có chuyện này anh phải nói với em.”

Đến rồi.

“Anh nói đi.”

“Chuyện số tiền trước kia…”

“120.000.”

“Đúng, chuyện đó.” Anh ta gảy tàn thuốc xuống đất. “Anh về nghĩ lại rồi, khoản tiền đó lúc trước hai đứa mình nói là góp vốn làm chung chứ không phải vay.”

Tôi nhìn chằm chằm vào mặt anh ta.

Anh ta không tránh.

“Góp vốn?”

“Đúng mà, em không nhớ à? Lúc đó em nói lấy số tiền này đầu tư chung vào một dự án, kiếm được thì chia cho anh một nửa. Giờ em làm ăn thua lỗ, số tiền đó vốn đã được tính là đầu tư vào rồi.”

Tôi lấy điện thoại từ túi ra, mở một bức ảnh.

Giấy vay nợ.

Giấy trắng mực đen, chính tay anh ta ký tên, đóng dấu vân tay.

“Vay của Chu Tranh số tiền mặt 120.000 tệ chẵn, người vay Chu Lỗi.”

Ngày tháng, số tiền, chữ ký, dấu tay, không thiếu thứ gì.

Biểu cảm trên mặt anh ta thay đổi.

Chỉ trong một thoáng.

Nhưng rất nhanh anh ta đã lấy lại bình tĩnh.

“Cái này… Tranh, bây giờ anh thật sự không có tiền, em cũng biết hoàn cảnh của anh mà.”

“Em đâu có đòi anh.”

Tôi cất điện thoại lại vào túi.

“Em chỉ cho anh xem thôi, kẻo trí nhớ anh không tốt.”

Anh ta đứng dậy, thuốc cũng không hút nữa.

“Được, vậy anh về trước.”

Cây thuốc lá kia, anh ta mang về luôn.

Tôi ghi vào ghi chú: Anh họ Chu Lỗi, nợ 120.000 tệ, một mực phủ nhận, nói dối là góp vốn. Sau khi đưa giấy vay nợ ra thì đổi lời, nói không có khả năng trả. Mang đến một cây thuốc, lúc về mang theo luôn.

Ba giờ chiều, mợ đến.

Bà ấy không bước vào, đứng bên ngoài sân gọi.

“Mẹ thằng Tranh có nhà không?”

Mẹ từ trong nhà đi ra.

“Chị dâu, vào ngồi đi.”

“Không ngồi đâu, tôi chỉ nói một chuyện.”

Mợ đỗ chiếc xe ba bánh điện ngoài cửa, thùng xe trải một tấm chăn rách.

“Bộ sofa cũ với cái bàn trà năm ngoái tôi cho nhà cô mượn, hôm nay tôi đến chở về.”

Mẹ sững người.

Bộ sofa ấy là ba năm trước mợ nói không cần nữa, bảo mẹ tôi mang về dùng.

“Chị dâu, chẳng phải chị nói không cần nữa sao?”

“Ai nói không cần? Tôi nói để nhà cô dùng tạm, chứ có bảo cho đâu.”

Mẹ đứng ở cửa, môi run lên.

Tôi từ trong nhà đi ra.

“Chuyển đi.”

Mẹ nhìn tôi.

“Để bà ấy chuyển.”

Tôi giúp mợ khiêng sofa và bàn trà lên xe ba bánh.

Lúc đi, bà ấy đến một tiếng cảm ơn cũng không nói.

Mẹ ngồi trong phòng khách trống mất một nửa, nước mắt rơi xuống.

“Tranh, nhà mình sao lại…”

Đọc tiếp tại đây: https://tinhvan.site/qka-1188-trieu-te-toi-chi-noi-lo-sach-roi/chuong-3

Chương trước
Loading...