52 Tệ Đổi Một Mạng Người

Chương 1



Vừa xuống khỏi bàn p//há t//hai, tôi đã lên chuyến bay ra nước ngoài ngay trong đêm.

Khi máy bay chuẩn bị cất cánh, điện thoại bất ngờ rung lên.

Là Chu Kinh Ngọc.

Người ch//ồng trên danh nghĩa của tôi.

Anh ta gửi cho tôi một bao lì xì.

52 tệ.

Kèm theo một dòng tin nhắn:

"Thư ký Tống sơ suất quên thanh toán tiền p//hẫu t//huật cho chị cô."

"Khoản này coi như bồi thường."

"Nhưng lần này cũng là lỗi của cô."

"Sau này chi tiêu quá 200 tệ thì nhớ báo thư ký Tống phê duyệt trước."

Tôi nhìn con số 52 tệ trên màn hình.

Bỗng thấy buồn cười.

Chị tôi vì không đủ tiền cấp cứu mà nằm chờ c//hết trong bệnh viện.

Còn người đàn ông giàu nhất thành phố A lại dùng 52 tệ để bồi thường.

Thấy tôi không trả lời.

Tin nhắn mới nhanh chóng hiện lên.

"Sao không nhắn lại?"

"Khương Yên, đừng tưởng mang thai con tôi rồi thì muốn làm gì thì làm."

Một lát sau.

Lại thêm một tin nữa.

"Ngày mai cô phải đứng ra giải thích."

"Chuyện chị cô cấp cứu không liên quan đến Tĩnh Văn."

"Chỉ chậm p//hẫu t//huật vài ngày thôi, có gì nghiêm trọng đâu?"

Tôi tắt màn hình điện thoại.

Nhắm mắt lại.

Không muốn nhìn thêm bất kỳ chữ nào của anh ta nữa.

Nhưng điện thoại vẫn rung không ngừng.

Hết cuộc gọi này đến cuộc gọi khác.

"Tại sao không ở nhà?"

"Muộn thế này cô chạy đi đâu?"

"Nghe máy!"

"Khương Yên!"

"Nếu còn không nghe điện thoại, tôi sẽ lập tức cho người đuổi bà chị mắc ALS của cô ra khỏi viện điều dưỡng!"

Tôi vẫn không trả lời.

Mãi cho đến khi tất cả tin nhắn và cuộc gọi đều rơi vào im lặng.

Chu Kinh Ngọc cuối cùng cũng hoảng rồi.

Anh ta bỏ dở cuộc họp.

Lái xe lao thẳng đến viện điều dưỡng.

Bởi vì anh ta biết.

Trên đời này, thứ tôi không thể buông bỏ nhất chính là chị gái mình.

Nhưng lần này...

Anh ta đã tính sai.

Khi chạy đến phòng bệnh.

Đập vào mắt anh ta chỉ là một chiếc giường trống.

Chu Kinh Ngọc ch//ết lặng.

Anh ta giữ lấy một y tá đi ngang qua.

Giọng nói hiếm hoi xuất hiện sự run rẩy.

"Bệnh nhân ở giường này đâu rồi?"

Y tá nhìn anh ta đầy ngạc nhiên.

"Người nhà mà anh không biết sao?"

"Cô ấy ngu/y kị/ch từ năm ngày trước."

"Bệnh viện gọi điện cả đêm nhưng không gom đủ tiền p//hẫu t//huật."

"Cô ấy đã m//ất rồi."

Ầm.

Giống như có thứ gì đó nổ tung trong đầu.

Sắc mặt Chu Kinh Ngọc lập tức trắng bệch.

Lúc ấy anh ta mới nhớ ra.

Năm ngày trước.

Bệnh tình của chị tôi đột ngột chuyển xấu.

Tôi đã quỳ trước văn phòng tổng giám đốc.

Khóc đến khàn giọng.

Chỉ để xin anh ta 300.000 tệ tiền p//hẫu t//huật.

Nhưng thư ký Tống Tĩnh Văn đã âm thầm giấu toàn bộ tin nhắn.

Không báo lại một câu.

Sau khi Chu Kinh Ngọc lựa chọn bao che cho cô ta.

Tôi đề nghị l//y h//ôn.

Lần đầu tiên trong ba năm hôn nhân.

Tôi nói hai chữ ấy bằng thái độ nghiêm túc nhất.

"Chu Kinh Ngọc."

"Chúng ta l//y h//ôn đi."

Thế nhưng từ đầu đến cuối.

Ánh mắt anh ta chưa từng rời khỏi màn hình laptop.

Trong mắt anh ta.

Bản báo cáo tài chính còn quan trọng hơn tôi.

Ngón tay gõ lên bàn phím.

Anh ta lạnh nhạt đáp:

"Đừng gây chuyện."

Tôi siết chặt tay.

Lặp lại lần nữa.

"Tôi không gây chuyện."

"Tôi thật sự muốn l//y h//ôn."

Lúc này anh ta mới mất kiên nhẫn đóng laptop lại.

Ánh mắt lạnh như băng.

"Chỉ vì một chuyện nhỏ như vậy?"

Thấy tôi không nói gì.

Anh ta cau mày.

"Việc tạm ngừng điều trị cho chị cô là quyết định của tôi."

"Không liên quan đến Tống Tĩnh Văn."

"Cô ấy chỉ làm theo chỉ thị mà thôi."

"Nếu không phải mấy hôm trước em chạy tới công ty làm loạn, tôi cũng sẽ không ra quyết định như vậy."

"Hiện tại tôi đã cho người khôi phục điều trị rồi."

"Tôi rất bận."

"Không có thời gian dỗ dành cảm xúc trẻ con của em."

Nói xong, Chu Kinh Ngọc quay người rời đi.

Từ đầu đến cuối.

Anh ta đều cho rằng tôi chỉ đang giận dỗi.

Cho rằng cuộc hôn nhân này, người không thể buông tay là tôi.

Cho rằng chẳng bao lâu nữa, tôi sẽ lại cúi đầu nhận lỗi như trước đây.

Nếu ba ngày trước.

Lúc tôi gọi cuộc điện thoại cầu cứu ấy.

Anh ta chịu giúp tôi một lần.

Có lẽ...

Tôi thật sự vẫn sẽ tiếp tục sống như một kẻ đáng thương, cố gắng lấy lòng anh ta.

Tôi nhớ rất rõ ngày hôm đó.

Trong hành lang bệnh viện lạnh lẽo.

Tôi ôm bụng bầu đã nhô cao.

Khóc đến khàn cả giọng.

"Chu Kinh Ngọc..."

"Em xin anh."

"Cho em vay ba trăm nghìn tệ."

"Ca p//hẫu t//huật này rất quan trọng."

"Nếu thành công..."

"Chị em có thể đứng dậy được."

Đầu dây bên kia.

Giọng anh ta lại đầy vẻ mất kiên nhẫn.

"Không phải tôi đã nói rồi sao?"

"Cần tiền thì tìm Tống Tĩnh Văn."

"Cô ấy không đưa cho em à?"

Nhưng người ngoài không biết.

Muốn lấy được tiền từ tay Tống Tĩnh Văn.

Khó hơn lên trời.

Lúc ấy cô ta nhìn hồ sơ bệnh án của chị tôi.

Mỉm cười lịch sự.

"Ba trăm nghìn không phải số tiền nhỏ."

"Không có bảng kê chi phí, tôi không thể xác nhận khoản tiền này thực sự dùng cho ph//ẫu th//uật."

Tôi giải thích.

Đó là tiền đặt cọc của bệnh viện.

Phải đợi xuất viện mới có hóa đơn chi tiết.

Nghe xong.

Tống Tĩnh Văn chỉ cười.

"Đừng hiểu lầm."

"Tôi không nghi ngờ chị."

"Chỉ là trước đây tôi từng gặp nhiều người khai khống chi phí."

"Làm g//iả sổ sách."

"Tổng giám đốc Chu rất coi trọng danh tiếng."

"Tôi phải thay anh ấy kiểm tra kỹ càng."

Nói tới đây.

Cô ta dừng một chút.

Rồi bổ sung:

"Hơn nữa anh Chu đã quy định."

"Mọi khoản chi tiêu cá nhân trên 200 tệ đều phải báo cáo."

"Chị bổ sung giấy xác nhận của bệnh viện trước đi."

"Sau đó tôi sẽ trình lên giúp chị."

Tôi chạy khắp nơi bổ sung giấy tờ.

Hồ sơ hoàn thiện.

Đơn xác nhận hoàn thiện.

Giấy chứng nhận hoàn thiện.

Nhưng tiền vẫn không tới.

Đợi mãi.

Chờ mãi.

Cho đến khi tôi gọi điện thúc giục.

Tống Tĩnh Văn mới như thể vừa nhớ ra chuyện này.

"Aiya."

"Xin lỗi chị nhé."

"Dạo này tôi bận quá."

"Quên mất rồi."

Cô ta cười rất vô tội.

"Chị sẽ không trách tôi chứ?"

Chỉ một câu quên mất.

Đã khiến chị gái tôi mất đi cơ hội sống.

Bác sĩ nói.

Đó là quả th//ận phù hợp cuối cùng.

Là hy vọng cuối cùng.

Là cơ hội cuối cùng để chị tôi có thể trở lại cuộc sống bình thường.

Nhưng bởi vì tiền chưa tới.

Ca ghép bị hủy.

Nguồn t//ạng được chuyển cho người khác.

Mọi hy vọng.

Đều tan biến hoàn toàn.

Cũng chính trong khoảnh khắc ấy.

Tôi quyết định l/y h/ôn.

Tôi đứng trước văn phòng tổng giám đốc.

Gọi Chu Kinh Ngọc lại lần cuối.

"Mười giờ sáng mai."

"Cục Dân chính."

"Chúng ta l/y h/ôn."

Bước chân anh ta khựng lại.

Sau đó quay đầu nhìn tôi.

Ánh mắt lạnh lùng đến đáng sợ.

"Khương Yên."

"Trước khi dùng l/y hô/n để uy hiếp tôi."

"Em nên nghĩ cho kỹ."

"Hiện giờ em đang sống dựa vào ai."

"Tiền chữa bệnh của chị em."

"Đứa bé trong bụng em."

"Đều cần tiền."

"Đừng tự cắt đường sống của mình."

Nói xong.

Điện thoại của anh ta đổ chuông.

Là Tống Tĩnh Văn.

Khoảnh khắc bắt máy.

Giọng nói lạnh nhạt vừa rồi lập tức trở nên dịu dàng.

Chương tiếp
Loading...