52 Tệ Đổi Một Mạng Người

Chương 2



"Tĩnh Văn."

"Không phải lỗi của em."

"Quy định là do anh đặt ra."

"Nếu cô ấy muốn trách."

"Cứ để cô ấy trách anh."

"Đừng khóc nữa."

"Ngày mai anh đưa em đi mua sắm."

"Em thích gì cứ mua."

Tôi đứng tại chỗ.

Nghe anh ta dỗ dành người phụ nữ khác.

Từng câu từng chữ.

Đều như dao cứa vào tim.

Bụng dưới bỗng âm ỉ đau.

Lúc đó tôi mới nhớ ra.

Vì chuyện của chị gái.

Tôi đã bỏ lỡ lịch khám th/ai.

Điện thoại rung lên.

Là tin nhắn từ bệnh viện.

【Cô Khương, hiện th/ai nhi đã được b/ảy tu/ần, xin vui lòng đến khám đúng lịch hẹn.】

Tôi nhìn dòng tin nhắn rất lâu.

Cuối cùng chỉ cười nhạt.

Ngày hôm sau.

Chu Kinh Ngọc không xuất hiện ở Cục Dân chính.

Tin nhắn tôi gửi đi.

Mãi đến giữa trưa mới nhận được hồi âm.

【Đang đi mua sắm với Tĩnh Văn.】

【Rất bận.】

【Nếu em thật sự muốn ly hôn, cứ trực tiếp khởi kiện đi.】

Tôi không trả lời.

Mà đi thẳng tới bệnh viện.

Chị gái nằm trên giường bệnh.

Các ngón tay đã dần mất đi khả năng cử động.

Mái tóc cũng vì hóa trị mà cạo sạch.

Gương mặt gầy gò.

Trắng bệch.

Rõ ràng chị ấy chỉ lớn hơn tôi năm tuổi.

Nhưng nhìn lại như già đi cả một đời người.

Thấy tôi tới.

Chị cố gắng nở nụ cười.

"Yên Yên."

"Chị không chữa nữa."

Tôi lập tức đỏ mắt.

"Chị đừng nói vậy..."

Bố mẹ mất sớm.

Là chị nuôi tôi khôn lớn.

Rõ ràng bản thân chị cũng chỉ là một đứa trẻ.

Thế nhưng lại vừa đi học vừa đi làm.

Kiếm tiền đóng học phí cho tôi.

Che cho tôi mọi mưa gió.

Bác sĩ gọi tôi ra hành lang.

Giọng nói đầy nặng nề.

"Tình trạng hiện tại không lạc quan."

"Không thể kéo dài thêm được nữa."

"Chi phí điều trị tiếp theo."

"Cô phải chuẩn bị càng sớm càng tốt."

Tôi gật đầu.

Lặng lẽ tháo chiếc nhẫn cưới cuối cùng trên tay.

Đem bán đi.

Sau khi kiểm định.

Cửa hàng chỉ trả một mức giá thấp đến đáng thương.

Tôi cầm khoản tiền ấy.

Chưa kịp cất đi.

Đã nhìn thấy vòng bạn bè của Tống Tĩnh Văn.

Trong ảnh.

Cô ta đứng trước gương trong trung tâm thương mại.

Tay xách đầy túi hàng hiệu.

Khóe môi cong lên đầy hạnh phúc.

Dòng trạng thái phía dưới viết:

【Anh Chu nói em chính là bộ mặt của anh ấy.】

【Nhất định phải dùng đồ tốt nhất.】

Tôi nhìn bức ảnh ấy rất lâu.

Lâu đến khi màn hình tự động tối đen.

Buổi chiều.

Tống Tĩnh Văn xuất hiện ở bệnh viện.

Giày cao gót dẫm lên nền gạch trắng tinh.

Khóe môi mang theo nụ cười đắc ý.

"Cô Khương."

"Tổng giám đốc Chu bảo tôi tới xác nhận một chút."

"Xem chị gái cô có còn cần tiếp tục điều trị nữa hay không."

Tôi siết chặt lòng bàn tay.

"Tống Tĩnh Văn."

"Cô có ý gì?"

Cô ta khẽ cười.

Ánh mắt nhìn về phía phòng bệnh.

Bình thản như đang đánh giá một món hàng.

"Dù sao thì..."

"Tiền cũng nên được dùng cho người xứng đáng."

"Khoản chi phí này..."

"Tôi thấy cần đánh giá lại lần nữa."

Tôi còn chưa kịp mở miệng.

Chu Kinh Ngọc đã xuất hiện ở cuối hành lang.

Anh ta thong thả bước tới, đứng cạnh Tống Tĩnh Văn, giọng điệu nhàn nhạt như thể mọi chuyện chẳng đáng để bận tâm.

“Tĩnh Văn chỉ đang làm theo sắp xếp của tôi.”

“Nếu em có ý kiến gì thì cứ nói với tôi.”

Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta.

“Cô ta mua túi xách thì không cần xét duyệt, còn chị tôi cần tiền cứu mạng lại phải chờ xét duyệt sao?”

Chu Kinh Ngọc không hề dao động.

“Khoản tiền đó là tôi tự nguyện chi cho cô ấy.”

“Còn em đang sử dụng tiền dưới danh nghĩa bà Chu.”

“Đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.”

Nói rồi, anh ta đưa cho tôi một tờ đơn.

“Muốn dùng tiền thì điền đơn xin phê duyệt.”

“Chờ Tĩnh Văn xem qua, tôi sẽ ký.”

Tôi không nhận.

Ánh mắt anh ta lướt qua bụng tôi, giọng nói lập tức lạnh thêm vài phần.

“Em vẫn đang mang thai.”

“Đừng lúc nào cũng lấy đứa bé ra để gây chuyện.”

Dứt lời, anh ta quay người định dẫn Tống Tĩnh Văn rời đi.

Nhưng đúng lúc ấy, cánh cửa phòng bệnh bất ngờ bật mở.

Bác sĩ vội vã chạy ra.

“Không xong rồi!”

“Tình trạng bệnh nhân đột ngột chuyển xấu, phải phẫu thuật ngay!”

Ba tiếng đồng hồ sau.

Tôi vẫn ngồi trước phòng mổ.

Cho đến khi đèn phẫu thuật tắt đi, cuối cùng cũng nhận được tin chị gái đã tạm thời qua cơn nguy hiểm.

Nhưng sắc mặt bác sĩ vẫn nặng nề vô cùng.

“Hiện tại chúng tôi đã khống chế được bệnh tình.”

“Nhưng thuốc điều trị tuyệt đối không thể ngừng.”

“Với thể trạng bây giờ, cô ấy không chịu nổi thêm bất kỳ đợt giày vò nào nữa.”

Tôi khẽ gật đầu.

Cổ họng nghẹn đến phát đau.

Sau khi dùng hết số tiền còn sót lại để thanh toán viện phí và tiền thuốc, tôi xuống dưới mua chút đồ ăn cho chị.

Không ngờ vừa bước vào nhà hàng đã nhìn thấy Chu Kinh Ngọc và Tống Tĩnh Văn.

Anh ta ngồi cạnh cửa sổ.

Tống Tĩnh Văn ngồi đối diện.

Trên bàn là những phần bánh ngọt được bày biện tinh xảo.

Người nhìn thấy tôi trước lại là cô ta.

Tống Tĩnh Văn mỉm cười bước tới.

“Chị Khương, trùng hợp quá.”

“Dạo này em bận xử lý tài liệu dự án nên Chu tổng đưa em ra ngoài ăn một bữa.”

“Chỉ là công việc thôi, chị đừng nghĩ nhiều nhé.”

Tôi nhìn sang Chu Kinh Ngọc.

Khóe môi khẽ nhếch lên.

“Thì ra tiền của Chu tổng cũng có lúc tiêu mà không cần lý do.”

Anh ta lập tức nhíu mày.

“Khương Yên.”

“Đừng nói chuyện kiểu đó.”

“Gần đây Tĩnh Văn làm việc rất xuất sắc.”

“Tôi là cấp trên, mời cô ấy ăn một bữa có gì không đúng?”

Tôi cười nhạt.

“Đương nhiên không có gì không đúng.”

“Dù sao cô ta cũng giúp anh quản lý tôi nghiêm ngặt như thế.”

“Được thưởng là chuyện nên làm.”

Sắc mặt Chu Kinh Ngọc lập tức tối lại.

Nhưng tôi không buồn nhìn thêm.

Xoay người rời đi.

Khi trở lại bệnh viện, chị gái đã ngủ.

Tôi ngồi bên giường bệnh, nhìn khuôn mặt gầy đến mức chỉ còn da bọc xương của chị.

Lòng đau như bị dao cứa từng nhát.

Đêm xuống.

Tôi ở lại phòng bệnh chăm sóc chị.

Bỗng bên ngoài cửa sổ lóe lên một tia sáng.

Ngay sau đó, từng chùm pháo hoa rực rỡ nối tiếp nhau nổ tung giữa bầu trời đêm.

Ánh vàng chói mắt phủ kín cả khoảng không.

Rất nhiều người trong bệnh viện đều dừng chân ngước nhìn.

“Ai mà chịu chơi vậy trời?”

“Hình như là bên tập đoàn Thẩm.”

“Nghe nói Thẩm tổng chuẩn bị riêng cho thư ký của mình.”

“Lãng mạn thật đấy.”

“Làm sếp mà chiều nhân viên thế này đúng là khiến người ta ghen tị.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...