52 Tệ Đổi Một Mạng Người

Chương 3



Tôi đứng trước cửa sổ.

Đầu ngón tay lạnh buốt.

Ngoài kia là pháo hoa, là quà tặng, là những lời chúc tụng ngọt ngào.

Còn chị gái tôi vẫn đang nằm trên giường bệnh, phải nhờ vào máy móc để kéo dài sự sống.

Tôi cúi đầu nhìn điện thoại.

Đúng lúc ấy, vòng bạn bè của Tống Tĩnh Văn vừa được cập nhật.

Trong bức ảnh mới đăng, cô ta đeo một sợi dây chuyền kim cương lấp lánh.

Dưới ánh pháo hoa, viên đá quý càng trở nên rực rỡ đến chói mắt.

Dòng trạng thái phía dưới viết:

【Cảm ơn Chu tổng đã tặng dây chuyền cho em. Đêm nay, cả bầu trời pháo hoa này đều thuộc về riêng em.】

Tôi nhìn chằm chằm vào sợi dây chuyền ấy rất lâu.

Đó là mẫu trang sức tôi từng yêu thích.

Tháng trước, khi đi ngang quầy trưng bày, tôi đã đứng nhìn nó thêm vài lần.

Khi ấy, Chu Kinh Ngọc chỉ lạnh nhạt nói:

“Thứ này phải xét duyệt.”

“Không cần thiết.”

Bây giờ nghĩ lại mới thấy thật nực cười.

Không phải không cần thiết.

Chỉ là không cần thiết với tôi mà thôi.

Tôi nhìn bài đăng ấy thêm một lúc rồi nhấn thích.

Chưa đầy một phút sau.

Điện thoại đã đổ chuông.

Là Chu Kinh Ngọc gọi tới.

Giọng anh ta vang lên ngay khi cuộc gọi được kết nối.

“Đã bấm thích rồi thì đừng bỏ thích nữa.”

“Nếu không người khác sẽ hiểu lầm Tĩnh Văn.”

“Tiện thể em bình luận vài câu đi.”

“Khen cô ấy dạo này làm việc chăm chỉ.”

“Xem như là lời động viên từ hai vợ chồng chúng ta.”

Tôi im lặng vài giây.

Sau đó mở khung bình luận.

Từng chữ một hiện lên trên màn hình.

【Thư ký Tống vất vả rồi. Ngay cả thứ mà bà Chu còn không có tư cách sở hữu, cô lại có thể thay tôi đeo nó trên cổ.】

Gửi xong bình luận ấy, tôi lặng lẽ tắt màn hình điện thoại.

Chưa đầy vài phút sau.

Chu Kinh Ngọc lại gọi đến.

Tôi cầm điện thoại bước ra hành lang rồi mới nhấn nghe.

Vừa kết nối, đầu dây bên kia đã vang lên tiếng nức nở của Tống Tĩnh Văn.

“Chị Khương... em thật sự không biết chị cũng thích sợi dây chuyền đó...”

“Em chỉ nghĩ đây là quà Chu tổng tặng, từ chối thì không hay.”

“Chị bình luận như vậy, sau này mọi người sẽ nhìn em thế nào đây?”

Tiếng khóc của cô ta mềm yếu đến đáng thương.

Ngay sau đó, giọng Chu Kinh Ngọc lạnh lùng vang lên.

“Khương Yên, cô có biết hiện giờ trong công ty đã có không ít người hiểu lầm Tĩnh Văn không?”

“Cô để lại kiểu bình luận như vậy, sau này cô ấy còn làm việc thế nào được nữa?”

Tôi bật cười nhạt.

“Vậy chứng tỏ trong công ty vẫn còn người biết suy nghĩ.”

Đầu dây bên kia lập tức im lặng vài giây.

Hơi thở Chu Kinh Ngọc trở nên nặng nề.

“Kể từ khi nào cô lại trở nên cay độc như vậy?”

“Tĩnh Văn đi được đến hôm nay đều nhờ năng lực của chính mình.”

“Cô ấy vất vả hơn bất kỳ ai.”

“Còn cô, không đi làm, sống bằng tiền tôi, bây giờ lại muốn chèn ép một người phụ nữ đang cố gắng dựa vào bản thân?”

Tôi vừa định mở miệng.

Đúng lúc ấy.

Một tiếng còi báo động sắc nhọn bất ngờ vang lên từ phòng bệnh.

Âm thanh chói tai khiến tim tôi như ngừng đập.

Tôi lập tức nhận ra có chuyện chẳng lành.

Không kịp nói thêm một lời nào, tôi lao thẳng vào phòng.

Xung quanh giường bệnh đã đứng kín bác sĩ và y tá.

Gương mặt chị gái trắng bệch như tờ giấy.

Ống thở oxy rơi lệch sang một bên.

Nhìn thấy tôi, bác sĩ trầm giọng nói:

“Bệnh nhân tự tháo ống oxy.”

“Chúng tôi đang tiến hành cấp cứu.”

Khoảnh khắc ấy.

Hai chân tôi mềm nhũn.

Tôi quỵ xuống bên giường bệnh, nước mắt lập tức trào ra.

“Chị...”

“Chị ngốc quá...”

“Vì sao lại làm như vậy chứ...”

Chị gái khó khăn mở mắt.

Giọng nói yếu ớt đến mức gần như tan vào không khí.

“Yên Yên... đừng khóc...”

“Chị không chữa nữa đâu...”

“Khổ sở quá rồi...”

Bàn tay gầy guộc của chị run run chạm vào mu bàn tay tôi.

“Lúc nãy chị nghe thấy em nói chuyện với Kinh Ngọc...”

“Đừng tốn tiền nữa...”

“Chị không muốn trở thành gánh nặng của em...”

Tôi nghẹn đến không thở nổi.

Liều mạng lắc đầu.

“Không được!”

“Em không cho phép chị bỏ cuộc!”

“Tiền bạc chị đừng lo!”

“Em nhất định sẽ chữa khỏi cho chị!”

Tôi run rẩy cầm điện thoại lên.

Lại gọi cho Chu Kinh Ngọc.

Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối.

Nhưng người lên tiếng lại là Tống Tĩnh Văn.

“Lại muốn xin tiền sao?”

Giọng cô ta mang theo ý cười nhàn nhạt.

“Khương Yên.”

“Lúc chị công khai chế giễu tôi trên vòng bạn bè, chị có nghĩ sẽ có ngày hôm nay không?”

“Bây giờ nếu chị tới đây.”

“Quỳ xuống xin lỗi tôi.”

“Có lẽ tôi sẽ cân nhắc giúp chị.”

Ngay sau đó.

Giọng nói lạnh đến tận xương của Chu Kinh Ngọc vang lên.

“Tĩnh Văn nói không sai.”

“Khương Yên.”

“Đây là thứ cô nợ cô ấy.”

Cũng trong khoảnh khắc ấy.

Bác sĩ chậm rãi quay đầu nhìn tôi.

Ánh mắt đầy tiếc nuối.

“Cô Khương...”

“Xin hãy nén đau thương.”

Tôi đứng chết lặng.

Mọi âm thanh xung quanh dường như biến mất.

Trong đầu chỉ còn lại những tiếng ù kéo dài bất tận.

Không biết đã qua bao lâu.

Một cơn đau dữ dội đột ngột truyền tới từ bụng dưới.

Như có ai đó dùng dao sắc xé toạc cơ thể tôi.

Nỗi đau lan nhanh khắp toàn thân.

Tôi cúi đầu nhìn xuống.

Một màu đỏ chói mắt đang từng chút một loang rộng trên nền gạch trắng.

Y tá hốt hoảng chạy tới.

“Cô đang mang thai sao?”

Tôi tê dại gật đầu.

Trước mắt tối sầm.

Ý thức hoàn toàn tan biến.

...

Lúc tỉnh lại.

Tôi đã nằm trong một phòng bệnh khác.

Trần nhà trắng toát.

Mùi thuốc sát trùng nồng nặc.

Tôi mở mắt nhìn khoảng không vô hồn thật lâu.

Sau đó khàn giọng nói:

“Tôi muốn bỏ đứa bé.”

Y tá sững người.

“Cô có muốn thông báo cho người nhà không?”

Nghe vậy.

Tôi bỗng bật cười.

Một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.

“Không cần.”

“Tôi không có người nhà.”

Người thân duy nhất của tôi.

Đã rời khỏi thế giới này rồi.

Sau khi ca phẫu thuật kết thúc.

Tôi đặt tay lên bụng.

Nơi ấy đã hoàn toàn trống rỗng.

Từ nay sẽ không còn đứa trẻ nào nữa.

Y tá bước tới đưa điện thoại cho tôi.

“Cô Khương.”

“Trong lúc phẫu thuật, điện thoại của cô đổ chuông rất nhiều lần.”

Tôi nhận lấy.

Màn hình hiển thị hơn mười cuộc gọi nhỡ.

Tất cả đều từ Chu Kinh Ngọc.

Ngay lúc đó.

Một tin nhắn mới hiện lên.

【Khương Yên, tôi đã chờ cô suốt năm tiếng đồng hồ.】

【Nếu cô còn không xuất hiện, khoản chi phí phẫu thuật của chị cô sẽ bị từ chối theo đúng quy trình.】

Tôi nhìn chằm chằm những dòng chữ ấy.

Trong lòng không còn đau nữa.

Chỉ còn một khoảng trống lạnh lẽo.

Tôi không trả lời.

Lặng lẽ xuống giường.

Sau đó gửi phần máu thịt đã mất của mình cho Chu Kinh Ngọc như một món quà cuối cùng.

Rồi mua một tấm vé máy bay.

Rời khỏi nơi này.

Rời khỏi anh ta.

Chương trước Chương tiếp
Loading...