Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Anh Chờ Tôi Tha Thứ, Tôi Gửi Đơn Ly Hôn
Chương 11
Mọi chuyện đã ngã ngũ.
12
Bước ra khỏi cửa văn phòng luật, ánh nắng bên ngoài vừa vặn đẹp nhất.
Tôi hít một hơi thật sâu.
Cảm giác như ngay cả không khí cũng trở nên trong lành hơn rất nhiều.
Lý Khiết vỗ nhẹ lên vai tôi.
"Chúc mừng cậu, Tô Tình."
"Cậu đã có cuộc đời mới rồi."
Tôi mỉm cười.
Một nụ cười thật sự thoải mái từ tận đáy lòng.
"Ừ."
"Cuộc đời mới."
Tôi quay sang nhìn cô ấy.
"Hôm nay mình mời."
"Muốn ăn gì cứ chọn."
Lý Khiết nhướng mày.
"Được đấy."
"Vậy mình không khách sáo nữa."
"Nhà hàng tư nhân mới mở ở phía đông thành phố nghe nói rất ngon."
"Không thành vấn đề."
Ngay lúc chúng tôi chuẩn bị rời đi, Trần Thụy từ phía sau đuổi theo.
Anh ta chặn trước mặt tôi.
Đôi mắt đỏ ngầu như mắt thỏ.
"Tình Tình..."
Anh ta gọi tên tôi.
Trong giọng nói mang theo sự cầu khẩn.
"Chúng ta... thật sự không thể quay lại như trước được sao?"
Tôi nhìn anh ta.
Bỗng nhiên cảm thấy có chút đáng thương.
Đến tận lúc này rồi mà anh ta vẫn còn ôm thứ ảo tưởng không thực tế ấy.
"Trần Thụy."
Tôi bình tĩnh nhìn anh ta.
"Anh có biết vấn đề lớn nhất của anh là gì không?"
Anh ta ngây người nhìn tôi, không nói nổi một lời.
"Là vì anh quá ích kỷ, cũng quá tự phụ."
"Anh luôn cho rằng cả thế giới phải xoay quanh mình. Anh luôn cho rằng tất cả mọi người đều phải thấu hiểu và bao dung cho anh."
"Anh lấy danh nghĩa 'si tình' và 'trọng nghĩa' để đường hoàng làm tổn thương người yêu anh nhất."
"Anh cho rằng chút hy sinh của mình là cao thượng, là vĩ đại."
"Nhưng trong mắt tôi, đó chẳng qua chỉ là một màn kịch vụng về, tự cảm động chính mình mà thôi."
"Anh chưa từng thật sự yêu tôi."
"Người anh yêu chỉ là phiên bản Tô Tình luôn nghe lời anh, xem anh là cả bầu trời, có thể thỏa mãn mọi sự tự tôn và chủ nghĩa đàn ông của anh."
"Cho nên khi tôi không còn nằm trong tầm kiểm soát của anh nữa, anh bắt đầu hoảng sợ, bắt đầu tức giận."
"Anh không phải đang níu kéo tôi."
"Anh chỉ đang cố níu kéo lòng tự trọng đáng thương đang sụp đổ của chính mình."
"Trần Thụy, chúng ta đừng tiếp tục lừa dối bản thân nữa."
"Giữa chúng ta từ lâu đã kết thúc rồi."
Nói xong, tôi không nhìn anh ta thêm lần nào nữa.
Tôi khoác tay Lý Khiết rồi bước thẳng ngang qua người anh ta.
Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt tuyệt vọng ấy vẫn luôn dõi theo mình.
Cho đến khi chúng tôi khuất hẳn sau góc phố.
Tôi không biết anh ta hiểu được bao nhiêu lời tôi nói.
Có lẽ cả đời này anh ta cũng sẽ không hiểu.
Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa.
Tôi và anh ta đã thuộc về hai thế giới khác nhau.
Chuyện ly hôn cuối cùng cũng khép lại.
Việc tiếp theo cần làm là xử lý đống hỗn độn mà công ty để lại.
Vì bê bối của Trần Thụy, giá cổ phiếu công ty lao dốc không phanh.
Nhiều đối tác cũng liên tiếp đề nghị chấm dứt hợp tác.
Bên trong công ty, ai nấy đều hoang mang.
Mọi người đều cảm thấy công ty này có lẽ sắp sụp đổ.
Ngày đầu tiên chính thức tiếp quản công ty, tôi triệu tập cuộc họp toàn thể nhân viên.
Đứng trên bục phát biểu, tôi nhìn những gương mặt bên dưới.
Có người lo lắng.
Có người mờ mịt.
Tôi không nói những lời hùng hồn sáo rỗng.
Tôi chỉ nói ba việc.
Thứ nhất, kể từ hôm nay, tôi sẽ trở thành người lãnh đạo mới của công ty, dẫn dắt mọi người vượt qua khó khăn.
Thứ hai, tôi tuyên bố toàn bộ nhân viên sẽ được nhận gấp đôi tiền lương trong tháng này. Đồng thời, tôi cam kết nếu trong vòng ba tháng tới công ty khôi phục được thành tích như trước, toàn bộ tiền thưởng cuối năm sẽ tăng gấp đôi.
Thứ ba, tôi nói với họ rằng khủng hoảng đôi khi cũng đồng nghĩa với cơ hội. Trật tự cũ đã bị phá vỡ, còn trật tự mới sẽ do chính chúng tôi tạo dựng. Tôi hy vọng mỗi người đều có thể mang hết nhiệt huyết và năng lực của mình ra, cùng tôi tạo nên một thời kỳ huy hoàng mới.
Lời tôi nói rất đơn giản.
Cũng rất trực tiếp.
Tiền lương gấp đôi và thưởng cuối năm gấp đôi là liều thuốc trợ tim thiết thực nhất.
Còn viễn cảnh tương lai mà tôi vẽ ra lại đem đến cho họ hy vọng mới.
Tôi nhìn thấy trong mắt rất nhiều người phía dưới lại bừng sáng.
Tôi biết lòng quân đã ổn định.
Những ngày sau đó, tôi gần như làm việc không ngừng nghỉ.
Ban ngày, tôi dẫn đội ngũ đi gặp từng khách hàng một để giải thích tình hình và tìm kiếm sự thông cảm.
Tôi gạt bỏ mọi sĩ diện, dùng sự chân thành lớn nhất để cứu vãn từng cơ hội hợp tác.
Buổi tối, tôi quay lại công ty, cùng đội ngũ nòng cốt họp đến tận đêm khuya.
Chúng tôi rà soát lại toàn bộ dự án, điều chỉnh chiến lược phát triển của công ty.
Những dự án hào nhoáng nhưng vô dụng mà trước đây Trần Thụy thực hiện chỉ để giữ thể diện đều bị tôi hủy bỏ.
Toàn bộ nguồn lực và nhân lực được tập trung vào mảng kinh doanh cốt lõi.
Khoảng thời gian đó, mỗi ngày tôi ngủ chưa đến bốn tiếng.
Cà phê trở thành người bạn thân thiết nhất.
Rất mệt.
Rất vất vả.
Nhưng trong lòng tôi lại thấy vô cùng mãn nguyện.
Tôi có cảm giác như mình đã tìm lại được chính bản thân của những ngày đầu khởi nghiệp.
Cái cảm giác vì một mục tiêu mà có thể bất chấp tất cả, dốc hết toàn bộ sức lực để tiến về phía trước.
Sự cố gắng của tôi cũng nhanh chóng mang lại kết quả.
Một số khách hàng lâu năm nể mặt tôi nên đồng ý cho công ty thêm một cơ hội.
Một số hợp đồng mới cũng dần được ký kết nhờ phương án chuyên nghiệp và thái độ chân thành của chúng tôi.
Hoạt động của công ty từ từ quay trở lại quỹ đạo.
Tinh thần của nhân viên cũng ngày càng tăng cao.
Cả công ty tràn đầy sức sống và động lực mới.
Tôi biết giai đoạn khó khăn nhất đã qua rồi.
Mà tất cả những điều đó chỉ diễn ra trong vòng một tháng.
Chiều hôm ấy, sau khi vừa ký được một hợp đồng lớn, tâm trạng tôi vô cùng tốt.
Vừa trở lại văn phòng, trợ lý báo với tôi rằng có một người phụ nữ họ Bạch đã ngồi đợi ở quầy lễ tân rất lâu.
Họ Bạch?
Tôi lập tức nghĩ tới người đó.
Tôi bảo trợ lý đưa cô ta lên văn phòng.
Vài phút sau, Bạch Vy xuất hiện trước mặt tôi.
Trông cô ta còn tiều tụy hơn lần gặp ở bệnh viện.
Cô ta mặc một chiếc váy đã bạc màu vì giặt quá nhiều lần, gương mặt không trang điểm, thần sắc hốc hác.
Nhìn thấy tôi, trong mắt cô ta hiện rõ sự ghen tị và không cam lòng.
Có lẽ cô ta không ngờ rằng sau khi rời khỏi Trần Thụy, tôi chẳng những không sa sút mà còn sống rực rỡ hơn trước.
Trong khi cô ta, người được cho là "người chiến thắng cuối cùng", lại biến thành bộ dạng như thế này.
"Tổng giám đốc Tô."
Cô ta lên tiếng.
Giọng nói khô khốc.
"Hôm nay tôi tới là muốn nói chuyện với cô."
Tôi ngồi trên chiếc ghế giám đốc của mình, ung dung nhìn cô ta.
"Nói chuyện gì?"
Cô ta lấy từ chiếc túi vải mang theo một tập hồ sơ rồi đặt lên bàn làm việc của tôi.
"Đây là danh sách toàn bộ tài sản đứng tên tôi."
Cô ta cắn môi, khó nhọc nói:
"Ba mươi triệu mà Trần Thụy chuyển cho tôi, tôi đã dùng để mua một căn nhà, một chiếc xe và một số đồ xa xỉ."
"Số còn lại đều nằm trong thẻ này."
"Bây giờ tôi trả lại tất cả cho cô."
"Tôi chỉ cầu xin cô giơ cao đánh khẽ, tha cho Trần Thụy một lần."
"Anh ấy đã bị cô hủy hoại rồi, tại sao cô vẫn muốn dồn người ta vào đường cùng?"
Trong giọng nói của cô ta còn mang theo chút trách móc.
Như thể tôi mới là kẻ ác không thể tha thứ.
13
Nhìn gương mặt đẫm lệ, yếu đuối đáng thương của Bạch Vy, tôi bỗng bật cười.
Tiếng cười rất khẽ.
Nhưng lại khiến cơ thể cô ta không tự chủ được mà run lên.
"Dồn người ta vào đường cùng?"
Tôi lặp lại lời cô ta vừa nói, cảm thấy vừa nực cười vừa hoang đường.
"Cô Bạch, có phải cô đọc tiểu thuyết ngôn tình nhiều quá rồi không?"
"Cô nghĩ thế giới thực cũng giống trong tưởng tượng của mình, nơi mọi chuyện đều xoay quanh yêu hận tình thù, tha thứ và cảm hóa sao?"
Tôi đứng dậy, chậm rãi bước tới trước mặt cô ta.
Từ trên cao nhìn xuống.
"Để tôi dạy cô một bài học phổ cập pháp luật."
"Hành vi của Trần Thụy được gọi là chiếm dụng tài sản."
"Còn cô, biết rõ số tiền anh ta đưa cho mình có nguồn gốc bất hợp pháp nhưng vẫn thản nhiên nhận lấy, lại còn tiêu xài thoải mái. Hành vi đó được gọi là che giấu và hợp thức hóa tài sản có được từ hành vi phạm pháp."
"Đây không phải chuyện vợ chồng cãi nhau."
"Không phải chuyện người yêu chia tay."
"Đây là hành vi phạm pháp."
"Cô hiểu không?"
"Giờ cô mang những thứ này trả lại cho tôi không phải là quay đầu biết lỗi."
"Cũng không phải lương tâm thức tỉnh."
"Mà gọi là hoàn trả tài sản bất hợp pháp."
"Việc hoàn trả có thể giúp cô được xem xét giảm nhẹ phần nào trách nhiệm sau này."
"Nhưng nó không thể xóa bỏ sự thật rằng cô đã tham gia vào chuyện này."
Sắc mặt Bạch Vy lập tức trắng bệch không còn giọt máu.
Có lẽ từ trước đến nay cô ta chưa từng nghĩ chuyện này lại có liên quan đến hai chữ "phạm pháp".
Trong nhận thức của cô ta, bản thân chỉ đang trải qua một mối tình "tri kỷ tâm hồn" đầy lãng mạn, tiện thể nhận chút quà tặng từ người được gọi là "bạn tâm giao".
Thật thuần khiết.
Cũng thật vô tội.
"Không... không phải như vậy..."
Môi cô ta run lên, cố gắng biện minh một cách vô vọng.
"Tôi không biết số tiền đó là của công ty. A Thụy nói đó là lợi nhuận đầu tư của anh ấy..."
"Anh ta nói thì cô tin à?"
Tôi cắt ngang lời cô ta, ánh mắt đầy khinh miệt.
"Ba mươi triệu."
"Bạch Vy, cô cũng là người trưởng thành rồi."
"Chẳng lẽ cô không có chút hiểu biết cơ bản nào sao?"
"Loại đầu tư gì có thể giúp một CEO công ty trong vòng nửa năm lặng lẽ rút ra ba mươi triệu tiền mặt để mua nhà, mua xe cho cô?"
"Cô không phải không biết."
"Cô chỉ đang giả vờ ngu ngốc mà thôi."
"Lúc tận hưởng những đồng tiền bất chính ấy, cô hiểu rõ hơn ai hết đằng sau chúng bẩn thỉu đến mức nào."
"Cô chỉ tin chắc rằng anh ta sẽ giải quyết mọi chuyện cho cô."
"Cô chỉ tin chắc rằng tôi, người vợ hợp pháp của anh ta, là một con ngốc có thể để các người tùy ý lừa gạt và thao túng."
Mỗi câu tôi nói đều giống như một lưỡi dao giải phẫu sắc bén.
Từng lớp từng lớp bóc trần lớp mặt nạ giả tạo của cô ta.
Phơi bày phần thật nhất.
Cũng xấu xí nhất.
Lòng tham và sự ích kỷ.
Bị tôi dồn ép đến không còn đường lui, cô ta cứng họng.
Gương mặt đỏ bừng như màu gan lợn.
Tôi chậm rãi đi vòng quanh cô ta một vòng.
Giống như đang ngắm nhìn một tác phẩm nghệ thuật sắp vỡ vụn.
"Thật ra tôi khá tò mò."
Tôi lên tiếng.
"Một mặt cô nói về tình yêu Plato thuần khiết không tì vết."
"Mặt khác lại ung dung tiêu tiền do anh ta kiếm được bằng thủ đoạn bất hợp pháp."
"Cô không thấy mâu thuẫn sao?"
"Hay trong thế giới của cô, tinh thần và vật chất vốn dĩ có thể tách rời?"
"Linh hồn của cô phụ trách cao thượng."
"Còn cơ thể của cô phụ trách hưởng thụ."
"Bạch Vy, cô đúng là một diễn viên trời sinh."
Cuối cùng cô ta cũng không chịu nổi sự vạch trần của tôi nữa.
Cảm xúc hoàn toàn sụp đổ.
"Tô Tình! Cô đừng có quá đáng!"
Cô ta hét lên, giọng khàn đặc.
"Tôi thừa nhận tôi thích tiền! Trên đời này ai mà không thích tiền chứ?"
"Nhưng giữa tôi và A Thụy là tình cảm thật lòng!"
"Anh ấy yêu tôi đến mức có thể hy sinh cả mạng sống vì tôi! Điều đó là thứ cả đời này cô cũng không bao giờ sánh bằng!"
Đó là đòn phản công cuối cùng của cô ta.
Dùng thứ gọi là "tình yêu chân chính" để đối đầu với tôi.
Đáng tiếc, thứ vũ khí mà cô ta tự hào ấy ở chỗ tôi lại chẳng đáng một xu.
"Tình cảm thật lòng?"
Tôi bật cười khẩy.
"Đúng vậy."
"Anh ta yêu cô."
"Yêu cô đến mức tự tay đẩy mình xuống địa ngục."
"Còn cô thì sao?"
"Cô đã làm gì cho anh ta?"
"Khi anh ta trắng tay, sắp phải đối mặt với án tù, điều đầu tiên cô nghĩ tới không phải là cùng anh ta vượt qua khó khăn."
"Mà là chạy đến tìm tôi."
"Phủi sạch trách nhiệm."
"Trả lại tài sản bất hợp pháp."
"Tìm cách rút lui an toàn."
"Bạch Vy."
"Cô gọi đó là tình cảm thật lòng sao?"
"Người cô yêu chưa bao giờ là Trần Thụy."
"Thứ cô yêu chỉ là cuộc sống vật chất sung túc mà anh ta mang lại."
"Và sự hy sinh ngu ngốc của anh ta, thứ có thể thỏa mãn toàn bộ lòng hư vinh của cô."
"Cô giống như một con đỉa tham lam."
"Bám chặt lấy anh ta."
"Hút cạn máu của anh ta."
"Rồi còn trách anh ta không đủ khỏe mạnh."
Cơ thể Bạch Vy run lên dữ dội.
Giống như chiếc lá cuối cùng trong gió thu.
Những lời tôi nói đã đánh sập hoàn toàn phòng tuyến tâm lý cuối cùng của cô ta.
Cô ta ngồi phịch xuống sàn.
Ánh mắt trống rỗng.
Miệng lẩm bẩm không ngừng:
"Không phải..."
"Không phải như vậy..."
Tôi nhìn bộ dạng thất thần ấy.
Trong lòng không có lấy một chút thương hại.
Kẻ đáng thương ắt cũng có chỗ đáng trách.
Tất cả đều là do cô ta tự chuốc lấy.
Tôi quay về bàn làm việc, nhấn điện thoại nội bộ.
"Cho bảo vệ lên đây một chút."
Tôi dừng lại rồi nói thêm: