Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Anh Chờ Tôi Tha Thứ, Tôi Gửi Đơn Ly Hôn
Chương 10
Anh ta nghĩ tôi vẫn sẽ giống như trước đây, vì đại cục mà lựa chọn nhượng bộ.
Anh ta quá không hiểu tôi.
Hoặc đúng hơn là từ trước đến nay anh ta chưa từng thật sự hiểu tôi.
Tôi bước tới trước mặt Trương Mỹ Hoa.
Bình tĩnh nhìn bà ta.
Ánh mắt tôi vô cùng bình thản.
"Dì à, đây là lần cuối cùng tôi gọi dì là dì."
"Tôi tôn trọng dì vì dì là người lớn tuổi, nên không muốn làm mọi chuyện quá khó coi."
"Xin dì tránh ra."
"Nếu không, đừng trách tôi không khách khí."
Ánh mắt của tôi khiến Trương Mỹ Hoa có chút chột dạ.
Nhưng bà ta vẫn cứng cổ đáp lại:
"Không khách khí?"
"Tôi muốn xem cô có thể không khách khí thế nào!"
"Cô còn chưa chính thức ly hôn mà đã dám động vào mẹ chồng sao?"
"Được thôi, hôm nay cô cứ thử động tay xem!"
"Để hàng xóm láng giềng tới nhìn xem nhà họ Tô các người dạy dỗ ra thứ vô giáo dục thế nào!"
Bà ta định dùng đạo đức để ép tôi.
Tiếc rằng tôi đã không còn là quả hồng mềm mặc người bóp nắn nữa.
Tôi lấy điện thoại ra.
Bấm số 110.
Ngay trước mặt hai mẹ con họ, tôi bật loa ngoài.
"Alo, xin chào, đây có phải cảnh sát không? Tôi muốn báo án."
"Trong nhà tôi có hai người tự ý xông vào, phá hoại tài sản và cố tình không chịu rời đi, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống bình thường của tôi."
"Đúng vậy, địa chỉ là..."
Tôi đọc rõ ràng địa chỉ căn biệt thự.
Ở đầu bên kia, sắc mặt Trần Thụy và Trương Mỹ Hoa đồng loạt tái xanh.
Nằm mơ họ cũng không ngờ tôi lại trực tiếp báo cảnh sát.
Chuyện xấu trong nhà không được truyền ra ngoài.
Đó là nguyên tắc mà những người như họ luôn tôn thờ.
Họ không thể hiểu nổi vì sao tôi lại làm mọi việc đến mức tuyệt tình như vậy.
Đến một chút thể diện cũng không để lại cho họ.
"Tô Tình! Em điên rồi sao?!"
Trần Thụy lao tới định cướp điện thoại của tôi.
Tôi lùi lại một bước, tránh khỏi anh ta.
"Tôi không điên. Tôi tỉnh táo hơn bao giờ hết."
"Trần Thụy, tôi nói cho anh biết. Kể từ khoảnh khắc anh lựa chọn phản bội tôi, giữa chúng ta chỉ còn lại quan hệ pháp lý."
"Đối với tôi, anh chỉ là một bị đơn sắp bị tôi đưa ra tòa."
"Còn mẹ anh, đối với tôi chỉ là một người lạ tự ý xông vào nhà riêng và gây rối trật tự."
"Với loại người như vậy, tôi lựa chọn báo cảnh sát thì có vấn đề gì sao?"
Những lời ấy khiến Trần Thụy hoàn toàn đứng chết lặng.
Trong mắt anh ta đầy vẻ kinh ngạc và không thể tin nổi.
Có lẽ đây là lần đầu tiên anh ta nghe thấy những lời lạnh lùng và dứt khoát như vậy từ miệng tôi.
Trương Mỹ Hoa cũng sững sờ.
Dù có chanh chua đến đâu, bà ta vẫn sợ phải dính dáng tới cảnh sát.
Bà ta lắp bắp:
"Cô... cô nói bậy! Ai là người lạ? Tôi là mẹ chồng của cô!"
"Mẹ chồng?"
Tôi cười lạnh.
"Tôi và con trai bà sắp ly hôn rồi. Cái danh mẹ chồng ấy, tôi không với nổi đâu."
"Bây giờ tôi cho hai người hai lựa chọn."
"Thứ nhất, lập tức cút khỏi nhà tôi."
"Thứ hai, đợi cảnh sát tới rồi mời hai người ra ngoài."
"Hai người tự chọn đi."
Nói xong, tôi không nhìn họ thêm nữa.
Tôi quay sang nhóm công nhân chuyển nhà.
"Tiếp tục chuyển đồ. Có chuyện gì tôi chịu trách nhiệm."
Thấy tôi tự tin như vậy, nhóm công nhân cũng không còn do dự, lập tức tiếp tục làm việc.
Trần Thụy và Trương Mỹ Hoa chỉ có thể đứng nhìn đồ đạc của tôi lần lượt được mang ra ngoài.
Sắc mặt hai người lúc đỏ lúc trắng.
Muốn cản lại nhưng lại không dám.
Dù sao chẳng ai muốn bị cảnh sát đưa về đồn uống trà.
Mất mặt như thế thì còn gì nữa.
Khi chiếc thùng cuối cùng của tôi được chuyển lên xe tải, Trần Thụy cuối cùng cũng không chịu nổi nữa.
Anh ta lao tới trước mặt tôi, dùng giọng điệu gần như van xin:
"Tình Tình, đừng đi."
"Đừng rời xa anh."
"Anh biết sai rồi. Anh thật sự biết sai rồi."
"Sau này anh sẽ không gặp Bạch Vy nữa."
"Anh sẽ cắt đứt hoàn toàn với cô ta."
"Em cho anh thêm một cơ hội nữa được không?"
Anh ta đưa tay định nắm lấy tôi.
Đôi mắt đỏ hoe.
Nếu là trước đây, nhìn thấy bộ dạng ấy của anh ta, tôi nhất định sẽ mềm lòng.
Nhưng bây giờ trái tim tôi đã cứng như đá.
Tôi tránh khỏi bàn tay anh ta, bình thản nói:
"Trần Thụy, muộn rồi."
"Có những chuyện một khi đã làm sai thì không còn cơ hội làm lại nữa."
Nói xong, tôi xoay người ngồi vào xe.
Qua gương chiếu hậu, tôi nhìn thấy anh ta đứng thất thần tại chỗ.
Giống như một đứa trẻ bị cả thế giới bỏ rơi.
Còn Trương Mỹ Hoa vẫn đang chỉ tay về phía xe tôi, không biết đang chửi rủa điều gì.
Tôi thu hồi ánh mắt.
Đạp mạnh chân ga.
Chiếc xe lao đi dứt khoát, rời khỏi nơi từng chứa đựng tất cả yêu thương và hận thù của tôi.
Tạm biệt nhé, Trần Thụy.
Từ nay về sau, đường ai nấy đi.
Tạm biệt nhé, quá khứ ngu ngốc của tôi.
11
Lần đối đầu trực diện đầu tiên giữa tôi và Trần Thụy diễn ra trong phòng họp của văn phòng luật Lý Khiết.
Buổi hòa giải ly hôn.
Đây là thủ tục bắt buộc phải trải qua trước khi vụ việc được đưa ra xét xử.
Khi tôi đến, Trần Thụy và luật sư của anh ta đã ngồi sẵn bên trong.
Mấy ngày không gặp, anh ta tiều tụy đi rất nhiều.
Sắc mặt vẫn tái nhợt, hốc mắt trũng sâu, dưới cằm còn lún phún râu xanh.
Bộ vest trên người cũng không còn vừa vặn như trước.
Có lẽ sau khi xuất viện, anh ta đã sụt cân quá nhiều.
Nhìn thấy tôi, ánh mắt anh ta vô cùng phức tạp.
Có hối hận.
Có không cam lòng.
Còn có một tia oán độc rất khó nhận ra.
Tôi không để ý tới anh ta.
Tôi đi thẳng tới ngồi cạnh Lý Khiết rồi đặt tập hồ sơ mang theo lên bàn.
Người phụ trách hòa giải là một nữ hòa giải viên giàu kinh nghiệm của tòa án.
Một phụ nữ trung niên trông khá hiền hậu.
Bà nhìn hai bên rồi hắng giọng, bắt đầu nói những lời quen thuộc.
Đại ý là vợ chồng nên trân trọng tình nghĩa, có mâu thuẫn thì ngồi lại giải quyết, không nên dễ dàng đi tới bước ly hôn.
Tôi không nói câu nào.
Chỉ lặng lẽ nghe.
Trần Thụy thì như tìm được nơi để trút bầu tâm sự, bắt đầu màn trình diễn của mình.
"Thưa cô, tôi không đồng ý ly hôn."
Giọng anh ta hơi nghẹn lại, nghe vô cùng chân thành.
"Tôi và vợ mình có nền tảng tình cảm tám năm."
"Chúng tôi là bạn học đại học, từ hai bàn tay trắng cùng nhau phấn đấu mới có được ngày hôm nay. Mọi thứ đều không hề dễ dàng."
"Tôi thừa nhận trong chuyện của Bạch Vy, tôi đã xử lý không đúng."
"Tôi không trao đổi trước với cô ấy, đó là lỗi của tôi."
"Nhưng xuất phát điểm của tôi là tốt."
"Tôi chỉ muốn cứu người, hoàn toàn không có ý nghĩ gì khác."
"Người tôi yêu nhất trong lòng từ trước tới nay vẫn luôn là Tô Tình."
Nói đến đây, anh ta nhìn tôi.
Ánh mắt tràn ngập vẻ thâm tình.
"Tình Tình, anh biết em vẫn còn giận anh."
"Nhưng em không thể chỉ vì một chuyện này mà phủ nhận toàn bộ những gì chúng ta đã trải qua được."
"Cho anh thêm một cơ hội nữa được không?"
"Anh thề sẽ dùng quãng đời còn lại để bù đắp cho em."
Một màn sám hối thật cảm động.
Nếu không phải chính tôi đã trải qua tất cả những tổn thương ấy, có lẽ tôi cũng tin.
Ngay cả nữ hòa giải viên ngồi bên cạnh nhìn tôi cũng mang theo vài phần khuyên nhủ.
Dường như bà đang nghĩ:
Anh ta đã hạ mình cầu xin đến mức này rồi, cô cũng nên biết điều mà nhượng bộ một bước.
Lý Khiết nhận ra sự mất kiên nhẫn của tôi.
Cô nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, cắt ngang màn tỏ tình đầy cảm xúc của Trần Thụy.
"Anh Trần, tôi nghĩ hôm nay chúng ta ngồi ở đây không phải để nghe anh kể chuyện tình yêu."
"Chúng ta đến để bàn chuyện ly hôn."
Giọng cô lạnh lùng và chuyên nghiệp.
"Thân chủ của tôi, cô Tô Tình, có quyết tâm ly hôn vô cùng rõ ràng. Điều đó sẽ không thay đổi."
"Nếu phía anh không có thiện chí hòa giải, vậy chúng ta gặp nhau tại tòa."
Luật sư của Trần Thụy là một người đàn ông trung niên đeo kính gọng vàng.
Trông rất khôn khéo.
Ông ta đẩy gọng kính rồi cười nói:
"Luật sư Lý, đừng căng thẳng như vậy."
"Mọi chuyện đều có thể thương lượng."
Ông ta quay sang nhìn tôi, đổi sang vẻ mặt ôn hòa hơn.
"Cô Tô, chúng tôi biết trong chuyện này anh Trần quả thật có những điểm làm chưa đúng."
"Và chúng tôi cũng sẵn sàng nhượng bộ nhất định trong việc phân chia tài sản để xem như bồi thường cho cô."
"Phương án ban đầu của chúng tôi là tài sản chung sau hôn nhân sẽ chia theo tỷ lệ bảy - ba. Cô bảy phần, chúng tôi ba phần."
"Ngoài ra, anh Trần cũng đồng ý tặng vô điều kiện cho cô căn biệt thự ở Quan Lan Hồ đứng tên anh ấy."
"Cô thấy phương án này thế nào? Có hài lòng không?"
Ông ta nói như thể phía họ đã nhượng bộ rất lớn vậy.
Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì Lý Khiết đã bật cười.
"Luật sư Trương, ông đang đùa chúng tôi đấy à?"
"Thế nào gọi là 'nhượng bộ nhất định'?"
"Thế nào gọi là 'bồi thường'?"
"Ba mươi triệu mà Trần Thụy cố ý chuyển dịch khỏi khối tài sản chung vợ chồng, sao các ông không nhắc tới?"
"Anh ta còn vì đời tư bê bối mà khiến giá cổ phiếu công ty lao dốc, danh tiếng tổn hại, gây ra những thiệt hại kinh tế không thể đo đếm cho công ty. Khoản đó tính thế nào?"
"Chia bảy - ba, lại còn tặng thêm một căn biệt thự?"
Lý Khiết cười lạnh, lấy từ cặp tài liệu ra một xấp hồ sơ dày rồi đặt mạnh xuống bàn.
"Đây là phương án phân chia tài sản do phía chúng tôi đề xuất. Các ông có thể xem trước."
Luật sư của Trần Thụy cầm tài liệu lên, lật vài trang.
Sắc mặt ông ta lập tức thay đổi.
Trở nên cực kỳ khó coi.
Tôi cũng nhìn thấy bản phương án đó.
Yêu cầu của tôi là Trần Thụy phải ra đi tay trắng.
Không chỉ vậy, anh ta còn phải hoàn trả toàn bộ ba mươi triệu đã chuyển đi, cả gốc lẫn lãi.
Đồng thời, anh ta phải bồi thường toàn bộ thiệt hại kinh tế mà công ty phải gánh chịu vì hành vi cá nhân của mình.
Đó mới là giới hạn cuối cùng của tôi.
"Không thể nào!"
Sau khi đọc xong, Trần Thụy đột ngột đứng bật dậy, đập mạnh tay xuống bàn.
"Tô Tình, em đang ép anh vào đường chết!"
"Ra đi tay trắng sao?"
"Dựa vào cái gì?"
"Công ty là do một tay anh gây dựng nên! Không có anh thì làm gì có ngày hôm nay? Dựa vào đâu mà em muốn đá anh ra ngoài?"
Tôi ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn anh ta.
"Dựa vào cái gì à?"
"Dựa vào việc anh là tội phạm."
Tôi lấy điện thoại ra, mở một đoạn ghi âm.
Đó chính là cuộc gọi lần trước Bạch Vy gọi cho tôi.
"Chị Tô Tình, em biết chị đang giận A Thụy. Chuyện này đều là lỗi của em, là em liên lụy anh ấy."
"Chị có thể... có thể đừng ly hôn với anh ấy được không?"
...
"Trong sạch đến mức để anh ta hiến thận cho cô?"
"Trong sạch đến mức để anh ta chuyển ba mươi triệu tài sản của công ty sang tên cô?"
Nội dung đoạn ghi âm vang lên rõ ràng trong phòng hòa giải.
Sắc mặt Trần Thụy lập tức trắng bệch.
Luật sư của anh ta cũng không khá hơn là bao.
Có lẽ họ không ngờ trong tay tôi lại còn giữ bằng chứng như vậy.
Bạch Vy đã tự mình thừa nhận việc Trần Thụy chuyển ba mươi triệu cho cô ta.
Đó chính là bằng chứng xác thực nhất.
Lý Khiết lên tiếng đúng lúc:
"Anh Trần, hành vi của anh đã đủ dấu hiệu cấu thành tội chiếm dụng tài sản. Số tiền liên quan lên tới ba mươi triệu, thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng."
"Bây giờ chúng tôi cho anh một lựa chọn."
"Hoặc là đồng ý với phương án của chúng tôi, ký thỏa thuận ly hôn. Sau khi nhận được tiền, chúng tôi có thể xem xét cung cấp văn bản bãi nại liên quan đến hành vi phạm pháp của anh. Biết đâu tòa án sẽ cân nhắc việc anh là người phạm tội lần đầu và chủ động khắc phục hậu quả để giảm nhẹ hình phạt."
"Hoặc là từ chối hòa giải, để vụ việc bước thẳng ra tòa."
"Đến lúc đó, đoạn ghi âm này cùng toàn bộ chứng cứ chúng tôi đang nắm giữ sẽ được nộp lên hội đồng xét xử."
"Anh và vị 'tri kỷ tâm hồn' Bạch Vy của anh có thể cùng nhau vào đó mà hát bài Lệ nơi song sắt."
Lời của Lý Khiết như dao cứa vào tim.
Từng chữ một đều như chiếc búa nặng nề giáng mạnh xuống người Trần Thụy.
Cơ thể anh ta khẽ lảo đảo, suýt nữa đứng không vững.
Anh ta chống tay lên bàn, thở dốc từng hơi.
Trong mắt chỉ còn lại nỗi sợ hãi và tuyệt vọng.
Anh ta biết.
Mình đã xong rồi.
Không còn lựa chọn nào nữa.
Kể từ lúc tôi bật đoạn ghi âm đó lên, anh ta đã thua.
Thua hoàn toàn.
Thua không còn đường lui.
Luật sư của anh ta đổi sắc mặt liên tục mấy lần, cuối cùng đành ngồi phịch xuống ghế.
Ông ta hiểu vụ kiện này không còn cần phải tiếp tục nữa.
Cố vùng vẫy cũng chỉ là vô ích.
Phòng hòa giải chìm trong bầu không khí tĩnh lặng đến nghẹt thở.
Rất lâu sau, Trần Thụy mới cất lên giọng nói khàn đặc đến mức gần như không nghe rõ:
"Tôi... đồng ý."
Thấy vậy, nữ hòa giải viên khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Bà lập tức lấy biên bản hòa giải ra, yêu cầu hai bên ký tên.
Trần Thụy cầm cây bút lên.
Bàn tay run dữ dội.
Khoảnh khắc anh ta ký tên mình xuống tờ giấy, tôi nhìn thấy một giọt nước mắt lăn khỏi khóe mắt anh ta.
Nó rơi xuống mặt giấy, làm nhòe một vệt mực nhỏ.
Tôi không biết giọt nước mắt ấy là vì tình yêu đã mất.
Hay vì tương lai trắng tay đang chờ phía trước.
Nhưng điều đó đã không còn quan trọng nữa.
Giữa chúng tôi.
Mọi thứ kết thúc tại đây.