Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Anh Chờ Tôi Tha Thứ, Tôi Gửi Đơn Ly Hôn
Chương 9
Ông đẩy gọng kính rồi trầm giọng nói:
"Công ty là của tất cả mọi người, không phải của riêng Trần Thụy."
"Anh ta phải chịu trách nhiệm cho hành vi của mình."
"Tôi đề nghị lập tức miễn nhiệm toàn bộ chức vụ của Trần Thụy, đồng thời thành lập tổ điều tra để rà soát toàn bộ sổ sách kế toán."
"Trước khi làm rõ mọi nghi vấn, tạm đình chỉ toàn bộ quyền lợi của anh ta với tư cách cổ đông."
Khi đã có người tiên phong, những người còn lại cũng lần lượt lên tiếng.
"Tôi đồng ý với ý kiến của Vương tổng."
"Tôi cũng đồng ý."
"Tán thành."
Chỉ trong chốc lát, cục diện trong phòng họp hoàn toàn nghiêng về phía tôi.
Cuối cùng, sau khi biểu quyết.
Đề xuất miễn nhiệm chức vụ CEO của Trần Thụy được thông qua với toàn bộ số phiếu tán thành.
Nhìn kết quả ấy, tôi khẽ thở phào một hơi dài.
Tôi biết.
Trận chiến này, tôi đã thắng ván đầu tiên.
Và đó mới chỉ là sự khởi đầu.
09
Sau khi cuộc họp hội đồng quản trị kết thúc, tôi không lập tức rời công ty.
Tôi yêu cầu trưởng phòng hành chính đi cùng mình tới văn phòng của Trần Thụy.
Tôi cần thu dọn một vài đồ dùng cá nhân.
Đồng thời, tôi cũng muốn dùng hành động này để tuyên bố với toàn bộ công ty.
Từ hôm nay, nơi đây sẽ thay đổi.
Thời đại của Trần Thụy đã kết thúc.
Tôi đẩy cánh cửa quen thuộc ấy ra.
Mọi thứ bên trong vẫn giữ nguyên như lúc tôi rời đi.
Chỉ tiếc rằng, cảnh còn mà người đã khác.
Tôi bước tới chiếc bàn làm việc bằng gỗ đỏ khổng lồ, kéo ngăn kéo đầu tiên bên tay trái ra.
Bên trong là một chiếc hộp nhung tinh xảo.
Mở hộp ra, một chiếc nhẫn kim cương nằm lặng lẽ bên trong.
Đó là chiếc nhẫn Trần Thụy dùng để cầu hôn tôi năm xưa.
Anh ta từng nói đó là thành quả của ba tháng tiền lương, tuy không lớn nhưng chứa đựng toàn bộ tình yêu của anh ta.
Khi ấy tôi cảm động đến mức rơi nước mắt.
Tôi từng nghĩ mình đã lấy được người đàn ông tốt nhất thế giới.
Bây giờ nghĩ lại, thật nực cười.
Nếu tình yêu của một người đàn ông có thể được đo bằng tiền bạc, thì thứ tình yêu ấy rẻ mạt biết bao.
Tôi cầm chiếc nhẫn lên.
Không chút do dự, ném thẳng vào thùng rác.
Tiếp đó, tôi kéo ngăn kéo thứ hai ra.
Bên trong là những tấm ảnh chụp chung của chúng tôi suốt bao năm qua.
Từ thời đại học còn non trẻ.
Đến những ngày đầu khởi nghiệp đầy gian nan.
Rồi những năm tháng thành công, hăng hái và đầy tự tin.
Mỗi bức ảnh đều ghi lại một đoạn thời gian không thể quay trở lại.
Đã từng có lúc tôi xem những tấm ảnh này như báu vật.
Mỗi lần cãi nhau với anh ta, tôi đều lấy chúng ra xem.
Nhìn ánh mắt đầy thâm tình của anh ta trong ảnh, tôi lại tự nhủ rằng anh ta vẫn còn yêu mình.
Rằng mọi chuyện rồi sẽ tốt lên.
Nhưng giờ đây, những bức ảnh ấy lại giống như từng cái tát vang dội giáng xuống mặt tôi.
Nhắc nhở tôi rằng mình đã ngu ngốc đến mức nào.
Tôi lấy bật lửa ra.
Ngay trước mặt trưởng phòng hành chính, tôi đốt từng tấm ảnh một.
Ngọn lửa phản chiếu trên gương mặt tôi.
Trong ánh mắt ấy không còn chút lưu luyến nào.
Ngọn lửa nuốt chửng những ký ức giả dối.
Cũng thiêu rụi tia ảo tưởng cuối cùng còn sót lại trong lòng tôi.
Làm xong tất cả, tôi đứng dậy rồi nói với trưởng phòng hành chính phía sau:
"Thông báo xuống toàn công ty. Từ ngày mai, toàn bộ dự án sẽ do tôi trực tiếp tiếp quản."
"Ngoài ra, bảo phòng tài chính chuẩn bị sẵn. Tôi muốn kiểm tra toàn bộ sổ sách trong ba năm gần đây."
Cô ấy thoáng sững người.
Nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh.
Cô cung kính gật đầu.
"Vâng, Tổng giám đốc Tô. Tôi sẽ thực hiện ngay."
Hai chữ "Tổng giám đốc Tô" khiến tôi thoáng ngẩn người.
Đã từ rất lâu rồi không ai gọi tôi như thế.
Ngày trước, tôi cũng từng là "Tổng giám đốc Tô" của công ty này.
Chính tôi và Trần Thụy đã cùng nhau chạy dự án, gọi vốn, làm việc ngày đêm không nghỉ.
Tôi đã cùng anh ta thức trắng hết đêm này đến đêm khác.
Dự án đầu tiên của công ty.
Khách hàng đầu tiên.
Khoản lợi nhuận đầu tiên.
Tất cả đều thấm đẫm tâm huyết và nhiệt huyết của tôi.
Nhưng sau khi công ty đi vào ổn định, Trần Thụy lại khuyên tôi ở nhà.
Anh ta nói phụ nữ làm việc quá vất vả sẽ nhanh già.
Anh ta nói không muốn tôi phải lo nghĩ chuyện công ty nữa.
Anh ta nói sẽ nuôi tôi cả đời.
Và tôi đã tin.
Tôi từ bỏ sự nghiệp của mình.
Quay về với gia đình.
Tôi từng nghĩ đó là biểu hiện của tình yêu.
Đến bây giờ mới hiểu.
Đó chẳng qua là kế hoạch rút cạn nền tảng của tôi từng chút một.
Điều anh ta cần không phải một người đồng đội có thể sát cánh bên mình.
Mà là một con chim bị nhốt trong lồng.
Một món đồ chỉ biết nghe lời.
Anh ta chặt đôi cánh của tôi.
Sau đó lại nói rằng mình sẽ là chỗ dựa cả đời của tôi.
Vừa độc ác.
Vừa nực cười.
May mà bây giờ tỉnh ngộ vẫn chưa quá muộn.
Những gì tôi đã mất.
Tôi sẽ tự tay lấy lại từng thứ một.
Rời khỏi công ty, tôi không về nhà.
Cái nơi được gọi là "nhà" ấy giờ chỉ khiến tôi cảm thấy ngột ngạt.
Tôi lái xe thẳng tới một nơi khác.
Đó là căn hộ cao cấp mà tôi đã để mắt từ rất lâu.
Vị trí đẹp.
Ánh sáng tốt.
Phong cách thiết kế và nội thất đều đúng sở thích của tôi.
Tôi mua đứt căn hộ đó.
Thanh toán toàn bộ bằng tiền của riêng mình.
Tiền tài sản cá nhân có từ trước hôn nhân.
Năm ấy, bố mẹ sợ tôi phải chịu thiệt thòi sau khi lấy chồng nên đã chuẩn bị cho tôi một khoản hồi môn không nhỏ.
Suốt những năm qua, tôi chưa từng động đến số tiền ấy.
Giờ cuối cùng cũng đến lúc sử dụng.
Khoảnh khắc ký xong hợp đồng và nhận chìa khóa, trong lòng tôi xuất hiện cảm giác an tâm chưa từng có.
Đây mới là nhà của riêng tôi.
Một nơi tôi có thể hoàn toàn thả lỏng.
Không cần nhìn sắc mặt ai.
Không cần tiếp tục giả vờ nữa.
Tôi thuê dịch vụ dọn dẹp đến vệ sinh toàn bộ căn hộ.
Sau đó lại đi trung tâm thương mại mua rất nhiều đồ mới.
Ga trải giường mới.
Đồ ngủ mới.
Bộ bát đĩa mới.
...
Mọi thứ đều hoàn toàn mới.
Tôi muốn nói lời tạm biệt triệt để với quá khứ.
Khi nằm trên chiếc giường lớn mềm mại trong căn nhà mới, trời đã khuya lắm rồi.
Tôi lấy điện thoại ra xem.
Trên màn hình có hàng chục cuộc gọi nhỡ cùng hơn một trăm tin nhắn chưa đọc.
Có của Trần Thụy.
Có của Trương Mỹ Hoa.
Còn có nhiều số lạ mà tôi không quen biết.
Tôi đoán đó là người thân bên nhà họ Trần.
Chắc hẳn họ nhận được lời cầu cứu của Trương Mỹ Hoa nên tới làm người hòa giải.
Tôi chẳng buồn để ý.
Chỉ mở khung trò chuyện giữa tôi và Trần Thụy.
Nhìn những tin nhắn của anh ta, từ tức giận...
Đến cầu xin...
Rồi chuyển sang đe dọa...
Trong lòng tôi vẫn không hề gợn sóng.
Tôi gửi cho anh ta tin nhắn cuối cùng.
"Trần Thụy, trò chơi kết thúc rồi."
Sau đó, tôi xóa toàn bộ phương thức liên lạc liên quan đến anh ta.
Làm xong mọi việc, tôi cảm thấy toàn thân như bị rút sạch sức lực.
Trong một ngày ngắn ngủi, quá nhiều chuyện đã xảy ra.
Tôi giống như một chiến binh bị lên dây cót.
Liên tục chiến đấu.
Không dám thả lỏng dù chỉ một giây.
Cho đến lúc này.
Giữa đêm khuya yên tĩnh.
Một mình nằm ở đây.
Sự mệt mỏi và tủi thân mới như thủy triều ập đến nhấn chìm tôi.
Nước mắt không kìm được mà chảy xuống.
Tôi không khóc vì người đàn ông đó.
Tôi khóc cho chính mình.
Khóc cho tám năm thanh xuân đã chết đi.
Khóc cho tấm chân tình bị giẫm đạp đến không còn giá trị.
Tôi ôm chặt chăn rồi bật khóc nức nở.
Như muốn trút hết mọi ấm ức tích tụ suốt những năm qua trong một lần duy nhất.
Khóc xong.
Lòng tôi lại nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Trời sáng.
Lại là một ngày mới.
Tôi sẽ không vì những người hay những chuyện của quá khứ mà lãng phí thêm dù chỉ một giọt nước mắt.
Từ nay về sau.
Tôi sẽ sống rực rỡ hơn bất kỳ ai.
Tôi sẽ khiến Trần Thụy phải hối hận vì những gì mình đã làm hôm nay suốt cả đời.
Sáng sớm hôm sau, tôi liên hệ với công ty chuyển nhà.
Tôi muốn quay về cái nơi gọi là "nhà" ấy, mang toàn bộ đồ đạc thuộc về mình ra ngoài.
Căn biệt thự đó được mua khi chúng tôi kết hôn, trên giấy tờ ghi tên của cả hai người.
Trước khi bản án ly hôn chính thức có hiệu lực, tôi vẫn có một nửa quyền sử dụng nơi đó.
Khi tôi dẫn theo đội công nhân chuyển nhà mở cửa biệt thự bước vào, cảnh tượng trước mắt khiến tôi sững sờ.
Phòng khách bừa bộn tan hoang.
Sofa, bàn trà, tivi... tất cả đều bị đập nát.
Khắp sàn nhà là mảnh kính vỡ và đủ loại đồ vật ngổn ngang.
Trông chẳng khác gì vừa bị cướp sạch.
Tôi biết ai là người làm ra chuyện này.
Ngoài Trần Thụy ra sẽ không có người thứ hai.
Anh ta dùng cách này để thị uy với tôi, để trút cơn tức giận và bất mãn của mình.
Thật trẻ con.
Cũng thật nực cười.
Tôi chẳng buồn để ý tới đống hỗn độn đó.
Tôi đi thẳng lên tầng hai, bước vào phòng ngủ của chúng tôi.
Phòng thay đồ là do chính tay tôi thiết kế.
Bên trong treo đầy quần áo, túi xách và giày dép của tôi.
Tất cả đều được mua bằng tiền của chính tôi.
Tôi muốn mang đi hết.
Tôi chỉ huy công nhân đóng gói từng món đồ một.
Đúng lúc đó, cánh cửa lớn của biệt thự bị ai đó đạp mạnh từ bên ngoài.
Trần Thụy mặc bộ quần áo bệnh nhân nhăn nhúm, sắc mặt tái nhợt, hai mắt đỏ ngầu lao vào.
Phía sau anh ta là người mẹ cũng đang giận dữ không kém.
10
Vừa xông vào, nhìn thấy công nhân chuyển nhà và những thùng đồ đã được đóng gói sẵn, mắt Trần Thụy lập tức đỏ hoe.
"Tô Tình! Em đang làm cái gì vậy?"
Anh ta như một con sư tử bị chọc giận, lao tới trước mặt tôi rồi túm chặt cổ tay tôi.
Sức anh ta rất mạnh.
Mạnh đến mức khiến cổ tay tôi đau nhói.
"Em định dọn đi thật sao? Ai cho phép em dọn đi?"
Giọng anh ta khàn đặc vì tức giận.
Tôi lạnh lùng nhìn anh ta rồi mạnh mẽ hất tay ra.
"Trần Thụy, anh làm ơn hiểu cho rõ. Đây cũng là nhà của tôi. Tôi dọn đồ của chính mình, không cần bất kỳ ai cho phép."
"Nhà của em?"
Trần Thụy bật cười như vừa nghe được chuyện nực cười nhất thế gian.
"Em còn biết đây là nhà của em sao?"
"Vậy tại sao em lại đối xử với anh như thế?"
"Tại sao em nhất quyết đòi ly hôn?"
"Bao nhiêu năm tình cảm của chúng ta chẳng lẽ đều là giả hết sao?"
Những lời chất vấn ấy nghe vừa nực cười, lại vừa hùng hồn chính đáng.
Nhìn gương mặt méo mó vì kích động của anh ta, tôi chỉ thấy buồn nôn.
"Tình cảm?"
Tôi hỏi ngược lại.
"Lúc anh nằm trên bàn mổ, đem thận của mình cho một người phụ nữ khác, anh có nghĩ đến tình cảm không?"
"Lúc anh chuyển từng khoản tiền mà chúng ta vất vả kiếm được sang tên cô ta, anh có nghĩ đến tình cảm không?"
"Trần Thụy, anh xứng nói hai chữ đó sao?"
Mỗi câu tôi nói đều như một lưỡi dao sắc đâm thẳng vào tim anh ta.
Sắc mặt anh ta lúc trắng lúc xanh.
Xanh rồi lại trắng.
Anh ta hé miệng muốn phản bác.
Nhưng chẳng thốt nổi một lời.
Thấy con trai rơi vào thế yếu, Trương Mỹ Hoa lập tức xông lên.
Bà ta chỉ thẳng vào mặt tôi rồi mắng chửi xối xả:
"Tô Tình! Cô đúng là đồ đàn bà độc ác!"
"Cô còn lương tâm hay không?"
"Con trai tôi là đi cứu người! Đó là việc tích đức hành thiện! Sao cô có thể nhỏ nhen như vậy?"
"Với lại, nó cho cô ăn, cho cô mặc, nuôi cô sống sung sướng như thế. Nó tiêu chút tiền thì đã sao?"
"Cô là vợ nó, đáng lẽ phải vô điều kiện ủng hộ nó mới đúng!"
"Giờ thì hay rồi, đúng lúc nó yếu đuối nhất, cô lại bỏ đá xuống giếng. Rốt cuộc cô có ý đồ gì?"
Nghe những lời đổi trắng thay đen đó, tôi tức đến bật cười.
Đây chính là mẹ của Trần Thụy.
Một người ích kỷ, hoàn toàn không có đúng sai.
Quả nhiên mẹ nào con nấy.
Giờ thì tôi hiểu những thói hư tật xấu của Trần Thụy học từ đâu ra rồi.
Tôi lười tranh cãi với bà ta.
Tôi quay sang nói với nhóm công nhân chuyển nhà:
"Đừng dừng lại, tiếp tục chuyển."
"Tôi xem ai dám!"
Trương Mỹ Hoa như một mụ đàn bà chợ búa, dang rộng hai tay chắn ngang cầu thang.
"Hôm nay ai dám mang khỏi căn nhà này dù chỉ một cây kim, tôi sẽ đâm đầu chết ngay tại đây!"
Nhóm công nhân nhìn nhau.
Tất cả đều dừng tay.
Họ chỉ đến làm việc kiếm tiền, không muốn dính vào loại rắc rối này.
Thấy vậy, trên mặt Trần Thụy hiện lên chút đắc ý.
Anh ta nghĩ màn ăn vạ của mẹ mình có thể khiến tôi chùn bước.