Anh Chọn Cô Ấy, Tôi Chọn Rời Đi
Chương 1
Ngày cạnh tranh dự án trị giá bảy trăm triệu, Phó Dĩ Hành đã dành lá phiếu quan trọng nhất cho Hạ Nguyệt Dao.
“Nguyệt Dao được 231 phiếu, em chỉ có 230 phiếu. Nếu đã thua thì dự án này thuộc về cô ấy.”
Nhìn kết quả chỉ chênh lệch đúng một phiếu, tôi không khóc cũng chẳng làm ầm ĩ.
Trái lại, tôi còn bình tĩnh chúc mừng Hạ Nguyệt Dao.
Trên mặt Phó Dĩ Hành thoáng hiện vẻ kinh ngạc, sau đó anh khẽ cười giải thích:
“Dự án này rất quan trọng với Nguyệt Dao. Lần này em nhường cho cô ấy trước đi, lần sau anh sẽ chọn em.”
Tôi nhìn anh, không nói gì.
Bởi vì kiếp trước anh cũng từng nói những lời như vậy.
Vì chuyện đó, tôi đã chiến tranh lạnh với anh suốt mấy tháng. Sau đó, khi tôi cầm phiếu khám thai đến tìm anh làm hòa, lại bắt gặp Phó Dĩ Hành đang ôm Hạ Nguyệt Dao trong văn phòng.
“Bỏ đứa bé đi.”
“Đã nói chỉ chơi đùa với em ba năm, giờ tôi sắp kết hôn rồi, không thể để một đứa con ngoài giá thú tồn tại bên ngoài được.”
Trong cơn giận dữ, tôi lái xe muốn đồng quy vu tận với anh.
Tôi chết, còn anh lại bình an vô sự sống tiếp.
Tháng thứ hai sau khi tôi chết, anh kết hôn với Hạ Nguyệt Dao.
Giờ đây được sống lại một đời.
Cả đứa bé lẫn anh, tôi đều không cần nữa.
……
Sau khi cuộc họp kết thúc, tôi trở về văn phòng.
Trợ lý đi theo phía sau cuối cùng cũng không nhịn được nữa, bất bình thay tôi.
“Tổng giám đốc Phó thật sự quá bất công. Rõ ràng chị có năng lực hoàn thành dự án này tốt hơn. Ngay cả vị trí hiện tại của quản lý Hạ cũng là nhờ Tổng giám đốc Phó đề bạt mới có được.”
“Nếu không phải Tổng giám đốc Phó thiên vị cô ta, loại dự án lớn thế này sao có thể rơi vào tay cô ta được?”
Sống lại một đời, lựa chọn của Phó Dĩ Hành vẫn không thay đổi.
Anh vẫn thiên vị Hạ Nguyệt Dao trong mọi chuyện.
Chỉ riêng cảm xúc của tôi là anh chưa từng cân nhắc đến.
Tôi đặt tài liệu cuộc họp lên bàn, thản nhiên nói:
“Không cần quan tâm đến họ. Chẳng bao lâu nữa, họ sẽ không còn liên quan gì đến tôi.”
Trợ lý không tiếp tục nói nữa.
Tôi vừa bảo cô ấy rời đi thì Hạ Nguyệt Dao đã dẫn Phó Dĩ Hành bước vào.
Móng tay dài được chăm chút cầu kỳ của cô ta nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn. Cô ta nhướng mày, cười khẽ:
“Chị Thư Du, thua là vì năng lực không bằng người khác, chị phải chấp nhận kết quả đấy nhé.”
“Sau này dự án sẽ do tôi toàn quyền phụ trách. Chị giao tất cả khách hàng và tài liệu cho tôi đi. Bây giờ họ không còn liên quan gì đến chị nữa rồi.”
Tôi nhìn những tài liệu trong máy tính.
Tôi đã theo dự án này suốt nửa năm. Tất cả tài liệu khách hàng được sắp xếp trong đó đều là tâm huyết của tôi.
Ấy vậy mà ngay trước thời điểm quyết định, Hạ Nguyệt Dao lại chủ động đề nghị cạnh tranh với tôi.
Cô ta nói mình có thể làm tốt hơn, muốn thử sức một lần.
Phó Dĩ Hành phá lệ đồng ý với cô ta, vì vậy mới có cuộc bỏ phiếu ngày hôm nay.
Khi ấy, anh giải thích với tôi:
“Dự án quá lớn nên khó tránh khỏi tranh cãi. Anh đồng ý tổ chức bỏ phiếu công khai cũng là vì muốn tốt cho em. Anh tin em có thể giành được dự án.”
Nhưng mãi đến khi anh bỏ phiếu cho Hạ Nguyệt Dao, tôi mới hoàn toàn hiểu ra.
Anh chỉ muốn đường đường chính chính trao dự án cho Hạ Nguyệt Dao mà thôi.
Tôi ngẩng đầu nhìn anh, giọng nói rất nhẹ.
“Anh cũng đồng ý, đúng không?”
Phó Dĩ Hành nới lỏng cà vạt, thản nhiên trả lời:
“Anh chỉ nhìn vào kết quả bỏ phiếu. Nguyệt Dao làm như vậy phù hợp với quy định của công ty, không có vấn đề gì.”
“Nhưng em đã theo dự án này lâu nên khá quen thuộc. Sau này em có thể giúp đỡ cô ấy nhiều hơn.”
Anh nói nhẹ nhàng như thể đó là chuyện hết sức bình thường.
Nhưng không ai hiểu rõ hơn anh rằng những thứ này đều là thành quả tôi thức trắng vô số đêm mới làm ra được.
Giờ đây chỉ bằng một câu nói, anh tùy tiện đem tất cả trao cho người khác.
Không phải anh không hiểu, mà chỉ là anh không quan tâm.
Dự án là như vậy, tôi cũng vậy.
Tôi sao chép toàn bộ tài liệu vào USB rồi đặt lên bàn.
“Nếu cô muốn thì cứ cầm đi.”
“Những dự án trước đây trong tay tôi cũng giao cho cô tiếp quản.”
Nghe vậy, Phó Dĩ Hành lập tức cau mày.
“Em vẫn đang giận vì anh không bỏ phiếu cho em sao?”
“Nhưng anh không thể thay đổi kết quả bỏ phiếu. Em không cần dùng cách này để ép anh nhượng bộ.”
“Anh không muốn khó xử giữa công việc và em. Đừng làm loạn nữa có được không?”
Tôi lặng lẽ nhìn anh.
“Tôi không làm loạn. Những lời vừa nói đều là thật lòng.”
Sắc mặt Phó Dĩ Hành hoàn toàn sa sầm.
“Thư Du, anh không thích em hùng hổ ép người như thế này.”
Anh nhìn tôi, dường như cuối cùng cũng mất hết kiên nhẫn.
“Nếu em nhất quyết muốn như vậy thì anh sẽ cho em được như ý.”