Anh Chọn Cô Ấy, Tôi Chọn Rời Đi

Chương 2



“Kể từ hôm nay, Nguyệt Dao sẽ trực tiếp thay thế vị trí của em, được thăng chức làm giám đốc bộ phận.”

Trước khi họ rời đi, tôi nghe thấy Hạ Nguyệt Dao nhỏ giọng hỏi anh:

“Tổng giám đốc Phó, chắc chắn chị Thư Du đang tức giận. Anh không đi dỗ chị ấy sao?”

Phó Dĩ Hành chỉ cười.

“Cô ấy vẫn luôn như vậy, không cần quan tâm.”

2

Tôi không để ý đến lời họ nói.

Tôi kéo ngăn bàn ra, lấy đơn xin nghỉ việc đã chuẩn bị sẵn.

Vừa bước ra khỏi văn phòng, tôi đã nghe thấy tiếng bàn tán vọng ra từ phòng trà bên cạnh.

“Hạ Nguyệt Dao biết rõ Tổng giám đốc Phó và Tổng giám đốc Vân đang ở bên nhau mà còn mặt dày theo đuổi Tổng giám đốc Phó. Đúng là không biết xấu hổ.”

“Đúng vậy. Cô ta làm thế khác gì biết người ta đã có người yêu mà vẫn cố tình làm kẻ thứ ba?”

“Da mặt người ta dày lắm, còn đi khắp nơi nói mình mới là tình yêu đích thực……”

Đồng nghiệp đang nói chợt nhìn thấy tôi, lập tức im bặt.

Họ bước về phía tôi, trên mặt lộ vẻ lúng túng.

“Tổng giám đốc Vân, chúng tôi không cố tình nói xấu sau lưng người khác đâu. Chỉ là thật sự không thể chịu nổi Hạ Nguyệt Dao mà thôi.”

“Chị và Tổng giám đốc Phó mới là người xứng đôi nhất. Tất cả chúng tôi đều ủng hộ hai người. Cô ta thì là cái thá gì chứ?”

“Chị nhất định phải trông chừng Tổng giám đốc Phó, đừng để Hạ Nguyệt Dao thực sự đạt được mục đích.”

Ánh mắt tôi dừng trên người họ.

Tôi vừa định lên tiếng thì Hạ Nguyệt Dao đã lao tới từ phía sau.

Cô ta giơ tay lên, không nói không rằng tát họ một cái.

“Ngay cả Tổng giám đốc Phó còn chưa nói gì, đến lượt các người ở đây nhiều chuyện sao?”

“Lén lút bịa đặt sau lưng người khác, tôi thấy các người đang ghen tị với tôi thì có!”

Cô ta càng lúc càng thẹn quá hóa giận, giơ tay định đánh tiếp.

Tôi bước lên, nắm cổ tay cô ta rồi đẩy ra.

Rõ ràng tôi không hề dùng sức, vậy mà cô ta lại ngã thẳng xuống đất.

Tôi còn chưa kịp phản ứng thì giọng nói của Phó Dĩ Hành đã vang lên phía sau.

“Mọi người lại đang làm gì vậy?”

Nhìn thấy anh xuất hiện, Hạ Nguyệt Dao lập tức tủi thân khóc lóc kể lể.

“Tổng giám đốc Phó, tôi dựa vào thực lực mới giành được dự án. Nếu chị Thư Du không phục thì có thể nói thẳng với tôi.”

“Chị ấy không cần dẫn đầu các đồng nghiệp tung tin đồn trong công ty, còn nhất quyết nói tôi quyến rũ anh nên mới giành được dự án.”

“Tôi chỉ muốn bảo họ đừng nói linh tinh nữa, nhưng chị Thư Du cứ che chở cho họ, thậm chí còn đánh tôi vì họ.”

Sắc mặt Phó Dĩ Hành lập tức sa sầm.

“Công ty không cần những nhân viên thích gây chuyện thị phi. Mấy người bị sa thải.”

Anh không nhắc đến tôi, nhưng khi nói lại nhìn thẳng vào tôi.

Tôi biết anh đang trút giận thay Hạ Nguyệt Dao.

Tôi không muốn liên lụy đến những người khác nên khẽ nói:

“Nếu cô ta đã nói đó là lỗi của tôi thì cứ sa thải tôi là được, không liên quan đến họ. Tôi có thể rời khỏi công ty ngay bây giờ.”

Phó Dĩ Hành cười lạnh, sắc mặt càng trở nên khó coi.

“Em chắc chắn anh sẽ không để em đi nên mới không kiêng nể gì như vậy, đúng không?”

Giữa đôi mày anh chất chứa sự mất kiên nhẫn, giống như đang nhìn một người cố tình gây chuyện vô lý.

“Nếu em muốn đi đến thế thì anh sẽ thỏa mãn em. Sau này không cần đến công ty nữa.”

“Được.”

Tôi không nhìn anh thêm lần nào, trực tiếp đi ngang qua anh trở về văn phòng.

Đồ đạc của tôi không nhiều nên chẳng mấy chốc đã thu dọn xong.

Khi về đến nhà đã là bảy giờ tối.

Tôi lấy điện thoại ra, đặt lịch phẫu thuật phá thai vào ngày hôm sau.

Đứa bé đã được ba tháng.

Tôi từng vô số lần mong chờ con chào đời.

Chỉ tiếc rằng bây giờ tôi không thể giữ con lại.

Tôi không tiếp tục suy nghĩ nữa.

Tôi đứng dậy, cầm đồ ngủ đi tắm.

Khi bước ra, tôi nhìn thấy Phó Dĩ Hành đang ngồi bên giường.

Anh cầm điện thoại của tôi trong tay, màn hình vẫn còn sáng.

Đó là tin nhắn bệnh viện gửi đến.

Anh nhìn tôi chằm chằm: “Chuyện này là thế nào?”

3

Tôi sững người.

Không ngờ lại vừa vặn bị anh nhìn thấy.

Tôi vừa định giải thích thì anh đã bước nhanh tới, ôm tôi vào lòng.

Giọng nói không thể che giấu được sự phấn khích.

“Em mang thai từ bao giờ? Tại sao không nói với anh?”

“Cuối cùng chúng ta cũng sắp có con rồi!”

Nhìn dáng vẻ vui mừng của anh, tôi chỉ cảm thấy châm chọc.

Ở kiếp trước, anh luôn nói mình không muốn có con.

“Chúng ta vẫn còn trẻ, sự nghiệp cũng đang trong giai đoạn phát triển, căn bản không có thời gian ở bên con. Đợi sau này ổn định rồi hãy cân nhắc.”

Vì vậy, khi tôi mang thai lần đầu, anh lập tức bảo tôi đến bệnh viện phá bỏ.

Lần thứ hai tôi cầm phiếu khám thai đến tìm anh, chỉ nhận được một câu nhẹ bẫng.

“Muốn giữ đứa bé lại cũng được, nhưng chỉ có thể để nó mang danh nghĩa là con của Nguyệt Dao.”

Cuối cùng, tôi chẳng giữ lại được thứ gì, còn rơi vào kết cục một xác hai mạng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...