Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Anh Chọn Cô Ấy, Tôi Chọn Rời Đi
Chương 3
Tôi đẩy tay Phó Dĩ Hành ra, ngước mắt nhìn anh.
“Vừa mới phát hiện. Ngày mai tôi sẽ đến bệnh viện.”
Nhận ra sự lạnh nhạt của tôi, anh nắm lấy tay tôi, dịu giọng dỗ dành:
“Anh và Nguyệt Dao thật sự không có gì, em đừng hiểu lầm.”
“Anh chỉ cảm thấy cô ấy rất giống em nên mới quan tâm đến cô ấy nhiều hơn.”
Tôi không nói gì.
Anh cầm khăn tắm trong tay tôi, thành thạo lau tóc cho tôi.
“Chuyện hôm nay ở công ty chỉ là vì anh không muốn mọi chuyện trở nên quá khó coi, chứ anh không thật sự muốn đuổi em khỏi công ty.”
“Chỉ cần em muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể quay lại.”
Tôi vẫn không để ý đến anh.
Sau này tôi cũng sẽ không quay lại.
Mọi chuyện có phải thật lòng hay không cũng không còn quan trọng nữa.
Phó Dĩ Hành dừng động tác trong tay, tiếp tục nói:
“Ngày mai anh sẽ đi bệnh viện cùng em. Em ở nhà đợi anh về.”
Tôi không từ chối.
Ca phẫu thuật được sắp xếp vào chiều hôm sau.
Nếu anh đến bệnh viện, tôi sẽ nói rõ mọi chuyện với anh.
Nhưng ngày hôm sau, khi tôi chuẩn bị đến bệnh viện, Phó Dĩ Hành vẫn chưa trở về.
Tôi không hề cảm thấy bất ngờ, cũng không có tâm trạng chất vấn anh.
Tôi vừa ra khỏi cửa, điện thoại của anh đã gọi tới.
“Thư Du, anh có việc gấp cần xử lý nên không thể đi bệnh viện cùng em.”
“Em yên tâm, Nguyệt Dao đã sắp xếp người đến đón em rồi.”
Tôi khẽ từ chối: “Không cần.”
Tôi vừa dứt lời, một chiếc xe đã dừng trước mặt.
Tài xế bước xuống xe.
“Cô Vân, Tổng giám đốc Phó dặn chúng tôi đưa cô đến bệnh viện.”
Nhìn dáng vẻ hung dữ của hắn, lòng tôi đột nhiên trầm xuống.
Tôi muốn rời đi nhưng bị hắn túm lấy cổ tay.
Theo bản năng, tôi cầu cứu Phó Dĩ Hành ở đầu dây bên kia.
“Phó Dĩ Hành, tôi không cần hắn đưa đi. Anh bảo hắn rời đi……”
Tôi còn chưa nói hết đã bị giọng nói của Hạ Nguyệt Dao cắt ngang.
“Chị Thư Du, chị đang mang thai, Tổng giám đốc Phó không yên tâm để chị một mình đến bệnh viện nên đặc biệt bảo tôi tìm tài xế đưa chị đi.”
“Tôi biết chị không thích tôi, nhưng chị không cần mang chuyện quan trọng thế này ra đùa đâu.”
Phó Dĩ Hành dường như đã hết kiên nhẫn, trầm giọng nói:
“Thư Du, đừng làm loạn nữa. Anh còn có việc phải xử lý.”
“Em cứ đi cùng tài xế trước đi. Đợi giải quyết xong anh sẽ đến bệnh viện tìm em.”
Không chờ tôi trả lời, anh trực tiếp cúp máy.
Tôi bị cưỡng ép nhét vào trong xe.
Điện thoại cũng bị cướp mất.
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, đúng là xe đang đi về hướng bệnh viện.
Nhưng cảm giác bất an trong lòng lại càng lúc càng mãnh liệt.
Đúng lúc tôi đang nghĩ cách, chiếc xe bất ngờ đâm mạnh vào chiếc xe tải phía trước.
Cả người tôi văng ra ngoài.
Máu tươi lập tức lan rộng bên dưới cơ thể.
Trong lúc ý thức mơ hồ, có người mở cửa xe bên cạnh tôi.
“Cô Hạ, hiện giờ cô ta mất rất nhiều máu, đã hôn mê rồi.”
Giọng Hạ Nguyệt Dao truyền ra từ điện thoại.
“Chỉ cần đứa bé không còn là được.”
“Lát nữa hãy đưa cô ta đến bệnh viện. Đừng để cô ta chết.”
Tôi không thể gắng gượng thêm được nữa, hoàn toàn chìm vào bóng tối.
4
Khi tỉnh lại, tôi đã nằm trong bệnh viện.
Phó Dĩ Hành đang ngồi canh bên giường, trong mắt tràn đầy lo lắng.
“Em cảm thấy thế nào? Còn chỗ nào không thoải mái không?”
“Bác sĩ nói em bị sảy thai và xuất huyết nghiêm trọng. May mà được đưa đến kịp thời nên mới giữ được tính mạng.”
“Đều là lỗi của anh. Nếu anh đích thân đi cùng em thì chuyện này đã không xảy ra.”
Tôi lạnh lùng nhìn anh, run rẩy cầm điện thoại của mình lên.
“Tôi muốn báo cảnh sát.”
“Tên tài xế đó và Hạ Nguyệt Dao là một bọn. Họ cố tình giết người.”
Nhưng màn hình vừa sáng lên, Phó Dĩ Hành đã đưa tay ngăn tôi lại.
“Em đừng kích động. Nguyệt Dao không biết tài xế đó có vấn đề, cô ấy cũng không cố tình khiến em gặp chuyện.”
Tôi đột ngột ngẩng đầu nhìn anh, không dám tin vào những gì mình vừa nghe.
Anh xoa giữa hai đầu lông mày, bất lực thở dài.
“Anh biết mất con khiến em rất đau lòng, nhưng chuyện này cũng không hẳn là xấu.”
“Chúng ta vẫn chưa kết hôn. Mang thai trước hôn nhân sẽ ảnh hưởng không tốt đến danh tiếng của em. Sau này kết hôn rồi, chúng ta vẫn có thể có con.”
Tôi chỉ cảm thấy vô cùng hoang đường, không thể nhịn nổi nữa mà tát anh một cái.
“Phó Dĩ Hành! Đó cũng là con của anh!”
Anh không né tránh, chỉ khẽ nói:
“Nếu đánh anh có thể khiến em nguôi giận thì em cứ đánh tùy ý.”
Khí huyết trong người tôi dâng lên, tôi lại tát thêm một cái.
Đúng lúc này, Hạ Nguyệt Dao đột nhiên chắn trước mặt anh.
Cái tát rơi xuống mặt cô ta, âm thanh vang lên rõ ràng.
Cô ta ôm mặt, nước mắt rơi xuống.
“Chị muốn trách thì cứ trách tôi, chuyện này không liên quan đến Dĩ Hành. Đừng trút giận lên anh ấy.”
Tôi tức đến mức toàn thân run rẩy, không thể phát ra nổi một âm thanh.
Phó Dĩ Hành đau lòng nhìn khuôn mặt cô ta, dịu dàng lau nước mắt cho cô ta.
Nhưng khi quay đầu nhìn tôi, trong mắt anh chỉ còn lại sự lạnh lùng.
“Thư Du, em làm loạn quá khó coi rồi.”
“Anh đưa Nguyệt Dao đi xử lý vết thương trước. Em ở đây tự kiểm điểm lại bản thân đi.”
Khoảnh khắc cửa phòng bệnh đóng lại, điện thoại đột nhiên rung lên.
Là tin nhắn luật sư gửi tới.
“Cô Vân, toàn bộ cổ phần đứng tên cô đã được bán. Tiền cũng đã chuyển vào tài khoản của cô.”
Ngày hôm sau, tôi làm thủ tục xuất viện sớm rồi trở về nhà.
Nhưng khi đẩy cửa ra, tôi lại nhìn thấy Phó Dĩ Hành và Hạ Nguyệt Dao đang ở trên ghế sofa.
Hai người dính sát vào nhau, quần áo xộc xệch.
Nhìn thấy tôi trở về, Phó Dĩ Hành khẽ cau mày.
“Không phải anh đã bảo em ở bệnh viện nghỉ ngơi cho tốt sao?”
“Sao em lại về rồi?”
Tôi khẽ nhếch môi, mỉa mai hỏi ngược lại:
“Tôi về sớm làm phiền hai người rồi sao?”
“Không cần lo, tôi sẽ đi ngay.”
Phó Dĩ Hành đẩy Hạ Nguyệt Dao đang nằm trên người mình ra rồi đứng dậy.
“Em về công ty trước đi. Anh nói chuyện với cô ấy.”
Hạ Nguyệt Dao đắc ý liếc tôi một cái rồi quay người rời đi.
Phó Dĩ Hành bước về phía tôi.
Trên người anh mang theo mùi nước hoa gay mũi.
Đó là mùi tôi ghét nhất.
Tôi nhìn dấu son rõ ràng trên cổ anh.