Anh Chọn Cô Ấy

Chương 3



Tôi tìm một khách sạn nhỏ gần bệnh viện để ở tạm.

Lúc làm thủ tục nhận phòng, lễ tân nhìn vali của tôi rồi lại nhìn khuôn mặt tái nhợt của tôi, do dự hỏi:

“Chị cần ở mấy ngày ạ?”

Tôi im lặng vài giây.

“Một tuần trước đã.”

Thật ra ngay cả bản thân tôi cũng không biết mình còn có thể đi đâu.

Mẹ nằm viện chạy thận ba lần mỗi tuần.

Tiền thuốc men, tiền chăm sóc, tiền tái khám…

Tất cả gần như đều do tôi và Chu Ứng Hoài cùng gánh suốt mấy năm nay.

Tôi từng nghĩ đó là cuộc sống của “chúng tôi”.

Không ngờ tới cuối cùng…

người bị bỏ lại chỉ có mình tôi.

Đêm ấy tôi gần như không ngủ.

Chỉ cần nhắm mắt lại, trong đầu sẽ hiện lên cảnh Đường Đường mặc áo của Chu Ứng Hoài đứng trước cửa nhà.

Còn anh theo bản năng chắn cô ta ra phía sau.

Trời gần sáng, tôi mới mơ màng thiếp đi một lúc.

Kết quả chưa ngủ được bao lâu đã bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

Là y tá trưởng khoa chạy thận gọi tới.

“Tri Hạ, em tới bệnh viện chưa?”

Tôi ngồi bật dậy.

“Hôm nay mẹ em lọc máu mà.”

Tôi nhìn đồng hồ.

Đã gần tám giờ sáng.

Đầu óc hỗn loạn cả đêm khiến tôi quên sạch mọi thứ.

“Tôi tới ngay.”

Tôi vội vàng thay quần áo rồi bắt taxi tới bệnh viện.

Dọc đường đi, tài xế bật radio.

Trong xe đang phát một bài tình ca cũ.

Tôi nghe được vài câu rồi bỗng thấy sống mũi cay xè.

Ngày trước mỗi lần tan ca đêm, Chu Ứng Hoài đều thích bật loại nhạc này.

Anh lái xe.

Tôi ngồi bên cạnh ngủ gà ngủ gật.

Đèn đường kéo dài thành từng vệt vàng ngoài cửa kính.

Khi ấy tôi từng cảm thấy…

cuộc sống như vậy đã đủ hạnh phúc rồi.

Xuống xe trước cổng bệnh viện, tôi vô thức ngẩng đầu nhìn lên khu cấp cứu.

Tầng ba vẫn sáng đèn.

Tôi biết giờ này Chu Ứng Hoài chắc vẫn đang ở đó.

Có lẽ Đường Đường cũng ở đó.

Có lẽ cô ta đang ôm cốc sữa nóng đứng cạnh anh.

Có lẽ các đồng nghiệp đang chúc mừng hai người mới cưới.

Nghĩ tới đây, tôi bỗng thấy lồng ngực nghẹn đến khó thở.

Tôi cúi đầu đi thật nhanh vào khu nội trú.

Mẹ tôi vừa lọc máu xong.

Bà nằm trên giường bệnh, sắc mặt trắng bệch, cánh tay đầy dấu kim tiêm.

Vừa nhìn thấy tôi, bà lập tức cau mày.

“Sao mắt con đỏ thế?”

Tôi cười gượng.

“Tối qua ngủ không ngon thôi.”

Mẹ nhìn tôi rất lâu.

Sau đó khẽ hỏi:

“Con với Ứng Hoài cãi nhau à?”

Tôi siết chặt quai túi.

“Không có.”

Bà thở dài.

“Tri Hạ.”

“Mẹ không phải người hồ đồ.”

“Mấy năm nay nó đối xử với con thế nào, mẹ đều nhìn thấy.”

“Trước đây mẹ không đồng ý là vì sợ con chịu khổ với một bác sĩ nghèo.”

“Bây giờ nó có nhà có xe rồi, mẹ mới yên tâm…”

Nói tới đây, bà nắm lấy tay tôi.

“Con đừng giận dỗi trẻ con nữa.”

“Tám năm không dễ dàng gì.”

Cổ họng tôi nghẹn cứng.

Tôi gần như không dám nhìn mẹ.

Nếu bà biết Chu Ứng Hoài đã kết hôn với người khác…

có lẽ bệnh tình sẽ lập tức nặng thêm.

Tôi chỉ đành gật đầu.

“Con biết rồi.”

Đúng lúc ấy, cửa phòng bệnh bị đẩy ra.

Tôi vừa quay đầu đã cứng người.

Chu Ứng Hoài bước vào.

Anh vẫn mặc áo blouse trắng, rõ ràng vừa tan ca.

Trên sống mũi còn in vết hằn vì đeo khẩu trang quá lâu.

Trong tay anh cầm cháo nóng và thuốc dạ dày.

Giống hệt mọi lần.

Nếu là trước đây, tôi chắc chắn sẽ lập tức đứng dậy đón lấy túi đồ rồi nhíu mày trách anh không biết tự chăm sóc bản thân.

Nhưng bây giờ…

tôi chỉ thấy châm chọc.

Mẹ tôi vừa thấy anh đã lập tức cười.

“Ứng Hoài tới rồi à.”

Chu Ứng Hoài gật đầu.

“Con tới xem mẹ.”

Anh nói xong liền nhìn về phía tôi.

Ánh mắt rất sâu.

Mang theo vẻ mệt mỏi cả đêm chưa ngủ.

Tôi dời mắt đi chỗ khác.

Chu Ứng Hoài đặt cháo xuống bàn rồi tự nhiên đưa thuốc cho tôi.

“Em lại chưa ăn sáng đúng không?”

“Uống thuốc dạ dày trước đi.”

Tôi không nhận.

Anh cau mày.

“Tri Hạ.”

Tôi lạnh nhạt đáp:

“Anh quên rồi à?”

“Bây giờ người nên chăm sóc anh uống thuốc là vợ anh.”

Không khí trong phòng bệnh lập tức cứng lại.

Mẹ tôi ngơ ngác nhìn hai chúng tôi.

“Vợ gì cơ?”

Tim tôi chợt thắt lại.

Chu Ứng Hoài lập tức lên tiếng trước.

“Không có gì đâu mẹ.”

Anh quay sang nhìn tôi, ánh mắt cảnh cáo rõ ràng.

“Em ra ngoài với anh.”

Tôi đứng im vài giây rồi xoay người đi ra hành lang.

Vừa đóng cửa phòng bệnh lại, Chu Ứng Hoài đã kéo mạnh cổ tay tôi.

“Em định nói cho mẹ biết?”

Tôi nhìn anh.

“Không thì sao?”

“Anh muốn giấu tới bao giờ?”

Sắc mặt anh cực kỳ khó coi.

“Mẹ em đang bệnh.”

“Em kích động bà lúc này để làm gì?”

Tôi bật cười.

“Người kích động bà không phải tôi.”

“Là anh.”

Chu Ứng Hoài siết chặt tay tôi hơn.

“Tri Hạ, anh biết chuyện này là anh có lỗi.”

“Nhưng ít nhất em đừng khiến mẹ em lo lắng.”

Tôi nhìn gương mặt quen thuộc trước mắt.

Người đàn ông này từng ôm tôi giữa trời tuyết nói sẽ cưới tôi.

Từng thức trắng chăm mẹ tôi khi bà cấp cứu.

Từng vì tôi mà đánh nhau với người nhà bệnh nhân gây sự.

Tôi đã thật sự yêu anh rất nhiều.

Cho nên bây giờ mới đau đến vậy.

Tôi nhẹ nhàng gỡ tay anh ra.

“Chu Ứng Hoài.”

“Anh có từng nghĩ…”

“Người bị tổn thương nhất là tôi không?”

Ánh mắt anh thoáng dao động.

Nhưng đúng lúc ấy, một giọng nữ mềm mại vang lên phía sau.

“Anh Ứng Hoài.”

Tôi quay đầu.

Đường Đường đang đứng cuối hành lang.

Cô ta mặc đồng phục y tá màu hồng nhạt, tóc buộc thấp, sắc mặt tái nhợt.

Trong tay còn cầm hộp giữ nhiệt.

Khoảnh khắc nhìn thấy tôi, bước chân cô ta khựng lại.

Rồi nhỏ giọng:

“Em… em có làm phiền hai người không?”

Tôi gần như bật cười.

Bệnh viện lớn như vậy.

Khoa nội trú cách khoa cấp cứu tận hai tòa nhà.

Thế mà cô ta vẫn tìm được tới đây.

Chu Ứng Hoài lập tức bước về phía cô ta.

“Sao em không nghỉ ngơi?”

Đường Đường cắn môi.

“Em nghe đồng nghiệp nói anh chưa ăn sáng…”

Cô ta đưa hộp giữ nhiệt trong tay ra.

“Em nấu cháo cho anh.”

Tôi đứng cách đó vài bước.

Nhìn hình ảnh ấy.

Bỗng nhiên nhớ tới vô số năm trước.

Mỗi lần Chu Ứng Hoài trực đêm, tôi cũng từng sáng sớm dậy nấu cháo mang tới bệnh viện cho anh.

Có lần trời mưa lớn, tôi bị ngã giữa đường.

Hộp cháo vỡ tung.

Đầu gối trầy đầy máu.

Thế nhưng lúc đó tôi vẫn ôm hộp cháo còn sót lại chạy tới khoa cấp cứu.

Bởi tôi sợ anh đau dạ dày.

Chu Ứng Hoài từng ôm tôi vào lòng trách:

“Sao em ngốc vậy?”

Không ngờ nhiều năm sau…

người làm chuyện ấy đã đổi thành người khác.

Đường Đường nhìn tôi, giọng nhỏ nhẹ:

“Chị Tri Hạ…”

“Em biết chị ghét em.”

“Nhưng anh Ứng Hoài thật sự rất đau dạ dày.”

“Đêm qua anh ấy gần như không ngủ…”

Chu Ứng Hoài cau mày.

“Đường Đường.”

Nhưng cô ta vẫn đỏ mắt nói tiếp:

“Anh đừng cãi nhau với chị ấy nữa được không?”

“Em thấy anh khó chịu như vậy… em đau lòng lắm.”

Tôi im lặng nhìn hai người trước mặt.

Một người dịu dàng săn sóc.

Một người đầy vẻ bảo vệ.

Còn tôi giống như người ngoài cuộc.

Tôi bỗng thấy thật mệt.

Mệt đến mức không muốn tranh cãi nữa.

Tôi xoay người định rời đi.

Nhưng ngay lúc ấy, cửa phòng bệnh phía sau bất ngờ mở ra.

Mẹ tôi đứng ở cửa.

Sắc mặt bà trắng bệch.

Ánh mắt lại gắt gao dừng trên người Đường Đường.

Rồi chậm rãi nhìn xuống bụng cô ta.

Cuối cùng quay sang Chu Ứng Hoài.

Giọng run run:

“Ứng Hoài…”

“Con… kết hôn rồi?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...