Anh Chọn Cô Ấy

Chương 4



Hành lang bệnh viện im phăng phắc.

Đường Đường lập tức trắng bệch mặt.

Chu Ứng Hoài cũng khựng lại trong giây lát.

Chỉ có tôi đứng yên tại chỗ, cảm giác như cuối cùng cũng chờ được khoảnh khắc này.

Sự thật vốn dĩ không thể giấu mãi.

Mẹ tôi nhìn chằm chằm vào Chu Ứng Hoài.

Bàn tay bà run đến mức phải vịn vào khung cửa mới đứng vững được.

“Con nói đi.”

“Có phải thật không?”

Chu Ứng Hoài siết chặt quai hộp cháo trong tay.

Yết hầu khẽ chuyển động.

Rất lâu sau anh mới thấp giọng:

“… Vâng.”

Khoảnh khắc ấy, tôi thấy ánh mắt mẹ hoàn toàn vụn vỡ.

Bà lảo đảo lùi về sau một bước.

Tôi vội vàng đỡ lấy bà.

“Mẹ.”

Môi bà run lên.

“Tri Hạ…”

“Vậy còn con thì sao?”

Câu hỏi ấy khiến tim tôi đau nhói.

Đúng vậy.

Còn tôi thì sao?

Tám năm thanh xuân.

Tám năm cùng anh từ lúc chẳng có gì.

Tám năm tôi tự tay chăm sóc một người đàn ông từ bác sĩ nội trú trở thành bác sĩ chính thức.

Đến cuối cùng…

người bước vào lễ đường cùng anh lại là cô gái khác.

Chu Ứng Hoài bước tới theo bản năng.

“Mẹ, chuyện không phải như mẹ nghĩ…”

Mẹ tôi bỗng hất mạnh tay anh ra.

Đó là lần đầu tiên bà thất thố như vậy.

“Đừng gọi tôi là mẹ!”

Giọng bà run dữ dội.

“Chu Ứng Hoài, tôi từng nghĩ cậu là người đáng tin nhất.”

“Tôi từng nghĩ dù cả thế giới này làm tổn thương Tri Hạ… cậu cũng sẽ không.”

“Vậy mà cậu làm cái gì thế này?”

Sắc mặt Chu Ứng Hoài trắng bệch.

Đường Đường đứng bên cạnh, mắt đỏ hoe, nhỏ giọng:

“Bác gái…”

“Đừng trách anh Ứng Hoài.”

“Là do cháu…”

Mẹ tôi nhìn sang cô ta.

Ánh mắt đầy thất vọng.

“Cô biết nó có bạn gái tám năm rồi không?”

Đường Đường cắn môi.

“… Cháu biết.”

“Biết mà cô vẫn chen vào?”

Đường Đường lập tức bật khóc.

“Cháu không cố ý…”

“Lúc đầu cháu thật sự định rời đi rồi…”

“Nhưng cháu mang thai…”

Mẹ tôi bật cười.

Tiếng cười đầy chua chát.

“Cho nên con gái thời nay chỉ cần mang thai là có thể đường hoàng cướp chồng người khác?”

Sắc mặt Đường Đường lập tức trắng bệch.

Chu Ứng Hoài bước lên chắn trước mặt cô ta.

“Mẹ.”

“Đừng nói nặng lời với em ấy.”

Một câu nói ấy…

khiến ánh mắt cuối cùng của mẹ tôi dành cho anh hoàn toàn lạnh xuống.

Bà gật đầu liên tục.

“Được.”

“Được lắm.”

“Đến lúc này cậu vẫn còn bảo vệ cô ta.”

“Vậy Tri Hạ nhà tôi thì sao?”

Chu Ứng Hoài mím chặt môi.

Không nói được lời nào.

Tôi đỡ mẹ quay vào phòng bệnh.

Trước khi đóng cửa lại, tôi nghe thấy Đường Đường bật khóc rất nhỏ.

“Anh Ứng Hoài…”

“Hay là chúng ta ly hôn đi…”

Giọng Chu Ứng Hoài khàn đặc:

“Đừng nói bậy.”

Cửa phòng khép lại.

Cũng giống như tám năm của tôi.

Cuối cùng vẫn phải kết thúc.

Buổi chiều hôm ấy, mẹ tôi ngủ thiếp đi sau khi truyền thuốc.

Tôi ngồi bên giường gọt táo.

Cửa phòng bệnh lại bị đẩy ra.

Lần này người bước vào là Chu Ứng Hoài.

Anh đã thay áo blouse.

Trên người vẫn còn mùi thuốc sát trùng quen thuộc.

Mùi hương ấy từng khiến tôi cảm thấy an tâm nhất.

Bây giờ lại chỉ thấy nghẹn lòng.

Anh đứng trước mặt tôi rất lâu.

Sau đó mới thấp giọng:

“Chúng ta nói chuyện được không?”

Tôi không ngẩng đầu.

“Không cần đâu.”

“Tri Hạ.”

“Tôi mệt rồi.”

Động tác gọt táo của tôi khựng lại.

Mệt thật rồi.

Tôi từng nghĩ mình sẽ khóc lóc, nổi điên, chất vấn anh vì sao phản bội tôi.

Nhưng đến cuối cùng…

tôi chỉ thấy kiệt sức.

Chu Ứng Hoài ngồi xuống đối diện tôi.

Ánh mắt anh đỏ ngầu vì thức đêm.

“Anh chưa từng nghĩ sẽ thành ra thế này.”

Tôi cười nhạt.

“Vậy anh nghĩ sẽ thành thế nào?”

“Anh kết hôn với người khác.”

“Còn tôi vui vẻ ở bên cạnh anh cả đời?”

Anh im lặng.

Sự im lặng ấy chính là đáp án.

Tôi ngẩng đầu nhìn anh.

“Chu Ứng Hoài.”

“Trong lòng anh, tôi rốt cuộc là kiểu người gì?”

“Là người yêu anh quá nhiều nên dù bị phản bội cũng không rời đi nổi sao?”

Ánh mắt anh khẽ dao động.

Bởi vì anh thật sự nghĩ vậy.

Anh quen tôi nhẫn nhịn rồi.

Quen tôi hiểu chuyện rồi.

Quen tôi luôn đứng phía sau thu dọn mọi thứ cho anh.

Cho nên anh mới dám vừa kết hôn với người khác… vừa giữ tôi lại bên cạnh.

Anh thấp giọng:

“Anh chỉ là…”

“Không muốn mất em.”

Tôi bật cười.

Cười đến mức hốc mắt cay xè.

“Nhưng anh đã mất tôi rồi.”

Câu nói ấy khiến sắc mặt Chu Ứng Hoài lập tức cứng lại.

Tôi đặt con dao xuống.

Nhẹ nhàng nói tiếp:

“Thật ra từ lúc anh chọn người khác…”

“Anh đã mất tôi rồi.”

Anh nhìn tôi rất lâu.

Rồi đột nhiên khàn giọng:

“Tri Hạ.”

“Nếu anh ly hôn thì sao?”

Tay tôi khựng lại.

Tôi ngẩng đầu nhìn anh.

Khoảnh khắc ấy, tôi bỗng cảm thấy người đàn ông trước mặt xa lạ đến đáng sợ.

Anh có biết mình đang nói gì không?

Một giây trước còn nói không thể mặc kệ Đường Đường.

Giây sau đã hỏi tôi “nếu anh ly hôn thì sao”.

Tôi chậm rãi hỏi lại:

“Vậy Đường Đường thì sao?”

Ánh mắt anh đầy mệt mỏi.

“Anh sẽ bù đắp cho em ấy.”

Tôi bật cười thành tiếng.

Tiếng cười vang lên giữa phòng bệnh yên tĩnh, nghe vừa châm chọc vừa đau lòng.

Bù đắp.

Anh luôn thích dùng từ này.

Giống như tình cảm là thứ có thể cân đo bằng lợi ích.

Giống như chỉ cần cho đủ tiền, đủ chăm sóc… thì mọi tổn thương đều có thể xóa sạch.

Tôi nhìn anh.

Lần đầu tiên cảm thấy…

người tôi yêu suốt tám năm thật sự rất ích kỷ.

Anh muốn trách nhiệm với Đường Đường.

Nhưng cũng muốn giữ tôi lại.

Anh muốn làm người tốt với tất cả mọi người.

Ngoại trừ tôi.

Tôi nhẹ giọng:

“Chu Ứng Hoài.”

“Anh biết thứ khiến tôi đau nhất là gì không?”

Anh nhìn tôi.

“Tôi chưa từng trách anh yêu người khác.”

“Tình cảm thay đổi vốn dĩ không có đúng sai.”

“Điều khiến tôi đau là…”

“Anh rõ ràng đã không còn yêu tôi như trước nữa…”

“Nhưng vẫn muốn giữ tôi bên cạnh.”

“Anh coi tôi thành cái gì?”

Ánh mắt anh đỏ lên rất rõ.

Anh khàn giọng:

“Không phải.”

“Anh yêu em.”

Tôi lắc đầu.

“Nếu thật sự yêu tôi…”

“Anh sẽ không để tôi chịu uất ức.”

“Càng không để tôi trở thành người phụ nữ không danh không phận.”

Môi anh khẽ run.

Rất lâu sau mới thấp giọng:

“… Xin lỗi.”

Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.

Người tôi từng yêu đến mức nghĩ rằng cả đời này sẽ không rời xa.

Bây giờ anh đang ngồi đây xin lỗi tôi.

Nhưng kỳ lạ là…

tôi lại không còn đau như tưởng tượng nữa.

Có lẽ khi đau đến cực điểm, con người ta sẽ dần chết lặng.

Tôi đứng dậy.

“Anh đi đi.”

“Sau này đừng tới tìm tôi nữa.”

Chu Ứng Hoài lập tức nắm lấy cổ tay tôi.

“Tri Hạ.”

Tôi không giằng ra.

Chỉ bình tĩnh nhìn anh.

“Anh còn muốn thế nào?”

Ánh mắt anh run dữ dội.

Giống như đến lúc này anh mới thật sự nhận ra…

tôi sắp rời khỏi cuộc đời anh.

Mãi mãi.

Anh siết chặt tay tôi.

Giọng khàn đặc:

“Anh không quen không có em.”

Tôi cười nhạt.

“Từ từ rồi sẽ quen thôi.”

“Giống như tôi cũng phải học cách…”

“Không còn yêu anh nữa.”

Khoảnh khắc ấy, tôi nhìn thấy mắt Chu Ứng Hoài đỏ hẳn lên.

Nhưng cuối cùng…

anh vẫn chậm rãi buông tay tôi ra.

Một tháng sau, tôi chuyển tới thành phố khác.

Bạn cũ giới thiệu cho tôi công việc ở một trung tâm phục hồi chức năng.

Lương không quá cao.

Nhưng đủ để tôi và mẹ sống ổn định.

Ngày tôi rời đi, Chu Ứng Hoài đứng dưới lầu bệnh viện rất lâu.

Anh không tiến lên.

Tôi cũng không nhìn anh nữa.

Chúng tôi cứ đứng xa xa như vậy.

Giống như tám năm kia chỉ là một giấc mộng dài.

Sau này tôi nghe nói Đường Đường sinh non vì cảm xúc không ổn định.

Chu Ứng Hoài gần như ở lì trong bệnh viện nửa tháng.

Nghe nói anh gầy đi rất nhiều.

Cũng nghe nói…

anh không còn cười nữa.

Nhưng những điều ấy đã không còn liên quan tới tôi.

Ba năm sau.

Một buổi chiều tan làm, tôi đưa mẹ đi dạo bên bờ sông.

Gió rất nhẹ.

Ánh hoàng hôn phủ đầy mặt nước.

Mẹ bỗng hỏi tôi:

“Tri Hạ.”

“Con còn hận nó không?”

Tôi im lặng vài giây.

Rồi khẽ cười.

“Không hận nữa.”

Thật ra lúc thật sự buông xuống rồi…

người ta sẽ không còn đau nữa.

Chỉ thấy tiếc.

Tiếc cho tám năm thanh xuân.

Tiếc cho cô gái từng yêu một người bằng cả mạng sống.

Nhưng cũng may…

cô gái ấy cuối cùng vẫn học được cách yêu lại chính mình.

Gió chiều thổi qua mái tóc.

Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời xa xa.

Lần đầu tiên sau rất nhiều năm…

tôi thật sự cảm thấy nhẹ nhõm.
-Hết -

Chương trước
Loading...