Anh Chưa Bao Giờ Cưới Tôi

Chương 4



Sáu tháng.

Sớm hơn cả mốc ba tháng mà tôi vẫn luôn nghĩ.

Nói cách khác...

Khoảng thời gian tôi làm thụ tinh trong ống nghiệm...

Tống Dao đã mang thai rồi.

Một bên, anh ta đưa tôi đi làm thủ thuật lấy trứng.

Một bên, lại đưa Tống Dao đi khám thai định kỳ.

Lúc tôi nằm trên bàn phẫu thuật, chịu từng mũi kim đâm vào người...

Thì anh ta đang ở một bệnh viện khác, cùng cô ta xem kết quả siêu âm.

"Cô Phương?"

"Tôi đây."

"Tiếp theo cô định làm gì?"

"Điều tra tiếp."

Tôi bình tĩnh nói.

"Tôi muốn toàn bộ những lần Lục Cận Niên và Tống Dao qua lại với nhau."

"Thời gian."

"Địa điểm."

"Số tiền."

"Từng khoản, từng lần gặp mặt đều phải có bằng chứng rõ ràng."

"Đã rõ."

Cúp điện thoại, tôi bước ra khỏi phòng tắm.

Lục Cận Niên đang tựa đầu giường lướt điện thoại.

Thấy tôi đi ra, anh ta ngẩng đầu mỉm cười.

"Tắm lâu vậy, không lạnh sao?"

"Em ngâm bồn một lát."

Tôi leo lên giường, nằm xuống bên cạnh anh ta.

Anh ta thuận tay kéo tôi vào lòng.

Một tay ôm lấy vai tôi, tay còn lại vẫn lướt điện thoại.

Tôi nghiêng đầu, liếc nhìn màn hình.

Là tin nhắn trong nhóm công việc.

Nhận ra ánh mắt của tôi, anh ta lập tức úp điện thoại xuống tủ đầu giường.

"Nhìn gì thế?"

Anh ta khẽ véo mũi tôi.

"Toàn chuyện công việc chán ngắt."

"Lục Cận Niên."

"Ừ?"

"Chúng ta..."

"Thật sự không định có con nữa sao?"

Bàn tay anh ta khựng lại.

Nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường.

Những ngón tay nhẹ nhàng xoa vai tôi.

"Niệm Tri."

"Anh nói rồi."

"Đừng ép bản thân."

"Sức khỏe của em mới là quan trọng nhất."

"Nếu có người đồng ý mang thai hộ cho chúng ta thì sao?"

Động tác của anh ta lại khựng lại.

Lần này...

Lâu hơn hẳn.

"Ai nói với em những chuyện này?"

Giọng anh ta thay đổi.

Thoáng hiện lên sự cảnh giác.

"Em đọc trên mạng."

Tôi nói như không có gì.

"Bây giờ kỹ thuật phát triển lắm, nhiều người đều..."

"Không cần."

Anh ta cắt ngang lời tôi.

"Niệm Tri."

"Anh không muốn em phải chịu thêm những chuyện như thế."

"Nhưng em muốn có con ruột của mình."

"Chúng ta có thể nhận con nuôi."

"Con nuôi không giống."

Anh ta im lặng vài giây.

Rồi xoay người đối diện với tôi.

Đôi mắt sâu thẳm nhìn tôi trong màn đêm.

Rất sâu.

Cũng rất tối.

"Niệm Tri."

Giọng anh ta rất thấp.

"Nghe lời anh."

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta.

Không nói thêm lời nào.

Cuộc trò chuyện kết thúc tại đó.

Anh ta sẽ không bao giờ để tôi chạm đến vùng cấm này.

Bởi chỉ cần tôi làm xét nghiệm ADN...

Hoặc tìm đến một trung tâm mang thai hộ...

Thì toàn bộ lời nói dối của anh ta sẽ bị bóc trần.

Tôi khẽ nhắm mắt.

"Được."

"Em nghe anh."

Anh ta hôn nhẹ lên trán tôi.

Rồi ôm tôi chặt hơn.

"Ngoan."

"Ngủ đi."

Chương 8

Ngày thứ tư.

Phó Thính Lan gửi cho tôi một tin nhắn.

"Đã lấy được thứ cô cần. Mai gặp."

Cùng lúc đó, bác sĩ Chu cũng gọi đến.

"Cô Phương."

"Tôi đã kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ dùng thuốc của cô trong bảy năm qua."

Giọng bà rất nặng nề.

"Có ba đơn thuốc có vấn đề rất rõ."

"Phòng khám Đông y kê đơn tên là Nhân Hòa Đường."

"Cô còn nhớ mình từng đến đó không?"

"Lục Cận Niên đưa tôi đến."

"Phòng khám đó đã đóng cửa từ năm ngoái."

"Nhưng tôi tra được người đứng sau thực sự là một công ty bình phong trực thuộc Tập đoàn Lục Thị."

Tôi tựa lưng vào ghế sofa, ngước mắt nhìn trần nhà.

Hóa ra...

Ngay cả thuốc cũng do chính người của anh ta kê.

"Cô Phương."

"Còn một chuyện nữa."

Bác sĩ Chu ngập ngừng.

"Tình trạng sức khỏe hiện tại của cô..."

"Đã hồi phục thế nào rồi?"

Đó là ngày thứ ba sau ca phẫu thuật.

Vùng bụng dưới thỉnh thoảng vẫn âm ỉ đau.

"Cũng ổn."

"Thành phần trong bát thuốc kia đã gây tổn thương không thể hồi phục cho buồng trứng."

"Nhưng cô vẫn còn trẻ."

"Nếu sau này cô vẫn muốn..."

"Không cần."

Tôi cắt ngang lời bà.

"Cảm ơn bác sĩ Chu."

Tôi cúp máy.

Lục Cận Niên vừa từ phòng tắm bước ra.

Một tay cầm khăn lau tóc.

"Ai gọi vậy?"

"Bạn thân."

"Hẹn cuối tuần đi mua sắm."

Anh ta khẽ "Ừ" một tiếng.

Rồi bước đến ngồi cạnh tôi.

Anh ta đặt hai chân tôi lên đùi mình.

"Bàn chân lạnh quá."

Anh ta khẽ nhíu mày.

"Anh đã nhắc em bao nhiêu lần rồi, đi ngủ nhớ mang tất."

Bàn tay anh ta rất ấm.

Nhẹ nhàng nắm lấy cổ chân tôi.

Bảy năm rồi.

Đêm nào cũng vậy.

Anh ta luôn chê chân tôi lạnh.

Luôn giúp tôi ủ ấm.

Luôn nhắc tôi đi ngủ phải mang tất.

Từng chi tiết ấy...

Đều chân thật đến đáng sợ.

Chân thật đến mức...

Nếu không tận mắt nhìn thấy những bằng chứng kia...

Tôi tuyệt đối sẽ không tin tất cả chỉ là một màn kịch.

"Cận Niên."

"Ừ?"

"Anh yêu em không?"

Anh ta ngẩng đầu nhìn tôi.

Rồi bật cười.

"Từ bao giờ em lại trở nên đa cảm thế?"

Anh ta cúi xuống hôn nhẹ lên khóe môi tôi.

"Yêu."

"Là người anh yêu nhất trên thế giới."

Chương trước Chương tiếp
Loading...