Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Anh Chưa Bao Giờ Cưới Tôi
Chương 5
Chương 9
Ngày thứ năm.
Tôi gặp Phó Thính Lan tại văn phòng của anh ta.
Trên bàn đặt sẵn một phong bì giấy màu vàng.
"Lục Cận Niên làm việc rất kín kẽ."
Phó Thính Lan vừa nói vừa mở phong bì, lấy từng món đồ bên trong đặt lên bàn.
"Nhưng dù cẩn thận đến đâu..."
"Vẫn sẽ có lúc sơ hở."
Thứ đầu tiên...
Là ảnh chụp màn hình một giao dịch chuyển khoản.
Từ tài khoản cá nhân của Lục Cận Niên chuyển tám triệu tệ đến một công ty ở Hồng Kông.
Phần ghi chú ghi:
"Phí thiết kế."
Phó Thính Lan cười nhạt.
"Người thụ hưởng thực sự của công ty này là cậu ruột của Tống Dao."
"Tám triệu tệ ấy không phải phí thiết kế."
"Mà là tiền mua một căn hộ dưỡng già ở Hồng Kông cho mẹ của Tống Dao."
Thứ hai...
Là một đoạn ghi âm.
Phó Thính Lan nhấn nút phát.
Giọng nói của Lục Cận Niên lập tức vang lên từ điện thoại.
Mang theo ý cười rất rõ.
"Yên tâm."
"Bên Niệm Tri anh giấu rất kỹ."
"Ba tháng nữa đứa bé chào đời."
"Lúc đó anh sẽ nói với cô ấy đây là con nuôi."
"Với tính cách của Niệm Tri..."
"Cô ấy sẽ không nghi ngờ."
Tiếp đó là giọng của Tống Dao.
Rất nhỏ.
"Nhưng... làm vậy có bất công với chị Phương không?"
Lục Cận Niên cười khẽ.
"Cô ấy sẽ là một người mẹ rất tốt."
"Chỉ là..."
"Không thể để cô ấy biết sự thật."
"Nếu biết..."
"Cô ấy sẽ đau lòng."
"Anh không muốn cô ấy đau lòng."
Đoạn ghi âm kết thúc.
Tôi ngồi yên tại chỗ.
Gương mặt không hề có chút biểu cảm.
Phó Thính Lan liếc nhìn tôi.
"Còn thứ thứ ba."
"Nhưng..."
"Thứ này còn nặng hơn."
"Cô chắc mình muốn xem chứ?"
"Đưa tôi."
Anh ta đẩy tập tài liệu cuối cùng sang trước mặt tôi.
Đó là...
Một bản Giấy đồng ý điều trị y tế.
Người ký tên:
Lục Cận Niên.
Nội dung:
Ủy quyền cho Phòng khám Đông y Nhân Hòa Đường xây dựng phương án điều trị riêng cho vợ là Phương Niệm Tri.
Ở mục Mục tiêu điều trị ghi rõ:
"Hỗ trợ kiểm soát chu kỳ sinh sản, giảm khả năng mang thai tự nhiên."
Ngày ký...
Là bảy năm trước.
Đầu ngón tay tôi dừng trên dòng chữ ấy.
Hỗ trợ kiểm soát chu kỳ sinh sản...
Giảm khả năng mang thai tự nhiên...
Cách diễn đạt thật văn minh.
Nói trắng ra...
Chính là bỏ thuốc để tôi không thể sinh con.
"Phương Niệm Tri."
Giọng Phó Thính Lan kéo tôi trở về thực tại.
Tôi ngẩng đầu.
Hiếm khi thấy vẻ mặt anh ta nghiêm túc như lúc này.
"Hiện tại..."
"Cô có hai lựa chọn."
"Thứ nhất."
"Cầm tất cả những thứ này đi tìm Lục Cận Niên đối chất."
"Anh ta sẽ quỳ."
"Sẽ khóc."
"Sẽ thề thốt sẽ thay đổi."
"Rồi dùng chính những thủ đoạn anh ta giỏi nhất để dỗ dành cô quay về."
"Ba tháng sau..."
"Mọi chuyện lại trở về như cũ."
"Còn lựa chọn thứ hai?"
"Thứ hai..."
Phó Thính Lan dựa lưng vào ghế.
"Ngày kia là tiệc kỷ niệm thành lập Tập đoàn Lục Thị."
"Giới kinh doanh cả thành phố."
"Truyền thông."
"Tất cả đều sẽ có mặt."
"Lục Cận Niên sẽ lên sân khấu phát biểu."
"Bên dưới có hơn ba trăm khách mời."
Tôi lặng lẽ nhìn anh ta.
"Bao gồm cả mẹ của Tống Dao."
Phó Thính Lan cười nhạt.
"Lục Cận Niên còn đặc biệt giữ lại cho bà ấy một tấm thiệp mời."
"Dù sao con gái bà ấy cũng sắp sinh cháu đích tôn cho nhà họ Lục."
"Cũng nên để bà ấy vui một chút."
"Ý anh là..."
"Tại bữa tiệc đó?"
"Chỉ cần phát đoạn ghi âm trước mặt hơn ba trăm người..."
"Cả đời này..."
"Lục Cận Niên sẽ mất sạch thể diện."
Giọng Phó Thính Lan bình thản như đang nói về thời tiết.
"Lục Cận Niên coi trọng điều gì nhất?"
"Là danh dự."
"Anh ta có thể lén nuôi nhân tình."
"Có thể bỏ thuốc vợ."
"Có thể lừa dối hôn nhân."
"Nhưng tuyệt đối không thể chấp nhận..."
"Để cả thiên hạ biết mình là loại người đó."
Tôi cúi đầu nhìn bản giấy đồng ý điều trị.
Chữ ký của anh ta rất đẹp.
Từng nét bút...
Giống hệt chữ ký trên bản lời thề trong lễ cưới năm ấy.
"Tôi chọn phương án thứ hai."
Khóe môi Phó Thính Lan khẽ nhếch lên.
"Vậy thì..."
"Chuẩn bị đi."
"Ngày kia gặp."
Chương 10
Tối trước ngày diễn ra buổi tiệc.
Lục Cận Niên về nhà rất sớm.
Trên tay còn xách theo hai chiếc túi.
"Mặc thử đi."
Anh ta đặt hai chiếc túi lên ghế sofa.
"Anh bảo người ta chọn riêng cho em bộ váy dự tiệc này."
"Ngày mai..."
"Em sẽ là người đẹp nhất trong cả buổi tiệc."
Tôi mở chiếc túi ra.
Bên trong là một chiếc váy dài màu đỏ rượu vang.
Chất liệu cao cấp.
Đường cắt may ôm sát cơ thể.
"Đẹp không?"
Anh ta ôm tôi từ phía sau.
Cằm tựa nhẹ lên vai tôi.
"Đẹp."
"Vậy mặc thử cho anh xem."
"Để mai mặc."
Anh ta không chịu.
Đôi môi khẽ lướt qua vành tai tôi.
"Anh muốn xem ngay bây giờ."
Tôi xoay người.
Đặt hai tay lên ngực anh ta, khẽ đẩy ra.
"Lục Cận Niên."
"Ừ?"
"Ngày mai anh sẽ phát biểu gì?"