Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Anh Chưa Bao Giờ Cưới Tôi
Chương 6
Vẻ mặt anh ta giãn ra.
Khóe môi nở nụ cười.
"Báo cáo thành tích của Lục Thị trong năm qua."
"Cùng với kế hoạch phát triển giai đoạn tiếp theo."
"Toàn mấy bài diễn thuyết thương mại khô khan thôi."
"Còn em?"
"Em có cần phát biểu không?"
Anh ta cúi xuống hôn nhẹ lên trán tôi.
"Em chỉ cần ngồi dưới khán đài."
"Làm người vợ đẹp nhất của anh."
"Đừng căng thẳng."
Tôi khẽ mỉm cười.
Đúng vậy.
Tôi chỉ cần ngồi dưới khán đài là đủ.
Chỉ có điều...
Thứ tôi mang theo...
Có lẽ sẽ khiến buổi tiệc tối mai không còn nhàm chán nữa.
Đêm hôm đó.
Tôi không tài nào ngủ được.
Cánh tay của Lục Cận Niên vẫn ôm ngang eo tôi.
Hơi thở đều đặn.
Bình ổn.
Anh ta ngủ rất ngon.
Suốt bảy năm qua...
Đêm nào anh ta cũng ngủ ngon như thế.
Bởi anh ta luôn tin rằng...
Mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay mình.
Người vợ ngoan ngoãn nghe lời.
Nhân tình biết điều, không gây rắc rối.
Đứa con sắp chào đời.
Tất cả mọi người...
Đều đang đi đúng theo kịch bản mà anh ta đã viết sẵn.
Tôi nghiêng đầu nhìn gương mặt ấy.
Ánh trăng len qua khe rèm cửa.
Nhẹ nhàng phủ lên nửa gương mặt anh ta.
Đường nét vẫn đẹp như ngày nào.
Bảy năm qua...
Tôi đã ngắm gương mặt ấy không biết bao nhiêu lần.
Lần nào cũng rung động.
Nhưng...
Đây sẽ là lần cuối cùng.
Sau ngày mai...
Ba chữ Lục Cận Niên sẽ không còn bất kỳ liên quan nào đến cuộc đời tôi nữa.
Tôi là người độc thân.
Ít nhất...
Trên phương diện pháp luật.
Từ đầu đến cuối...
Tôi chưa từng là vợ của anh ta.
Thật mỉa mai.
Anh ta lừa dối tôi suốt bảy năm.
Cuối cùng...
Chính trò lừa ấy lại trở thành tấm khiên bảo vệ tôi lớn nhất.
Bởi giữa chúng tôi chưa từng tồn tại quan hệ hôn nhân hợp pháp.
Vậy nên...
Những gì anh ta làm với tôi...
Bỏ thuốc.
Lừa dối.
Khống chế.
Đều không còn là "mâu thuẫn giữa vợ chồng."
Mà là...
Cố ý gây hại.
Bốn giờ sáng.
Tôi khẽ nhấc cánh tay anh ta khỏi người mình.
Lặng lẽ bước vào phòng làm việc.
Lấy chiếc USB đã chuẩn bị từ trước.
Bên trong lưu toàn bộ bằng chứng.
Đoạn ghi âm.
Lịch sử chuyển khoản.
Bản scan giấy đồng ý điều trị.
Cùng chuỗi chứng cứ hoàn chỉnh suốt bảy năm mà luật sư Trần Tụng đã sắp xếp.
Tôi đặt chiếc USB vào túi xách sẽ mang đến buổi tiệc.
Chiếc túi rất nhỏ.
Vừa đủ đựng một thỏi son.
Và một chiếc USB.
Như vậy...
Là đủ rồi.
Ngày mai.
Trước mặt hơn ba trăm người.
Tôi sẽ để Lục Cận Niên...
Diễn nốt vai "người chồng hoàn hảo" cuối cùng trong cuộc đời anh ta.
Sau đó...
Hạ màn.
...
Buổi tiệc kỷ niệm thành lập được tổ chức tại đại sảnh của khách sạn trung tâm thành phố.
Đèn chùm pha lê.
Hoa hồng trắng.
Tháp champagne.
Hơn ba trăm vị khách trong những bộ lễ phục sang trọng.
Khi Lục Cận Niên nắm tay tôi bước vào hội trường...
Mọi ánh mắt đều đồng loạt hướng về phía chúng tôi.
Anh ta mặc bộ vest màu đen.
Tôi mặc chiếc váy đỏ rượu vang ấy.
Đứng cạnh nhau...
Quả thực rất xứng đôi.
Một cặp trai tài gái sắc.
Đối tượng ngưỡng mộ của tất cả mọi người.
"Tổng giám đốc Lục, chị dâu, mời hai người bên này."
Chúng tôi được mời đến hàng ghế đầu.
Chính giữa hội trường.
Tôi ngẩng đầu nhìn lên sân khấu.
Bục phát biểu.
Màn hình LED cỡ lớn.
Hệ thống âm thanh.
Tất cả đã chuẩn bị sẵn.
Ở một góc hội trường.
Phó Thính Lan đang cầm ly rượu.
Anh ta khẽ gật đầu với tôi.
Lục Cận Niên cúi xuống hỏi:
"Em muốn uống gì?"
"Để anh bảo người mang tới."
"Nước lọc là được."
"Ngoan."
Anh ta mỉm cười rồi đứng dậy.
Đi về phía quầy bar lấy nước cho tôi.
Tôi mở chiếc túi xách.
Khẽ chạm vào chiếc USB bên trong.
Vẫn còn đó.
Lục Cận Niên cầm nước quay lại.
Ngồi xuống cạnh tôi.
Một tay anh ta đặt lên lưng ghế.
Đầu ngón tay vô thức vuốt nhẹ bờ vai tôi.
Bảy giờ ba mươi.
Người dẫn chương trình bước lên sân khấu.
"Kính thưa quý vị khách quý, chào mừng mọi người đến tham dự lễ kỷ niệm mười lăm năm thành lập Tập đoàn Lục Thị."
"Tiếp theo, xin trân trọng kính mời Tổng Giám đốc Tập đoàn Lục Thị..."
"Ngài Lục Cận Niên lên sân khấu phát biểu."
Tiếng vỗ tay vang dội khắp hội trường.
Lục Cận Niên đứng dậy.
Cúi đầu nhìn tôi.
"Đợi anh."
Anh ta bước lên sân khấu.
Đứng dưới ánh đèn rực rỡ.
Hơn ba trăm cặp mắt đều đang dõi theo anh ta.
Anh ta mỉm cười, chậm rãi cất giọng.
Âm thanh truyền qua micro vẫn trầm ổn và đầy tự tin.
"Xin cảm ơn tất cả quý vị đã có mặt trong buổi tối hôm nay."
"Mười lăm năm qua, Tập đoàn Lục Thị có thể đi đến ngày hôm nay là nhờ sự ủng hộ của tất cả mọi người..."
Bên dưới vang lên những tràng pháo tay.
Tôi ngồi ở hàng ghế đầu.
Ngẩng đầu nhìn người đàn ông trên sân khấu.
Đây...
Sẽ là lần cuối cùng anh ta đứng ở vị trí cao như thế.
Đến phút thứ ba của bài phát biểu.
Điện thoại tôi rung lên.
Là tin nhắn của Phó Thính Lan.
"Bên kỹ thuật đã sẵn sàng. Chỉ cần cô nói bắt đầu, màn hình sẽ được chuyển ngay."
Tôi ngước nhìn sân khấu.
Lục Cận Niên đang nói về "chiến lược phát triển của Lục Thị trong ba năm tới."
Ánh mắt anh ta rực sáng.