Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Anh Chưa Bao Giờ Cưới Tôi
Chương 7
Khí thế ngút trời.
Tôi cúi đầu.
Gõ hai chữ.
"Bắt đầu."
Ngay lập tức.
Màn hình LED phía sau sân khấu tối đen.
Toàn bộ slide thuyết trình của Lục Cận Niên biến mất.
Thay vào đó...
Là hình ảnh sóng âm của một đoạn ghi âm.
Ngay sau đó...
Giọng nói quen thuộc vang vọng khắp đại sảnh.
"Yên tâm."
"Bên Niệm Tri anh giấu rất kỹ."
"Ba tháng nữa đứa bé chào đời."
"Lúc đó anh sẽ nói với cô ấy đây là con nuôi."
Cả hội trường...
Lập tức rơi vào im lặng.
Nụ cười trên mặt Lục Cận Niên đông cứng.
Anh ta nhìn chằm chằm màn hình lớn.
Đồng tử co rút dữ dội.
Đoạn ghi âm vẫn tiếp tục.
"Cô ấy sẽ là một người mẹ rất tốt."
"Chỉ là..."
"Không thể để cô ấy biết sự thật."
"Nếu biết..."
"Cô ấy sẽ đau lòng."
"Anh không muốn cô ấy đau lòng."
Hơn ba trăm người.
Không một ai lên tiếng.
Bàn tay Lục Cận Niên siết chặt mép bục phát biểu.
Khớp ngón tay trắng bệch.
Đột nhiên...
Anh ta quay phắt đầu xuống phía dưới.
Ánh mắt khóa chặt lấy tôi.
Tôi vẫn ngồi ngay hàng ghế đầu.
Trên tay cầm ly nước lọc.
Bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt anh ta.
Môi anh ta khẽ động.
Muốn nói gì đó...
Nhưng lại không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Đoạn ghi âm kết thúc.
Ngay sau đó.
Màn hình chuyển sang tài liệu thứ hai.
Là bản scan của Giấy đồng ý điều trị.
"Ủy quyền cho Phòng khám Đông y Nhân Hòa Đường xây dựng phương án điều trị dành cho vợ là Phương Niệm Tri."
"Mục tiêu điều trị: Hỗ trợ kiểm soát chu kỳ sinh sản, giảm khả năng mang thai tự nhiên."
Phía dưới bắt đầu vang lên tiếng bàn tán.
Tiếng xì xào càng lúc càng lớn.
Không ít người đã lấy điện thoại ra.
Lúc này...
Lục Cận Niên cuối cùng cũng cử động.
Anh ta lao từ trên sân khấu xuống.
Bước chân càng lúc càng gấp.
Đi thẳng về phía tôi.
"Niệm Tri..."
Tôi chậm rãi đứng dậy.
Ngay khoảnh khắc anh ta bước đến trước mặt.
Tôi hất thẳng ly nước trên tay vào mặt anh ta.
Nước theo trán anh ta chảy xuống.
Lướt qua đôi mắt...
Đôi mắt đã từng khiến tôi rung động suốt hai mươi bảy năm.
Hơn ba trăm người...
Lặng im nhìn cảnh tượng ấy.
Không ai dám lên tiếng.
"Lục Cận Niên."
Giọng tôi không lớn.
Nhưng vì cả đại sảnh quá yên tĩnh...
Nên từng chữ đều vang lên rõ mồn một.
"Giữa chúng ta chưa từng có giấy đăng ký kết hôn."
"Bảy năm trước..."
"Người anh đưa đi đăng ký..."
"Là Tống Dao."
Sắc mặt anh ta...
Trong nháy mắt trắng bệch.
Không còn chút huyết sắc.
"Cho nên..."
"Tôi chưa bao giờ là vợ của anh."
"Ít nhất..."
"Trên phương diện pháp luật."
"Chưa từng."
Tôi cầm chiếc túi xách đặt trên ghế.
Bình thản nói tiếp.
"Những loại thuốc anh bỏ cho tôi uống suốt bảy năm."
"Kế hoạch thụ tinh trong ống nghiệm mà anh lừa tôi."
"Vở kịch nhận con nuôi anh đã chuẩn bị sẵn."
"Tất cả chứng cứ..."
"Tôi đã giao hết cho luật sư."
Tôi lướt qua người anh ta.
Đi thẳng về phía cửa hội trường.
Đi được hai bước.
Tôi dừng lại.
Quay đầu nhìn anh ta.
Anh ta vẫn đứng bất động tại chỗ.
Áo sơ mi đã bị nước làm ướt.
Mái tóc dính sát lên trán.
Gương mặt luôn điềm tĩnh ấy...
Lần đầu tiên xuất hiện vẻ hoảng loạn thật sự.
"Còn một chuyện nữa."
Tôi khẽ mỉm cười.
"Khối di sản hơn một trăm tỷ tệ bà nội để lại..."
"Không liên quan gì đến anh."
"Bởi vì..."
"Tôi là người độc thân."
"Cũng phải cảm ơn anh."
"Nhờ anh mà tôi đỡ được không ít phiền phức."
Nói xong.
Tôi xoay người.
Đẩy cửa hội trường.
Phía sau lập tức vang lên tiếng gào khàn đặc của Lục Cận Niên.
"Niệm Tri!"
"Quay lại đi!"
"Anh có thể giải thích!"
"Niệm Tri!!"
Cánh cửa từ từ khép lại.
Ngăn cách hoàn toàn tiếng hét của anh ta.
Hành lang bên ngoài yên tĩnh đến lạ.
Tiếng giày cao gót của tôi gõ lên nền đá cẩm thạch.
Mỗi một bước chân...
Đều giống như tiếng chuông báo tử...
Dành cho cuộc đời cũ của mình.
Điện thoại rung lên.
Là tin nhắn của Phó Thính Lan.
"Cả đại sảnh loạn rồi."
"Lục Cận Niên quỳ xuống ngay tại chỗ."
"Mẹ của Tống Dao cũng có mặt."
"Bà ta sắp ngất rồi."
Tôi không trả lời.
Chỉ cất điện thoại vào túi.
Bước về phía thang máy.
Đúng lúc cửa thang máy mở ra.
Bên trong có một người đàn ông đang đứng.
Tôi chưa từng gặp anh.
Anh mặc bộ vest màu xanh đậm.
Dáng người cao lớn.
Gương mặt hoàn toàn xa lạ.
Nhưng...
Ánh mắt anh nhìn tôi...
Lại không hề xa lạ.
Đó là ánh mắt...
Như thể đã quen biết tôi từ rất lâu.
"Phương Niệm Tri?"
Anh cất giọng.
Âm thanh rất trầm.
Cũng rất thấp.
Tôi ngẩng đầu nhìn anh.
"Anh là ai?"
Khóe môi người đàn ông khẽ cong lên.
"Bà nội cô bảo tôi đến đón cô."
Chương 11
"Tôi họ Cố."
"Cố Diễn Chu."
Anh nghiêng người nhường đường cho tôi bước vào thang máy.
Đồng thời bấm nút xuống tầng hầm B1.
"Tôi là người được bà nội cô chỉ định quản lý và giám sát toàn bộ khối tài sản."
Thang máy chậm rãi đi xuống.
Tôi lặng lẽ quan sát người đàn ông trước mặt.
Khoảng hơn ba mươi tuổi.
Hàng mày rậm.
Hốc mắt sâu.
Sống mũi có một vết sẹo rất mờ.
Khí chất của anh hoàn toàn khác Lục Cận Niên.
Nếu Lục Cận Niên giống một lưỡi dao được mài giũa sắc bén...
Thì Cố Diễn Chu lại giống một tảng đá vững chãi, chưa từng bị gọt giũa.
"Bà nội chưa từng nhắc đến anh."
Anh bình tĩnh đáp.
"Trước khi qua đời, bà chỉ kịp dặn luật sư liên hệ với cô."
"Thực ra..."
"Lẽ ra tôi nên xuất hiện sớm hơn."
"Nhưng luật sư Trần Tụng nói..."
"Lúc đó cô vẫn chưa biết toàn bộ sự thật."
"Vì vậy..."
"Tạm thời đừng để tôi can thiệp."
"Keng."