Anh Dỗ Cô Ấy Khóc, Còn Tôi Chọn Rời Đi
Chương 1
Người con gái mà Tạ Hoài Cẩn đặt trong lòng cuối cùng cũng tìm đến tận nơi ở của tôi.
Vừa nhìn thấy tôi, cô ta đã đỏ hoe mắt, giọng nghẹn lại vì tức giận:
“Cô là người phụ nữ mà Tạ Hoài Cẩn giấu bên ngoài suốt mấy năm nay?”
Nước mắt còn chưa kịp lau, Tạ Hoài Cẩn đã bước tới bên cạnh cô ta.
Anh cúi người, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi giọt nước nơi khóe mắt cô, giọng nói mang theo sự bất lực pha lẫn chiều chuộng.
“Có chuyện gì đáng để em tức đến mức này?”
Anh dỗ cô ta vài câu, sau đó mới thản nhiên nói:
“Anh với cô ấy chẳng qua chỉ là qua đường cho vui.”
“Em nghĩ xem, cô ấy lấy gì để so với em?”
“Đừng khóc nữa. Nếu em không thích, anh sẽ để cô ấy rời khỏi đây ngay.”
Nói đến đó, Tạ Hoài Cẩn mới giống như vừa nhớ ra trong phòng vẫn còn một người khác.
Anh quay đầu nhìn tôi.
Ánh mắt ấy bình thản đến mức gần như xa lạ.
“Dù gì em cũng theo tôi từng ấy năm. Tôi sẽ không để em ra đi tay trắng.”
Anh dừng một chút.
“Còn muốn thứ gì thì nói đi.”
Tôi không trả lời ngay.
Tôi thật sự đã suy nghĩ.
Nhiều năm trước, lúc đồng ý đi theo Tạ Hoài Cẩn, mong muốn lớn nhất của tôi chỉ là được anh kéo ra khỏi quãng đời đầy bùn lầy ấy.
Đến khi anh từng dịu dàng với tôi, từng khiến tôi lầm tưởng mình được yêu, tôi lại tham lam hơn một chút.
Tôi từng muốn có một tương lai bên anh.
Sau đó nữa, khi mọi ảo tưởng đều bị mài mòn sạch sẽ, điều duy nhất tôi mong mỏi chỉ còn là rời khỏi người đàn ông này.
Nghĩ tới đây, tôi khẽ lắc đầu.
“Không cần gì cả.”
Tôi không muốn tiền của anh.
Không cần đồ của anh.
Càng không cần bất cứ sự bù đắp nào.
Điều duy nhất tôi muốn chính là từ hôm nay trở đi, tôi và Tạ Hoài Cẩn không còn dính líu đến nhau nữa.
Anh hơi nhíu mày.
“Không cần?”
Tạ Hoài Cẩn có một đôi mắt dài, đuôi mắt hơi sắc.
Mỗi khi không cười, vẻ mặt ấy luôn tạo cho người khác cảm giác lạnh lẽo và khó gần.
Tôi không để ý đến anh nữa, chỉ cúi xuống tiếp tục thu dọn đồ đạc.
Đồ của tôi không nhiều.
Cuối cùng chỉ vừa đủ đặt vào một chiếc vali nhỏ.
Những hộp trang sức đắt tiền, vòng cổ, nhẫn, đá quý mà Tạ Hoài Cẩn từng mua cho tôi, tôi để nguyên trong ngăn tủ.
Không món nào được mang theo.
Anh đứng nhìn một lúc rồi bật ra một tiếng cười rất khẽ.
Khóe môi cong lên, nhưng ánh mắt lại chẳng có chút ý cười nào.
“An Nhược Ninh, biết điều là tốt.”
“Nhưng em cũng đừng chọn đúng lúc này để diễn trò thanh cao trước mặt tôi.”
Tôi dừng tay.
Anh tiếp tục nói, giọng mang theo chút giễu cợt:
“Hay em định lấy lui làm tiến?”
“Cố tình không lấy gì để tôi mềm lòng, sau đó mở miệng giữ em lại?”
Tôi vẫn không phản ứng.
Sự bình tĩnh của tôi dường như khiến anh càng lúc càng mất kiên nhẫn.
Sắc mặt Tạ Hoài Cẩn lạnh xuống.
“Tôi ghét nhất mấy trò thử lòng như thế này.”
“Cũng đừng làm bộ giống như mấy năm qua có người b/ắ/t n/ạ/t em.”
“Tôi đã nói từ rất sớm rồi. Đừng đem những tình cảm không nên có, những mong chờ không thực tế của em đặt lên người tôi…”
“Em không có.”
Tôi lên tiếng cắt ngang.
Sau đó kéo khóa vali, dựng nó lên rồi đi về phía cửa.
Giọng tôi rất nhẹ, cũng rất rõ ràng.
“Em không cần anh cho bất cứ thứ gì.”
“Và em cũng không hề mong anh giữ em lại.”
Tôi ngừng một nhịp rồi nhấn mạnh:
“Thật sự không muốn.”
Có lẽ chính hai chữ cuối cùng ấy khiến Tạ Hoài Cẩn khựng lại.
Nhưng vẻ bất thường ấy chỉ xuất hiện trong chớp mắt.
Rất nhanh, anh bật cười.
Ánh mắt anh chậm rãi lướt từ đầu xuống chân tôi.
“Không phải em vừa nói không cần gì của tôi sao?”
Tôi nhìn anh.
Tạ Hoài Cẩn dựa lưng vào ghế, giọng nói hờ hững như đang nhắc đến một chuyện rất thú vị.
“Em quên mất rồi à?”
“Suốt mấy năm nay, ngay cả quần áo trên người em cũng đều là đồ đặt riêng.”
Anh nhìn bộ váy tôi đang mặc.
“Đã không muốn lấy thứ gì của tôi thì bộ đó cũng đừng mang đi.”
Tôi im lặng đúng một giây.
Sau đó buông tay khỏi cán vali.
“Được.”
Tôi xoay người, định đi vào phòng thay đồ.
Nhưng vừa bước được nửa bước, cổ tay đã bị giữ lại.
Tạ Hoài Cẩn kéo tôi trở về.
Anh đứng cao hơn tôi rất nhiều, từ trên nhìn xuống, từng chữ rơi xuống lạnh tanh.
“Thay gì nữa?”
“Cởi ở đây.”
Hôm nay anh không đến một mình.
Ngoài cô gái kia, phía sau còn có vài người bạn đi cùng.
Câu nói vừa dứt, căn phòng lập tức rơi vào yên tĩnh.
Tất cả ánh mắt đều hướng về phía tôi.
Có kinh ngạc.
Có tò mò.
Cũng có người hoàn toàn mang tâm thế đứng xem trò vui.
Tôi cúi mắt.
Không tranh cãi.
Cũng chẳng cầu xin.