Anh Dỗ Cô Ấy Khóc, Còn Tôi Chọn Rời Đi

Chương 2



Ngón tay tôi đặt lên hàng cúc áo.

Chiếc đầu tiên được tháo ra.

Sau đó là chiếc thứ hai.

Đến chiếc thứ ba, bàn tay Tạ Hoài Cẩn đột nhiên vươn tới.

Anh hất mạnh tay tôi sang một bên.

Sắc mặt vốn chỉ lạnh nhạt lúc này đã hoàn toàn trầm xuống.

“Đủ rồi.”

Giọng anh nặng hơn hẳn.

“Một bộ quần áo thôi.”

“Tôi còn chưa nghèo đến mức phải đòi lại thứ đã cho người khác.”

Anh nhìn tôi, vẻ mặt khó chịu đến cực điểm.

“An Nhược Ninh, đồ của em thì tự cầm cho chắc.”

“Sau đó cút khỏi đây.”

Tạ Hoài Cẩn nghiến từng chữ:

“Sau này cho dù em có hối hận, có quay lại cầu xin tôi, cũng đừng mong bước được vào căn nhà này thêm lần nữa.”

Tôi không đáp.

Những người đi cùng anh nhanh chóng rời khỏi biệt thự.

Từng chiếc xe sang lần lượt khởi động ngoài sân.

Âm thanh động cơ nối tiếp vang lên rồi xa dần.

Chẳng bao lâu, tất cả lại trở về yên tĩnh.

Tôi đứng một mình giữa căn phòng rộng lớn.

Sau cùng, tôi vẫn thay bộ đồ đang mặc ra.

Tôi lấy từ đáy tủ một chiếc áo phông trắng và chiếc quần jeans đã cũ.

Đó là bộ quần áo tôi mặc vào ngày đầu tiên bước chân vào nơi này.

Suốt nhiều năm, tôi chưa từng vứt chúng.

Ngày ấy tôi vừa tròn hai mươi mốt.

Không trang điểm.

Không váy áo đắt tiền.

Không trang sức.

Chỉ là một cô gái trẻ mặc áo trắng, quần jeans, gương mặt sạch sẽ đến đơn giản.

Bây giờ nhìn lại trong gương, tôi chợt nhận ra mình của năm đó có vài nét rất giống Hứa Tư Dao.

Người con gái mà Tạ Hoài Cẩn đang nâng niu trong lòng hiện tại.

Tôi nhớ khi mới nhìn thấy bộ đồ ấy trên người tôi, anh từng đưa tay b/ó/p nhẹ vào má tôi.

Giọng nói khi đó còn mang theo ý cười.

“Em ăn mặc kiểu gì vậy?”

“Người khác nhìn thấy lại tưởng tôi bạc đãi em.”

Từ hôm ấy, tủ quần áo của tôi dần được thay mới.

Đồ dùng cũng đổi hết.

Quần áo, túi xách, giày dép, trang sức, bất cứ thứ gì xuất hiện bên cạnh tôi đều trở thành loại tốt nhất.

Có một thời gian rất dài, tôi ngốc nghếch cho rằng đó là cách Tạ Hoài Cẩn yêu một người.

Đến bây giờ nghĩ lại cũng chẳng còn ý nghĩa gì.

Tôi thu hồi ánh mắt khỏi gương.

Bộ quần áo đắt tiền vừa thay ra được gấp lại ngay ngắn rồi đặt lên ghế.

Không mang đi.

Tôi từng mặc bộ áo trắng và quần jeans này bước vào.

Vậy hôm nay, tôi cũng sẽ mặc chính nó rời khỏi đây.

Khu biệt thự nằm khá xa đường lớn.

Muốn đi ra ngoài phải đi bộ một quãng rất dài.

Đến nơi rồi cũng chưa chắc lập tức gọi được xe.

Trước kia, những chuyện như vậy chưa từng đến lượt tôi phải suy nghĩ.

Chỉ cần Tạ Hoài Cẩn lên tiếng, sẽ luôn có người chuẩn bị xe, sắp xếp lịch trình, lo liệu từng việc nhỏ.

Nhưng kể từ giờ phút này, không còn mệnh lệnh của anh nữa, cũng sẽ chẳng ai thay tôi chu toàn những điều ấy.

Tôi kéo vali đi từng bước ra ngoài.

Đường dài.

Trời nóng.

Bánh xe va lên mặt đường không bằng phẳng, phát ra những tiếng lộc cộc liên tục.

Thế nhưng dù có khó khăn đến đâu, trong đầu tôi cũng chưa từng xuất hiện ý nghĩ quay lại căn biệt thự phía sau để cầu xin Tạ Hoài Cẩn.

Cuối cùng tôi cũng gọi được một chiếc taxi.

Sau khi ngồi vào xe, tôi lấy điện thoại ra.

Màn hình vừa sáng lên, bài đăng mới nhất của Tạ Hoài Cẩn đã hiện ngay trước mắt.

Trong bức ảnh, Hứa Tư Dao ngồi rất gần anh.

Tạ Hoài Cẩn nắm lấy tay cô ta.

Sau đó hơi cúi đầu, đặt một nụ hôn lên mu bàn tay ấy.

Chỉ nhìn qua ảnh cũng có thể cảm nhận được sự nâng niu.

Phía dưới nhanh chóng xuất hiện hàng loạt bình luận từ bạn bè của anh.

Có người trêu:

“Tôi còn tưởng cô này cũng giống An Nhược Ninh, chơi vài hôm rồi thôi.”

Người khác lập tức hỏi:

“Lần này là thật lòng à?”

Một người nữa đùa rằng:

“Thế mà trước đây còn có người phán đường tình duyên của cậu trắc trở. Nhìn thế này thì trắc trở chỗ nào?”

Cuối cùng, có một bình luận nhắc tới tôi.

“An Nhược Ninh đâu rồi? Cậu bỏ cô ấy thật à?”

Sau đó người kia lại thêm một câu:

“Nếu bỏ rồi thì để tôi theo đuổi cô ấy được không?”

Tạ Hoài Cẩn chỉ trả lời đúng bình luận ấy.

Vỏn vẹn hai chữ.

“Tùy cậu.”

Chiếc taxi rời khỏi khu biệt thự được khoảng mười phút, tôi mới tắt màn hình điện thoại.

Hai chữ “Tùy cậu” vẫn còn nằm đó.

Nhẹ tênh.

Hệt như mấy năm tôi ở bên Tạ Hoài Cẩn, cuối cùng cũng chỉ đáng để anh thuận miệng đem ra làm trò đùa.

Tôi nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ lùi dần về phía sau, trong lòng lại bình tĩnh đến lạ.

Không đau.

Cũng không tức giận.

Có lẽ khi thất vọng đủ nhiều, đến một ngày nào đó, người ta thật sự sẽ chẳng còn sức để đau nữa.

Đọc tiếp tại đây: https://tinhvan.site/qka-anh-do-co-ay-khoc-con-toi-chon-roi-di3/chuong-3

Chương trước
Loading...