Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Bạn Trai Mạng Gọi Tôi Là Bé Ngoan
Chương 7
12
Thời gian trôi qua, chớp mắt đã đến ngày thực tập kết thúc.
Hôm nay tôi về trường tham gia lễ tốt nghiệp.
Tôi xa xỉ một lần, bỏ 100 tệ đặt trang điểm tốt nghiệp, mặc áo cử nhân được là phẳng phiu.
Tôi bắt đầu mong chờ Phó Úy Trì đến.
Khi đang ngồi dưới sân khấu chờ lên nhận nghi thức gạt tua mũ, cậu bạn thanh mai trúc mã chen đến bên cạnh tôi.
Cậu ấy nhét một bó hoa hướng dương vào lòng tôi.
“Tinh Tinh, tốt nghiệp vui vẻ. Chúc mừng cậu sắp trở thành một người lớn độc lập.”
Tôi cười với cậu ấy.
“Cảm ơn cậu đặc biệt đến dự lễ tốt nghiệp của tớ.”
Tôi bắt đầu nhìn quanh bốn phía.
Vẫn không thấy người đàn ông cầm bó hoa rum trắng đâu.
Mấy ngày trước chúng tôi đã hẹn xong, khi anh đến trường sẽ cầm một bó hoa rum trắng tặng tôi.
Tôi nhắn cho Phó Úy Trì:
“Anh ơi, anh đến chưa?”
Bên kia không trả lời.
Đúng lúc đó, đến lượt lớp chúng tôi xếp hàng lên sân khấu.
Tôi đặt hoa lên ghế, đưa điện thoại cho thanh mai trúc mã, nhờ cậu ấy giữ hộ.
Nghi thức gạt tua mũ kết thúc, sau khi tôi xuống sân khấu, cậu bạn trả lại điện thoại cho tôi.
Cậu ấy nói:
“Hình như có người nhắn tin cho cậu, màn hình điện thoại sáng lên mấy lần.”
Tôi vội mở tin nhắn.
Phó Úy Trì: “Xin lỗi, anh có việc đột xuất, e là không thể đến đúng giờ.”
Trong lòng tôi lập tức trống rỗng, mất mát vô cùng.
Nhưng tôi vẫn cố gắng nhắn lại:
“Không sao đâu, công việc quan trọng hơn, anh cứ bận trước đi.”
Gõ xong một dòng chữ, vành mắt tôi lại lặng lẽ đỏ lên.
Lúc này, tôi nghe xung quanh có một chút xôn xao.
Có người thì thầm:
“Trời ơi, người đàn ông kia là ai vậy? Đẹp trai quá đi mất!”
“Anh ta đi về phía hàng ghế đầu, chắc là khách mời đặc biệt nào đó của trường nhỉ?”
Vì tò mò, tôi nhìn theo hướng họ nói.
Lại nhìn thấy gương mặt đẹp trai của Phó tổng.
13
Sau nghi thức gạt tua mũ, sinh viên có việc có thể rời đi trước.
Phó Úy Trì nói anh không kịp đến, nên tôi không đợi nữa.
Thanh mai trúc mã bảo tôi mời cậu ấy ăn cơm, tôi đồng ý.
Nhưng chúng tôi vừa đi đến cổng trường, tôi đã nhìn thấy chiếc Maybach biển số đẹp của Phó tổng đậu trên đường trong trường.
Điện thoại cũng hiện cuộc gọi đến từ Phó tổng.
Tôi vội nhận máy.
“Phó tổng, có việc gì sao?”
“Quay đầu lại.”
Tôi kinh ngạc quay đầu, ánh mắt đụng vào một đôi mắt thâm tình.
Điều khiến tôi kinh ngạc hơn là trong tay anh còn ôm một bó hoa.
Trong lòng tôi không ngừng báo động.
Không phải chứ, anh ấy định tặng hoa cho tôi sao?
Tôi nhớ hôm nay anh có một cuộc họp rất quan trọng mà.
Anh đặc biệt đến vì tôi sao?
Chẳng lẽ anh thật sự giống như các đồng nghiệp nói, thầm thích tôi?
Nhưng tôi có bạn trai rồi, không thể làm chuyện có lỗi với anh ấy được!
Thanh mai trúc mã bên cạnh cũng tò mò ghé sát tai tôi hỏi nhỏ:
“Người đàn ông này là ai vậy? Đẹp trai thật. Nhưng anh ta có phải người yêu qua mạng giàu có mà cậu giấu không?”
Tôi lắc đầu với cậu ấy.
Không kịp giải thích, tôi kéo tay cậu ấy chạy ra ngoài.
Bỏ lại Phó tổng đứng một mình hỗn loạn trong gió.
14
Phó Úy Trì không ngờ mình lại tận mắt nhìn thấy Lâm Tinh chạy mất trước mặt mình.
Còn nắm tay một chàng trai khác.
Cũng không biết người kia đã dụ dỗ cô thế nào.
Người đã đặt ngay dưới mí mắt mình làm việc, một ngày 24 tiếng thì có 10 tiếng họ ở cùng nhau.
Anh bất lực kéo khóe miệng.
Sinh viên đi ngang qua đường trong trường đều tò mò nhìn anh.
Trước đó, sau khi đến trường sớm, anh không lập tức đi tìm Lâm Tinh.
Anh đang tự chuẩn bị tâm lý.
Lỡ như Lâm Tinh biết thân phận thật của anh là sếp của cô, liệu cô có đòi chia tay không?