Bạn Trai Mạng Gọi Tôi Là Bé Ngoan

Chương 8



Anh không dám chấp nhận kết quả giả định ấy.

Có hơi chùn bước.

 

Nhưng anh lại biết hôm nay là ngày rất quan trọng với Lâm Tinh.

Cô đã mong chờ cuộc gặp mặt giữa hai người từ rất lâu.

Phó Úy Trì ngồi vào xe, nhắn cho Lâm Tinh:

“Bé cưng, anh đang đợi em ở cổng trường, em ở đâu? Anh đi tìm em.”

Bên kia phải 20 phút sau mới trả lời.

Trong khoảng thời gian ấy, anh ngồi trong xe chịu đựng giày vò.

Điếu thuốc đưa đến bên môi rồi lại bỏ xuống, chỉ nhẹ nhàng xoay giữa đầu ngón tay.

Anh sợ lát nữa gặp mặt, bé cưng ngửi thấy mùi thuốc lá trên người anh sẽ không thích.

Lâm Tinh: “Anh ơi, anh đến rồi! Em đang ăn cơm với thanh mai trúc mã ở nhà hàng gần cổng trường. Anh có muốn qua ăn cùng không?”

“Hoặc em đi tìm anh cũng được.”

15

Nhận được tin nhắn của Phó Úy Trì, tôi lập tức đứng dậy.

Thanh mai trúc mã đang cúi đầu ăn cơm tò mò nhìn tôi.

“Xảy ra chuyện gì à?”

“Không sao, không sao. Người yêu qua mạng của tớ đến rồi, tớ đi gặp anh ấy. Tiền tớ trả rồi, cậu cứ từ từ ăn.”

“Hả? Cậu không ăn nữa à? Hay gọi anh ấy qua đây, mọi người cùng ăn.”

“Tớ đi tìm anh ấy trước đã, nếu lát nữa quay lại thì tớ nói cậu.”

Tôi xách chiếc túi bên cạnh, vội chạy ra ngoài.

Bên trong là cặp khuy măng sét tôi dành dụm rất lâu mới mua được cho anh.

Không biết anh có thích không.

Nhưng khi tôi đến cổng trường, phát hiện xung quanh có rất nhiều nam sinh ôm hoa, nhưng người ôm một bó hoa rum trắng thì chỉ có một.

Mà người đó lại chính là sếp của tôi.

Bước chân đang chạy của tôi dần chậm lại.

Trong lòng nổi lên sóng to gió lớn.

Anh phát hiện tôi đến, sải bước đi về phía tôi.

Bó hoa được đưa đến trước mặt tôi.

“Bé cưng, tốt nghiệp vui vẻ.”

Tôi không nhận.

Tôi cắn môi hỏi:

“Anh tên là Phó Úy Trì? Anh là người yêu qua mạng một năm nay của em?”

Tin tốt: người yêu qua mạng không phải kiểu thân ngon mặt xấu, mà là một đại soái ca như mô hình 3D.

Tin xấu: người yêu qua mạng lại chính là ông sếp bị tôi than thở rất nhiều lần.

“Ừ, là anh.”

Phó Úy Trì tiến lên, đưa tay khẽ cọ vào mũi tôi.

Tôi nghiến răng, nước mắt tràn lên vành mắt.

“Có phải anh đã nhận ra em từ lâu rồi không?”

“Ừ. Xin lỗi, anh không nhận nhau với em sớm hơn.”

“Bốp!”

Một tiếng tát đột ngột vang lên trên đường trong trường.

Sau khi tát Phó Úy Trì một cái, tôi lập tức hối hận.

Chết tiệt, đánh người đau tay quá!

16

Thang cuốn.

Hôm nay tôi đến bệnh viện làm thủ tục xuất viện cho ông nội.

Thang máy quá đông, tôi chọn đi thang cuốn.

Nhưng khi xuống đến tầng hai, tôi lại nhìn thấy bóng dáng Phó Úy Trì ở khoa sản.

Bên cạnh anh còn đứng một mỹ nhân.

Bụng đối phương hơi nhô lên, rõ ràng đã mang thai mấy tháng.

Không biết Phó Úy Trì nói gì, đối phương giơ tay tát thẳng một cái vào đầu anh.

Tôi nhìn chằm chằm vào tương tác giữa hai người họ.

Anh ấy ngoài tôi ra, còn có bạn gái khác sao?

Vì quên bước xuống thang cuốn, tôi suýt ngã, được người bên cạnh kéo lại nhắc nhở:

“Cô gái trẻ, đi thang cuốn mà không nhìn đường, ngẩn người cái gì vậy? Cô không cần mạng nữa à?”

Tôi bị mắng mới hoàn hồn, vội cảm ơn người kia:

“Xin lỗi, cảm ơn cô đã kéo cháu.”

Sau khi tôi đứng vững, không biết Phó Úy Trì đã xuất hiện trước mặt tôi từ khi nào.

Nước mắt tủi thân cứ thế trào ra.

Tôi quay đầu đi, không muốn nhìn anh.

Anh kéo tôi lại, chủ động giải thích:

“Bé cưng, sao em lại ở đây? Có phải trong người không khỏe không?”

“Liên quan gì đến anh, cần anh quản chắc!”

“Phó Úy Trì, em muốn chia tay với anh, em không cần anh nữa. Anh là đồ lừa đảo, đồ tra nam thối tha.”

Sao anh có thể lừa tôi, bắt cá hai tay chứ!

“Không chia tay. Bé cưng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có phải em không khỏe ở đâu không? Nói anh biết, anh đưa em đi tìm bác sĩ tốt nhất.”

Anh ôm tôi vào lòng.

Tôi liều mạng giãy giụa.

Tôi khóc lóc tố cáo:

“Anh làm bụng người khác to lên rồi, anh còn muốn nói gì nữa?”

“Anh là đồ tệ bạc. Đồ tệ bạc thì nên ở trong thùng rác, đừng ra ngoài làm hại em.”

“Phụt.”

Tiếng cười sảng khoái của người đàn ông vang lên trên đỉnh đầu.

Tôi ngừng khóc, ngước mắt trừng anh.

Anh đưa tay xoa đầu tôi.

“Bé cưng, có phải em hiểu lầm gì rồi không?”

“Cô gái vừa đứng bên cạnh anh là chị ruột của anh, là mẹ của Tiểu Trình.”

“Hả?”

Lần này đến lượt tôi sốc.

17

Năm ba đại học, tôi và Phó Úy Trì lại liên lạc với nhau.

Anh nhắn tin nhờ tôi giúp, nói Tiểu Trình bước vào thời kỳ nổi loạn, nói gì cũng không nghe, lúc nào cũng đối đầu với anh, khiến anh rất đau đầu.

Anh hỏi tôi có thể dẫn dắt cậu bé một thời gian không, anh có thể trả thù lao rất cao.

Tôi bày tỏ sự cảm thông với hoàn cảnh của anh, nhưng lại lực bất tòng tâm.

Tôi không dạy được kiến thức cấp hai.

Phó Úy Trì nói không cần tôi dạy học, cứ xem như thuê một người bạn nói chuyện cùng Tiểu Trình.

Tôi không thể từ chối mức thù lao cao như vậy, nên lại đến căn biệt thự kia.

Nhưng khác với tình huống Phó Úy Trì nói, Tiểu Trình đặc biệt ngoan ngoãn, tôi nói gì cậu bé cũng làm theo.

Tôi báo lại tình hình cho Phó Úy Trì, nói Tiểu Trình không cần tôi ở bên.

Lúc đó anh mới thú nhận với tôi rằng anh muốn tiếp tục có liên hệ với tôi.

 

Anh muốn biết tình hình gần đây của tôi, muốn nghe tôi chia sẻ những chuyện vui trong đời sống sinh viên.

Anh cần tôi.

Mà tôi vốn đã tràn đầy cảm kích và ngưỡng mộ đối với anh.

Anh sẵn lòng tiếp tục liên hệ với tôi, đương nhiên tôi cũng vui vẻ.

Chúng tôi ngày càng quen thuộc hơn, thân phận cũng thay đổi rất nhanh.

Học kỳ hai năm ba, sau khi anh tỏ tình với tôi, chúng tôi tự nhiên ở bên nhau.

Ở góc chuyển tầng thang cuốn.

Mặt tôi đầy nghi hoặc.

“Mẹ Tiểu Trình tái hôn rồi sao?”

Phó Úy Trì lắc đầu.

“Đứa bé trong bụng là con của chồng cũ chị ấy. Chồng cũ chị ấy là bố của Tiểu Trình.”

Tôi im lặng.

Trước đây Tiểu Trình nói cậu bé không có bố, tôi tưởng người kia đã qua đời.

Không ngờ họ chỉ là đã ly hôn.

Phó Úy Trì hỏi: “Muốn biết thêm không?”

Tôi gật đầu.

“Còn giận không?”

“Không giận, không giận nữa. Anh yêu ơi, anh nói cho em biết đi mà, em xin anh đó.”

“Ừ.”

“Họ đến với nhau vì liên hôn thương mại…”

18

Tiệc mừng công của công ty.

Mỗi nhân viên đều có thể miễn phí dẫn người nhà tham gia.

Tôi vốn định bán suất này lên chợ đồ cũ online để đổi tiền.

Ai ngờ thanh mai trúc mã biết chuyện liền ầm ĩ bắt tôi dẫn cậu ấy đi.

Sau khi moi được từ cậu ấy một khoản tiền, tôi dẫn cậu ấy ăn mặc lộng lẫy đến dự tiệc.

Cậu ấy đứng bên cạnh tôi, kéo tay áo tôi nhỏ giọng nói:

“Lâm Tinh, cậu giỏi thật đấy, trong công ty lăn lộn tốt thế này rồi à? Sao ai cũng chào hỏi cậu vậy?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...