Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Bạn Trai Mạng Gọi Tôi Là Bé Ngoan
Chương 9
Tôi liếc cậu ấy một cái.
“Đó là khách sáo lịch sự, hiểu không? Hơn nữa tớ là trợ lý của sếp, họ cũng không thể lạnh mặt với tớ được.”
Thanh mai trúc mã nhướng mày trêu tôi:
“E là không chỉ thế đâu nhỉ?”
“Có phải họ cũng biết sếp cậu đang theo đuổi cậu không?”
Tôi không trả lời câu hỏi của cậu ấy, mà chọn một miếng bánh nhét vào miệng cậu.
“Ăn đi.”
Tôi cầm một ly champagne, nhấp vài ngụm.
Ngày hôm đó sau khi tát Phó Úy Trì, tôi quay đầu định chạy, nhưng anh kịp thời kéo tôi lại, tôi đâm vào lồng ngực anh.
Đầu mũi chạm vào cơ ngực mềm mại của anh, còn khá đàn hồi.
Không thể để sắc đẹp làm chậm trễ.
Tôi đỏ mắt ngước nhìn anh, mắng to:
“Đồ lừa đảo, đại lừa đảo! Trêu em vui lắm à? Nhìn em than thở với anh về sếp của em, cũng chính là mắng bản thân anh, có phải anh thấy em giống thằng hề lắm không?”
Anh nâng mặt tôi lên, bắt đầu lắc đầu.
“Anh không trêu em. Là anh không biết nên mở lời thế nào. Anh sợ em biết người em thích và người em ghét là cùng một người, sợ em nhất thời không chấp nhận được.”
“Em quên rồi sao? Sau khi em vào làm được một tháng, anh còn hỏi em có thay đổi cách nhìn về sếp chưa.”
“Em nói không. Lúc đó anh biết xong đời rồi, càng không có dũng khí thú nhận với em.”
“Ngàn sai vạn sai đều là lỗi của anh. Em đánh anh mắng anh thế nào cũng được, nhưng không thể không cần anh. Anh chỉ yêu mỗi một cục cưng là em thôi, đừng rời xa anh.”
Hôm đó tôi không nói tha thứ cho anh, cũng không nói không tha thứ, cứ treo anh như vậy.
Cặp khuy măng sét tôi chuẩn bị cho anh vẫn tặng anh.
Anh lập tức đeo ngay trước mặt tôi, còn liên tục khen mắt nhìn của tôi tốt, món quà tôi chọn anh rất thích.
Đột nhiên, một đồng nghiệp quen biết đi về phía tôi.
“Trợ lý Lâm, vị bên cạnh cô là bạn trai cô à?”
Tôi nghiêng đầu nhìn thanh mai trúc mã đang ăn uống ngấu nghiến.
Tôi thở dài, vừa chuẩn bị giải thích thì phát hiện có một ánh mắt mãnh liệt đang nhìn chằm chằm vào mình.
Tôi thấy Phó Úy Trì không biết đã xuất hiện ngay phía trước từ lúc nào.
Anh đang nhìn tôi và người đàn ông bên cạnh tôi.
Trong mắt anh, sự ghen tuông và chiếm hữu gần như tràn ra ngoài.
Từ khi biết thân phận thật của anh, tôi mất rất lâu mới điều chỉnh tâm lý khi làm việc với anh.
Dù trước đây tôi từng than làm việc với anh rất mệt, nhưng không thể phủ nhận anh đã giúp tôi mở rộng tầm mắt.
Ba tháng đó là khoảng thời gian tôi trưởng thành nhanh nhất.
Tôi đã ký hợp đồng một năm, cũng không trả nổi tiền vi phạm hợp đồng để nghỉ việc sớm.
Thanh mai trúc mã nuốt xong miếng cuối cùng trong miệng.
“Không phải, tôi là anh trai cô ấy.”
Tôi giơ tay gõ đầu cậu ấy.
“Lại chiếm tiện nghi của tớ! Không bắt cậu gọi chị đã tốt rồi, còn muốn làm anh tớ.”
Thanh mai trúc mã thực ra nhỏ hơn tôi vài tháng, nhưng cậu ấy cứ luôn ầm ĩ muốn làm anh tôi, nói muốn bảo vệ tôi.
Khi chúng tôi đang đùa giỡn, Phó Úy Trì không biết từ lúc nào đã đi đến giữa chúng tôi, tách tôi và thanh mai trúc mã ra.
Đột nhiên có người xuất hiện, thanh mai trúc mã nghi hoặc hỏi:
“Không phải, anh là ai vậy? Đứng giữa chúng tôi làm gì?”
Chưa đợi cậu ấy chen anh ra, Phó Úy Trì đã nắm tay tôi giơ lên.
Giọng điệu nghiêm túc:
“Tôi là bạn trai cô ấy.”
“Phiền cậu cách xa bạn gái tôi một chút, cảm ơn.”
19
Màn công khai đột ngột của Phó Úy Trì khiến hiện trường rơi vào hỗn loạn.
Những ánh mắt hóng chuyện như bông tuyết bay về phía tôi.
Tôi không muốn trở thành tiêu điểm giữa đám đông, vội giơ tay che mặt, kéo anh chạy ra ngoài.
Vào thang máy, tôi thở phào một hơi.
Nhưng ngay giây tiếp theo, tôi đã không thở nổi.
Bởi vì…
Tôi bị Phó Úy Trì bất ngờ ôm vào lòng, nụ hôn ẩm ướt dồn dập phủ xuống, kín đến mức không cho tôi cơ hội trốn.
Tôi vừa mở miệng muốn hỏi anh phát điên cái gì, lại đúng lúc cho anh cơ hội.
Đầu lưỡi bị cuốn lấy, cảm giác tê dại từ sống lưng chạy thẳng lên não.
Giống như nụ hôn đầy tính xâm lược của người đàn ông, trong đầu tôi nổ tung như pháo hoa.
Khi thang máy vang lên một tiếng “ting”, tôi bị người đàn ông bế thẳng ra ngoài.
Anh quẹt thẻ mở cửa phòng tổng thống ở tầng cao nhất, rồi đưa tôi vào trong.
…
Tôi mệt đến muốn chết, còn người đàn ông bên cạnh lại mang vẻ mặt thỏa mãn.
Tôi nằm sấp trong lòng anh.
“Anh nhận ra em từ khi nào?”
“Ngày đầu em thực tập, trong thang máy.”
“Hả?”
“Cái ốp điện thoại đó em từng đăng lên vòng bạn bè. Ban đầu anh chưa chắc chắn lắm, nhưng em nói đó là món độc nhất vô nhị do em tự vẽ. Sau đó giờ nghỉ trưa, anh lại nghe thấy em lén lút gọi điện, nên càng xác định.”
“Hay thật, hóa ra anh biết sớm như vậy rồi. Vậy sao anh không nhận em?”
Tôi chống người ngồi dậy, dạng chân ngồi trên người anh, đưa tay véo má anh.
“Nói sao nhỉ, em đột nhiên trở thành cấp dưới của anh, lại đến vì giấy chứng nhận thực tập. Anh sợ làm lỡ kế hoạch của em. Nghĩ tới nghĩ lui, anh vẫn không tìm được thời cơ thích hợp để thú nhận.”
“Được rồi, tha thứ cho anh.”
“Nhìn em có vẻ không mệt lắm, thêm lần nữa nhé?”
Tôi vội muốn chạy, nhưng lại bị anh kéo về.
Người đàn ông cúi đầu hôn lên sau tai tôi.
“Bé cưng đừng chạy, chúng ta phải ở bên nhau cả đời.”
— Hết —