Bị Cướp Ghế Trưởng Khoa

Chương 12



 “Chủ nhiệm Thẩm.”

“Cảm ơn cô.”

Tôi lắc đầu.

“Hãy cảm ơn cả ê-kíp.”

Anh ấy nhìn Chu Ninh rồi nhìn Mạnh Khải Minh.

“Cảm ơn tất cả mọi người.”

Chu Ninh cười đến híp cả mắt.

Ngay trước cửa phòng bệnh.

Phương Nhã đứng đó.

Không ai biết cô ta đến từ lúc nào.

Con trai bệnh nhân vừa nhìn thấy cô ta đã sa sầm mặt.

“Cô đến đây làm gì?”

Phương Nhã hạ giọng.

“Tôi đến xin lỗi.”

Con dâu bệnh nhân lạnh nhạt đáp:

“Không cần.”

Phương Nhã nhìn tôi.

“Thẩm Nghiễn Thu.”

“Tôi thật sự biết mình sai rồi.”

Chu Ninh lập tức cau mày.

“Cô lại muốn diễn trò gì nữa?”

Phương Nhã lắc đầu.

“Tôi muốn quay lại làm lâm sàng.”

Tôi đáp:

“Chuyện đó cô nên tìm Phòng Y vụ.”

“Không phải tìm tôi.”

Nước mắt cô ta lập tức rơi xuống.

“Bọn họ nói phải tham khảo ý kiến của chị.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta.

“Ý kiến của tôi rất đơn giản.”

“Không phù hợp.”

Phương Nhã đột ngột ngẩng đầu.

“Chị thật sự nhẫn tâm đến vậy sao?”

Tôi bình thản đáp:

“Người không có trách nhiệm với bệnh nhân.”

“Không thể quay trở lại bên giường bệnh.”

Cô ta nghiến răng.

“Chị nhất quyết phải hủy hoại tôi sao?”

Tôi lắc đầu.

“Phương Nhã.”

“Đến tận bây giờ cô vẫn chưa hiểu.”

“Lâm sàng không phải phần thưởng.”

“Không phải thứ cô chỉ cần khóc vài tiếng là có thể lấy lại.”

Con trai bệnh nhân lập tức nói:

“Chủ nhiệm Thẩm nói đúng.”

Những người nhà bệnh nhân xung quanh cũng gật đầu đồng tình.

Lần này.

Phương Nhã không khóc nữa.

Cô ta chỉ lặng lẽ quay người bỏ đi.

Nhưng tôi biết.

Cô ta sẽ không dễ dàng dừng lại.

Điều cô ta không chịu nổi nhất...

Không phải là thua cuộc.

Mà là không còn ai quan tâm đến màn trình diễn của mình nữa.

Tối hôm đó.

Chu Ninh gửi cho tôi một ảnh chụp màn hình.

Phương Nhã đã lập tài khoản mới.

Tiếp tục đăng bài.

Lần này cô ta không còn công kích tôi.

Mà biến mình thành một bác sĩ trẻ bị bệnh viện hy sinh.

Phía dưới có người thương cảm.

Cũng có người bắt đầu đào bới các thông tin liên quan đến Bệnh viện Số 2.

Chu Ninh hỏi:

“Làm sao bây giờ?”

Tôi trả lời:

“Ngày mai mở buổi công khai thông tin.”

Ngày hôm sau.

Hội trường của Bệnh viện Số 2 kín chỗ.

Đại diện bệnh viện.

Đại diện khoa phòng.

Đại diện người nhà bệnh nhân.

Tất cả đều có mặt.

Phương Nhã không được mời.

Nhưng vẫn tự mình tới.

Cô ta đeo khẩu trang.

Ngồi ở hàng ghế cuối cùng.

Hứa Mạn cũng đến.

Nhưng ngồi rất xa cô ta.

Viện trưởng Lục bước lên sân khấu.

“Hôm nay.”

“Chúng ta chỉ nói về sự thật.”

Tôi bước lên bục phát biểu.

“Tôi sẽ không đánh giá nhân phẩm của Phương Nhã.”

“Tôi chỉ trình bày những việc cô ấy đã làm.”

Trên màn hình lớn.

Từng tài liệu lần lượt xuất hiện.

Lịch trực bị sửa đổi.

Bút tích phê duyệt bệnh án.

Tin nhắn trò chuyện.

Bản tường trình của người nhà bệnh nhân.

Tất cả hiện ra từng mục một.

Không phóng đại.

Không công kích.

Không chửi bới.

Chỉ có sự thật.

Và chính sự thật ấy...

Lại là thứ khiến người ta khó phản bác nhất.

Ở hàng ghế cuối.

Phương Nhã cuối cùng cũng không thể ngồi yên thêm được nữa.

“Các người đang công khai bêu riếu tôi!”

Phương Nhã đột ngột đứng bật dậy.

Tôi nhìn cô ta.

“Lúc cô đăng bài dài bôi nhọ người khác...”

“Cô có từng nghĩ người khác cũng sẽ khó xử hay không?”

Phương Nhã tháo khẩu trang xuống.

“Tôi chỉ muốn tự bảo vệ mình.”

Chu Ninh lập tức đứng lên.

“Cô tự bảo vệ mình...”

“Thì có quyền để tôi gánh lỗi điều dưỡng thay cô sao?”

Mạnh Khải Minh cũng đứng dậy.

“Cô tự bảo vệ mình...”

“Thì có quyền dùng nửa bản tài liệu để hủy hoại danh dự của Chủ nhiệm Thẩm sao?”

Hứa Mạn cúi đầu.

Giọng rất nhỏ.

“Cô tự bảo vệ mình...”

“Thì có quyền đẩy tôi ra làm vật thế thân sao?”

Người này tiếp người khác lên tiếng.

Lúc ấy Phương Nhã mới nhận ra.

Những người cô ta từng lợi dụng...

Đều đã đứng ở phía đối diện.

Cô ta nhìn về phía Phương Thành Hải.

Phương Thành Hải ngồi ở hàng ghế đầu.

Không hề quay đầu lại.

Phương Nhã bật cười.

“Cậu...”

“Ngay cả cậu cũng không cần cháu nữa sao?”

Phương Thành Hải im lặng.

Viện trưởng Lục lên tiếng:

“Phương Nhã.”

“Bệnh viện quyết định hủy bỏ tư cách bồi dưỡng trọng điểm của cô.”

“Điều chuyển khỏi tuyến lâm sàng.”

“Sau khi đánh giá lại mới quyết định vị trí công tác tiếp theo.”

Phương Nhã đứng chết lặng.

“Vậy mấy năm nay của tôi...”

“Rốt cuộc là gì?”

Tôi nhìn cô ta.

“Là những bài học mà cô đáng lẽ phải học từ lâu.”

Phương Nhã nhìn tôi.

Trong mắt không còn nước mắt.

“Thẩm Nghiễn Thu.”

“Chị thắng rồi.”

Tôi lắc đầu.

“Tôi không thi đấu với cô.”

“Tôi chỉ đang bảo vệ khoa bệnh của mình.”

Sau buổi công khai thông tin.

Hình tượng của Phương Nhã hoàn toàn sụp đổ.

Chiều hướng bình luận trên tài khoản của cô ta đảo ngược.

Những người từng bênh vực bắt đầu chất vấn:

“Tại sao cô giấu đoạn ghi âm?”

“Tại sao cô không đăng đầy đủ tài liệu?”

“Tại sao cô chỉ nói một nửa sự thật?”

Phương Nhã không trả lời thêm bất kỳ câu nào.

Nhưng chuyện của Phương Thành Hải vẫn chưa kết thúc.

Khi Đảng ủy bệnh viện làm việc với ông ta.

Ông ta lập tức đẩy toàn bộ trách nhiệm sang Phương Nhã.

“Tôi chỉ tin lời người thân.”

“Là do tôi quản lý chưa chặt chẽ.”

Tin tức truyền về khoa.

Chu Ninh tức đến bật cười.

“Đúng là nhanh thật.”

“Cậu ruột bán cháu gái còn nhanh hơn bán đồ giảm giá.”

Mạnh Khải Minh lắc đầu.

“Loại người này giỏi nhất là tự bảo vệ mình.”

Tôi đáp:

“Vậy nên không thể chỉ nghe lời ông ta nói.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...