Bị Cướp Ghế Trưởng Khoa

Chương 13



Đúng lúc ấy.

Hứa Mạn tìm đến văn phòng.

Cô ta đứng ở cửa.

Không dám bước vào.

“Chủ nhiệm Thẩm.”

“Tôi có một thứ muốn đưa cho chị.”

Chu Ninh lập tức cảnh giác.

“Cô còn định giở trò gì nữa?”

Hứa Mạn cúi đầu.

“Trước đây Phương Thành Hải từng yêu cầu tôi xóa một email.”

Tôi nhìn cô ta.

“Email gì?”

“Là email xác nhận danh sách bổ nhiệm gốc do Phòng Nhân sự gửi.”

“Trong đó ghi rất rõ.”

“Người được đề cử là chị.”

Cô ta lấy ra một bản sao lưu.

“Lúc đó tôi giữ lại.”

“Vì sợ một ngày nào đó ông ta sẽ đẩy tôi ra chịu tội thay.”

Tôi nhận lấy tài liệu.

“Vì sao bây giờ mới đưa?”

Hứa Mạn cười chua chát.

“Vì ông ta đã làm thật rồi.”

Ngày tài liệu được nộp lên.

Phương Thành Hải vẫn đang họp ở Văn phòng Viện.

Viện trưởng Lục cho thư ký mời ông ta sang phòng họp lớn.

Tôi cũng có mặt.

Nhìn thấy tôi.

Mí mắt ông ta khẽ giật.

“Lại là cô.”

Tôi bình thản đáp:

“Không.”

“Hôm nay là chứng cứ.”

Màn hình lớn sáng lên.

Email.

Lịch sử chỉnh sửa.

Biên bản cuộc gọi.

Bản tường trình của Hứa Mạn.

Tất cả ghép lại thành một chuỗi hoàn chỉnh.

Phương Thành Hải đặt tay lên bàn.

Khớp ngón tay trắng bệch.

“Không thể tin lời Hứa Mạn.”

Viện trưởng Lục lạnh nhạt nói:

“Không sao.”

“Còn có bản lưu từ Phòng Nhân sự.”

Đúng lúc ấy.

Trưởng phòng Chung cũng đến.

Ông nhìn Phương Thành Hải.

“Đồng chí Phương Thành Hải.”

“Anh còn gì muốn giải thích không?”

Phương Thành Hải im lặng rất lâu.

Cuối cùng mới lên tiếng:

“Tôi thừa nhận quy trình có thiếu sót.”

Tôi nhìn ông ta.

“Đó không phải thiếu sót.”

“Ông đã coi vị trí của bệnh viện là tài sản riêng của gia đình mình.”

Phương Thành Hải đột ngột ngẩng đầu.

“Thẩm Nghiễn Thu!”

“Cô đừng được nước lấn tới!”

Tôi nhìn thẳng vào mắt ông ta.

“Ngày trước.”

“Ông từng vỗ vai tôi.”

“Bảo tôi phải phục tùng sự sắp xếp của tổ chức.”

“Bây giờ...”

“Đến lượt ông rồi.”

Cả phòng họp không một ai lên tiếng bênh vực.

Cuối cùng.

Phương Thành Hải bị miễn nhiệm toàn bộ chức vụ phụ trách.

Điều khỏi hệ thống quản lý hành chính.

Khi ông ta bước ra khỏi phòng họp.

Phương Nhã đang đứng ngoài hành lang.

Hai người nhìn nhau.

Phương Nhã hỏi:

“Không phải cậu từng nói sẽ bảo vệ cháu sao?”

Phương Thành Hải thấp giọng.

“Cháu làm mọi chuyện quá khó coi.”

Phương Nhã bật cười.

“Ra là vậy.”

“Thì ra cháu chỉ là quân cờ giúp cậu chiếm vị trí.”

Phương Thành Hải cau mày.

“Đừng làm mất mặt ở đây.”

Nhưng lần này.

Phương Nhã không im lặng.

Cô ta đột nhiên hét lớn:

“Người mất mặt là cậu!”

“Chính cậu bảo cháu ký giấy!”

“Chính cậu nói Thẩm Nghiễn Thu không có chống lưng!”

“Chính cậu nói chỉ cần đổi danh sách thì sẽ không ai dám điều tra!”

Toàn bộ hành lang lập tức im phăng phắc.

Sắc mặt Phương Thành Hải tái xanh.

“Im miệng!”

Nhưng Phương Nhã không dừng lại.

“Bây giờ cậu muốn vứt bỏ cháu?”

“Đừng hòng!”

Cô ta mở đoạn ghi âm trong điện thoại.

Giọng Phương Thành Hải vang lên rõ ràng:

“Cứ đổi danh sách trước đã.”

“Đến lúc Lục Minh Viễn trở về thì cũng muộn rồi.”

“Cô ta chỉ là một bác sĩ không có chỗ dựa.”

“Làm loạn vài hôm rồi sẽ tự rời đi.”

Phương Thành Hải lập tức lao tới cướp điện thoại.

Nhưng thư ký của Viện trưởng Lục đã nhanh tay ngăn lại.

Trưởng phòng Chung đứng ở cửa.

Nghe trọn vẹn toàn bộ đoạn ghi âm.

Lần này...

Phương Thành Hải không còn chút thể diện cuối cùng nào nữa.

Phương Nhã cầm điện thoại.

Vừa khóc vừa cười.

“Cậu à...”

“Vậy thì chúng ta cùng mất mặt đi.”

Sau đó.

Phương Thành Hải bị đưa vào diện điều tra toàn diện.

Phương Nhã cũng không thể quay trở lại tuyến lâm sàng.

Hứa Mạn bị điều chuyển khỏi Phòng Truyền thông.

Mọi chuyện cuối cùng cũng đi đến hồi kết.

Khoa Nội của Bệnh viện Số 2...

Rốt cuộc cũng trở lại những ngày yên bình vốn có.

Nhưng sự yên ổn ấy không kéo dài được bao lâu.

Đường Tư Dư gọi điện cho tôi.

“Chủ nhiệm Thẩm.”

“Cô đã chuẩn bị cho kỳ đánh giá công khai đầu tiên của chương trình liên kết chưa?”

Tôi hỏi:

“Khi nào?”

“Hai ngày nữa.”

Cô ấy dừng lại một chút.

“Vài người bạn cũ của Phương Thành Hải cũng sẽ tới.”

“Họ chưa chắc nhắm vào cô.”

“Nhưng chắc chắn sẽ dõi theo cô rất kỹ.”

Tôi bật cười.

“Dõi theo cũng tốt.”

“Đỡ phải nói là không nhìn thấy.”

Ngày đánh giá công khai.

Hội trường lớn của Bệnh viện Số 2 chật kín người.

Đại diện Bệnh viện Vân Tế.

Sở Y tế thành phố.

Cùng nhiều bệnh viện anh em đều có mặt.

Đường Tư Dư là một trong những giám khảo.

Cố Hoài Dân ngồi bên cạnh.

Viện trưởng Lục ngồi ở vị trí chủ tọa.

Phương Nhã cũng tới.

Nhưng không phải người tham dự chính thức.

Cô ta chỉ có thể đứng ở hàng cuối.

So với trước đây, cô ta gầy đi rất nhiều.

Nhưng trong mắt vẫn còn sự không cam tâm.

Kỳ đánh giá gồm ba nội dung.

Quản lý khoa phòng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...