Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Bị Cướp Ghế Trưởng Khoa
Chương 15
Tôi không nói gì.
Mẹ lại tiếp lời:
“Đừng sợ đắc tội người khác.”
“Mẹ luôn đứng về phía con.”
Hôm sau.
Tôi về quê đón mẹ lên thành phố khám sức khỏe định kỳ.
Vừa tới cổng bệnh viện.
Đã nhìn thấy Phương Nhã.
Cô ta bước tới chặn đường.
“Thẩm Nghiễn Thu.”
“Đến cả mẹ mình chị cũng kéo ra diễn kịch sao?”
Mẹ tôi vừa xuống xe.
Nghe vậy liền cau mày.
“Cô gái à.”
“Nói chuyện phải có lương tâm.”
Phương Nhã nhìn thấy mẹ tôi.
Thoáng chốc lộ ra vẻ ngượng ngùng.
Nhưng rất nhanh đã biến mất.
Những người xung quanh nhận ra cô ta.
Tiếng bàn tán lập tức nổi lên.
Phương Nhã càng tức giận hơn.
“Gia đình các người giỏi thật đấy.”
Tôi bước lên chắn trước mặt mẹ.
“Phương Nhã.”
“Chút thể diện cuối cùng của cô...”
“Là tự cô đánh mất.”
Phương Nhã đột nhiên bật cười.
“Nếu tôi không còn thể diện...”
“Thì chị cũng đừng mong được yên ổn.”
Cô ta lấy điện thoại ra.
“Tôi đã đăng chuyện mẹ chị mở tiệm thuốc lên mạng rồi.”
“Cư dân mạng sẽ hỏi.”
“Một bác sĩ như chị, vì sao mẹ lại được mở tiệm thuốc?”
Tôi nhìn cô ta.
“Giấy phép đầy đủ.”
“Thủ tục hợp pháp.”
“Có gì để hỏi?”
Phương Nhã sững người.
Đúng lúc ấy.
Mẹ tôi bình tĩnh lấy từ trong túi ra một xấp bản photocopy giấy tờ.
“Cô gái.”
“Bác mở tiệm thuốc hơn hai mươi năm rồi.”
“Năm nào cũng kiểm tra đầy đủ.”
“Chưa từng có vấn đề gì.”
Chu Ninh vừa chạy tới.
Lập tức cầm xấp giấy giơ lên cho mọi người xem.
“Nhìn rõ nhé.”
“Kinh doanh hợp pháp.”
“Đủ điều kiện hoạt động.”
Hứa Mạn cũng xuất hiện.
Cô nhìn Phương Nhã.
“Bài đăng của cô tôi xem rồi.”
“Tiêu đề cố tình dẫn dắt dư luận rất rõ.”
“Tôi đã gửi toàn bộ chứng cứ cô mua tương tác và đẩy lưu lượng cho nền tảng kiểm tra rồi.”
Phương Nhã lùi lại.
“Hứa Mạn.”
“Vì sao cô cứ chống đối tôi mãi vậy?”
Hứa Mạn nhìn cô ta rất lâu.
“Vì tôi không muốn trở thành một Phương Nhã thứ hai.”
Trong đám đông.
Có người nhận ra tiệm thuốc của mẹ tôi.
“Tôi từng mua thuốc ở đó.”
“Bác ấy rất tốt.”
“Cô Phương này đúng là quá đáng thật.”
“Ngay cả người lớn tuổi cũng đem ra lợi dụng.”
Điện thoại của Phương Nhã liên tục rung lên.
Bài đăng của cô ta bị gắn nhãn thông tin sai lệch.
Khu bình luận tràn ngập chỉ trích.
Mọi người đều nói cô ta đang lợi dụng người già để tạo dư luận.
Lần đầu tiên.
Phương Nhã thực sự hoảng loạn.
Cô ta nhìn tôi.
“Thẩm Nghiễn Thu.”
“Bây giờ chị hài lòng rồi chứ?”
Tôi lắc đầu.
“Câu đó cô nên hỏi mẹ tôi.”
Mẹ nhìn cô ta.
“Cô gái.”
“Đừng tiếp tục dùng người khác làm bậc thang nữa.”
Nước mắt Phương Nhã lại rơi xuống.
Nhưng lần này.
Không còn ai đưa khăn giấy cho cô ta.
Con đường của Phương Nhã ngày càng hẹp lại.
Cô ta gửi hồ sơ sang vài bệnh viện khác.
Đều bị từ chối ngay từ vòng đầu.
Muốn tìm Phương Thành Hải giúp đỡ.
Nhưng chính ông ta cũng đang bị điều tra.
Muốn quay lại khoa xin cơ hội.
Nhưng ngay cả trạm điều dưỡng cũng không ai muốn tiếp chuyện.
Thế nhưng...
Cô ta vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ.
Mục tiêu tiếp theo của cô ta là chương trình thí điểm liên kết.
Một ngày trước đợt nghiệm thu công khai.
Tài liệu dự án đột nhiên thiếu mất một trang ký xác nhận quan trọng.
Chu Ninh lo đến run giọng.
“Không thể nào.”
“Tối qua em còn đặt nó trong hộp lưu trữ mà.”
Mạnh Khải Minh lập tức hỏi:
“Đã kiểm tra lịch sử ra vào chưa?”
Không lâu sau.
Phòng bảo vệ gửi bản ghi cửa từ tới.
Rạng sáng lúc một giờ.
Có người từng vào văn phòng.
Tên hiển thị trên hệ thống là:
Phương Thành Hải.
Viện trưởng Lục cau mày.
“Ông ta đã bị điều chuyển khỏi khối quản lý rồi.”
“Tại sao thẻ ra vào vẫn còn hiệu lực?”
Tôi đáp:
“Có người chưa khóa quyền.”
Ngày mai đã nghiệm thu.
Nếu thiếu trang ký xác nhận.
Điểm đánh giá của dự án sẽ bị trừ rất nặng.
Khi Phương Thành Hải bị gọi tới.
Ông ta tỏ vẻ vô tội.
“Tôi chỉ quay lại lấy đồ cá nhân.”
Tôi hỏi:
“Vào văn phòng Khoa Nội để lấy đồ cá nhân?”
Ông ta đáp ngay:
“Tôi nhớ nhầm phòng.”
Chu Ninh bật cười vì tức.
“Ông nghĩ mọi người đều ngốc sao?”
Phương Thành Hải khoanh tay.
“Không có chứng cứ thì đừng vu khống.”
Tôi nhìn về phía Phòng bảo vệ.
“Camera đâu?”
Nhân viên bảo vệ tỏ vẻ khó xử.
“Đoạn đó...”
“Camera bị hỏng.”
Cả phòng họp lập tức chìm vào im lặng.
Khóe môi Phương Thành Hải khẽ nhếch lên.
“Xem ra chỉ còn cách làm lại hồ sơ.”
“Nhưng ngày mai đã nghiệm thu.”
“Kịp hay không... tôi cũng không biết.”
Đúng lúc ấy.
Cửa phòng họp mở ra.
Phương Nhã bước vào.
Mọi người đều sững sờ.
Cô ta nhìn Phương Thành Hải.
“Trang ký xác nhận đang ở chỗ tôi.”
Toàn bộ căn phòng lặng đi.
Sắc mặt Phương Thành Hải lập tức thay đổi.
“Cô tới đây làm gì?”
Phương Nhã giơ túi hồ sơ lên.
“Ông bảo tôi lấy nó đi.”
“Chờ dự án nghiệm thu thất bại.”
“Sau đó đổ hết trách nhiệm cho Thẩm Nghiễn Thu quản lý yếu kém.”
“Tôi đã làm theo.”
“Nhưng tôi không muốn tiếp tục gánh thay ông nữa.”
Phương Thành Hải lập tức lao tới.
“Cô nói bậy!”
Phương Nhã lùi lại một bước.
“Tôi có ghi âm.”
Cô ta bật đoạn ghi âm.
Giọng Phương Thành Hải vang lên cực kỳ rõ ràng.
“Chỉ cần dự án thí điểm thất bại.”
“Thì cô ta sẽ không còn được phong quang nữa.”
“Muốn quay lại làm lâm sàng?”
“Vậy thì nghe lời tôi.”